Chửa Hoang - Chap 16
Mây vội chạy lại, lấy miếng vải đang còn nối trên rạp giựt xuống , che người cho đứa bạn tội nghiệp, cô chua xót :
– Khổ cho mày quá Gấm ơi!
Ở bên ngoài, có tiếng của Thành hô lên :
– Dân quân tới!
Lân nghe thấy, vất đòn gánh cắm mà bỏ chạy. Nhóm người mặc áo màu xanh bạc liền đuổi theo :
– Đứng lại! Nếu không đứng lại chúng tôi bắn!
Biết không thể chạy thoát , Lân dừng chạy, khuôn mặt tái mét nhưng ánh mắt vẫn còn tia hằn đỏ của sự ghen tuông. Một trong người mặc áo xanh bạc lên tiếng :
– Theo chúng tôi lên xã!
– Vợ tôi theo giai, chứng cớ rõ ràng sao lại bắt tôi?
– Chưa nói tới có phải theo giai hay không nhưng việc anh đánh người, tới đám cưới gây lộn xộn cũng đủ để ngồi tù.
Lúc này, một tốp thanh niên đi tới, cả đám nhìn chằm chằm vào chân tay của Lân rồi nói oang oang :
– Ơ..thằng này bị hủi chúng mày ơi!
Lân nghe rồi sửng cồ :
– Chúng mày nói ai bị hủi hả?
– Mày chứ còn ai vào đây ? Mày giống y như con ông Kị ở đình Sỏi.
Lân tức giận , không thể làm gì vì bị nói trúng bệnh tình của mình. Liếc nhìn dân quân xã mà cúi xuống bước đi.
Ở bên trong rạp cưới, dù em đã tỉnh lại nhưng đầu gối đau đớn không ngồi dậy nổi . Quỳnh lo lắng nói với Thành :
– Thành ra lấy xe cải tiến , chúng ta đưa Gấm vào nhà thương . Đánh vậy thì còn gì là cẳng chân người ta nữa.
– Lần này ngồi tù cho nó chừa thói đánh người. Ngày xưa ,anh yêu sao không bảo vệ tình yêu của mình?
– Em nói gì vậy Thành? Thôi ra lấy xe vào cho anh.
Quỳnh nhìn người mình đã dành tình yêu sâu đậm, xót xa vô cùng nhưng giờ Gấm đã là vợ người ta rồi..có hối tiếc cũng sao có thể trở lại ngày ấy..
Xấu hổ không dám nhìn . Quay sang Mây, em thều thào:
– Tao xin lỗi vì làm hỏng ngày vui của mày..
– Con này! Còn nói như thế là tao giận đấy! Sao mày lại chấp nhận chịu khổ như vậy chứ?
– Tao..thương con..
Em gạt nước mắt đáp lời Mây, chân đau nhấc lên không được . Mây lấy cái áo đưa cho em mà rầu rĩ :
– Đừng cử động! Bọn tao đưa mày đi nhà thương xem sao..
……
Trong lòng như lửa đốt vì không đuổi kịp can ngăn con trai, bà Quế thấp thỏm đứng ở ngoài cổng. Chợt thấy cô Hồng hớt ha hớt hải chạy lại :
– Bà Quế ! bà Quế!
– Có gì mà cô như bị mất trâu thế hử?
– Thằng Lân đánh người bị dân quân bắt lên xã rồi!
Bà Quế giật nảy :
– Cô bảo ai bị bắt lên xã ?
Đứng thở hổn hển, cô Hồng nói muốn đứt hơi :
– Thằng Lân chứ ai ! Tôi vừa ở bên đó về. Nó đánh con Gấm với thằng anh chồng con Mây . Còn xé cả áo dài con Gấm hở hết cả ra! Chị lên xã xem họ phán xử ..
– Chết thật ! Tôi đi ngay đây!
Dứt lời, bà Quế vội vã khép cửa cổng rồi đi lên xã , bà nghiến răng kèn kẹt :” Ngu không chịu được! yêu cái loại không ra gì còn hơn cả bản thân mình “!
…….
Đến nhà thương, thầy thuốc băng lại đầu gối và dặn em thời gian này không được cử động mạnh. Nhưng vết thương này sao sánh bằng nỗi đâu trong tim đây ? Mây nhìn em , giọng buồn :
– Tao với anh Quỳnh đưa mày về nhưng mày muốn về nhà bà Quế hay về với thầy U?
– Tao muốn về với U?
Quỳnh ở bên cạnh như đồng tình và ngay sau đó cả hai lại đẩy xe cải tiến đưa em về. Em biết giờ này, bà Quế đã biết tin và lên trên xã . Cuộc đời bất công với em quá! Không lẽ chỉ có cái chết mới giúp em giải thoát khỏi Lân hay sao? Lắc đầu, thôi không suy nghĩ cũng là lúc về tới nhà. Nghe tiếng của Mây gọi, U em ở dưới bếp đi ra ,mắt đỏ hoe vì khóc :
– Cô Dần vừa qua đây nói mà U không thể tin. Không vì em Thư đang ốm nên U không đi cùng con Gấm. Nếu có U chắc chắn không có chuyện này xảy ra. Thầy con lại đi đám bên sông..
– Bọn con đưa Gấm đến nhà thương băng bó chân . Kiêng khem mấy hôm là ổn U ạ. Còn anh ta bị dân quân bắt lên xã , lần này ngồi tù cho đáng.
– Khổ cho con tôi!
U nghẹn ngào rồi quay sang Quỳnh , anh buồn bã khẽ nói :
– Rồi anh ta sẽ bị trừng phạt cho hành động của mình bác ạ.
Quỳnh nói tới đó, không ngại ngần cúi xuống bế em , anh đi vào chỗ cái chõng tre. Ở khoảng cách gần, anh cất lời :
– Anh sẽ kiện..
Em lay tay Quỳnh,vừa khóc vừa nói :
– Anh đừng kiện, Lân đi tù còn..con của em..
Ở phía sau, thầy em về từ khi nào. Bàn tay cuộn chặt, thầy bước tới gần :
– Anh Quỳnh hãy nể mặt tôi mà tha cho thằng Lân ! Hai đứa con còn nhỏ, nó lại đang bị bệnh.!
– Cháu chỉ sợ anh ta lại làm khổ Gấm! Thưa bác ..thật ra ngày xưa cháu..
Quỳnh ngập ngừng khiến cho thầy quay sang nhìn anh như dò hỏi. Hít thở một hơn dài, Quỳnh tiếp lời :
– Cháu và Gấm thương nhau trước khi nhà ta nhận trầu của ông bà Quế. Cái ngày ấy, Lân cũng đã lộ tính ghen và ghen tới tận bây giờ. Gấm không làm gì sai cả và coi cháu như một người bạn. Cháu đã hối hận vì không mạnh dạn đến gặp hai bác..
Thầy gật đầu :
– Tôi hiểu con Gấm không phải là loại người như thế. Nhưng ngày đó, dù anh có đến gặp thì cũng không thay đổi được vì lời hôn ước này đã có từ rất lâu rồi! Nếu như ông Quế còn sống thì tôi tin ông ấy sẽ không để cơ sự này xảy ra..
Quỳnh cúi xuống, hai tay vò vào nhau. Trống ngực đập run vì lần đâu tiên anh can đảm nói ra tình yêu của mình..
Pha ấm nước chè, Thầy mang cho em một chén :
– Con ở lại đây tĩnh dưỡng cho khỏi chân. Lát nữa thầy sẽ lên xã. Thầy.. Thầy đồng ý cho ly hôn..
Không tin khi nghe thầy nói, gấp gáp em hỏi lại :
– Thầy bảo sao ạ? Thầy đồng ý cho con ly hôn cho con về lại nhà mình ư ?
– Ừ. Thầy quyết rồi! Năm lần bảy lượt nó hứa nhưng không sửa đổi. Người làng nói ra nói vào.. Thầy đau lòng.. Ngay từ hôm thằng Lân đẩy con xuống ao thầy đã biết..
Em ôm mặt oà khóc!
Thầy im lặng chốc lát rồi mở lời :
– Hôm ấy, đám con Lúa đi qua thấy thế về nói với thầy.. Tại sao từng ấy năm con cam chịu, không để thầy U hay ?
– Con thương cu Linh, cu Long ..
– Sống trong cảnh thầy đánh mẹ thì các cháu nó sẽ tốt hay sao?
Dứt lời, thầy vào buồng lấy cái áo, đội mũ cối đi ra :
– Có nói gì đi nữa cũng tới nước này rồi. Thằng Lân ngày càng lấn tới. Để con về bên đó rồi còn khổ. Thôi nằm nghỉ đi, thầy lên xã..
Thầy đi lên xã rồi, Quỳnh với Mây cũng ra về ngay sau ấy.
Ra tới bụi tre ngoài đường làng , vài người tập trung ở gần bàn tán :
– Thằng đó đấy ông. Bị chồng con Gấm bắt được đánh cho tím mặt mày.
– Ôi thế cơ ah? Trông cũng sáng sủa mà lại đi quyến rũ vợ người ta.
Mây bực bội mà chạy tới :
– Các bác biết đầu đuôi ra sao mà nói như thế. Không lẽ cứ đi với nhau là yêu hả.
– Mày làm sao đấy Mây? Các bác có nói mày đâu mà động lòng?
– Cháu chả làm sao cả! Giờ cháu đi với anh của chồng, anh ấy cũng quyến rũ cháu?
– Cái con này. Đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Thôi đi về các ông các bà.
Mấy người đó ra về, Mây vội quay bước . Quỳnh không nói một điều gì, giải thích nào ai sẽ tin.? Miệng lưỡi thế gian đổi thổi nhanh thật..
———-
Bực tức trong người về việc trên xã , bà Quế lđay nghiến con trai :
– Hậu quả thấy chưa? Mày bị bệnh nên không phải vào tù. Haiz Tức phát điên thôi! Vừa bị phạt lại giơ cả mặt. Suốt ngày ghen.. Mày đi ngay Hà Nam cho U?
– Con không đi nữa!
– Đi chữa cho khỏi rồi về!
Lân ném cái cốc ra vườn, gắt giọng :
– Chữa thì mang chữa ở nhà. Con đi để nó tự do theo giai hả U
– Giời đất ơi! Thằng con giời đánh! Sao mày cứ u mê thế hả? Được rồi!
Tùy mày , mai sau đừng trách là U không nói trước !
Lân cau có, tiến tới góc sân đá phăng cái thùng rác. Chợt có tiếng gọi cổng :
– Chị Quế ơi ! Chị có nhà không?
Xỏ đôi guốc đi ra, bà Quế đon đả :
– Ôi anh Cảnh đấy à? Quý hoá quá. Mời anh vào nhà!
Ngồi xuống phản gụ, ông Cảnh đã vội lên tiếng :
– Tôi sang thưa chuyện với chị. Con Gấm gửi đơn lên toà án rồi. Sẽ ly hôn với thằng Lân . Tôi sang xin phép từ giờ đến lúc ấy thì cho cháu Gấm về lại nhà tôi cùng với hai đứa nhỏ.
Ông Cảnh vừa dứt lời, Lân đá giẫm bẹp cái thúng rồi quát lên :
– Ly hôn gì? Ai cho phép ly hôn?
– Anh đánh người nhà tôi nhưng vì thương cháu nên gia đình tôi không kiện.
– Kiện sao ? Con ông theo giai, tôi bắt được tôi đánh. Oan ức gì mà đòi kiện?
– Đây mới đúng là bản chất của anh. Là nhà tôi nhầm..
Ông Cảnh chậm rãi đáp lời rồi đứng lên chào bà Quế :
– Tôi xin phép! Những gì cần nói cũng đã nói xong. Cu Linh cu Long về bên tôi ở vài hôm. Thầy mẹ chúng đã như vậy cũng không cản gặp gỡ đằng ngoại đằng nội.
Cả Lân và bà Quế miễn cưỡng nhìn giống Cảnh dắt hai cháu ngoại bước đi.
– Cái loại lặng loàn ! Có chồng mà theo giai cả làng ai chả biết.
Lân hằm hằm cố tình sinh sự nhưng Ông Cảnh nửa lời cũng không nói thêm. Không làm gì đươc, Lân vội thả chó ra lao tới cái cổng mà sủa coàng ..
Tối đến, biết thầy U em sang làng bên hay sao mà anh ta đạp đổ cả cổng tre đi vào quát tháo :
– Mày giỏi qúa đấy Gấm ! Đòi ly hôn tao cơ à? Linh, Long đâu ra về với thầy.
Nói đoạn, xồng xộc vào kéo hai đứa con, Lân trợn mắt :
– Từ giờ tao cấm về thăm con! Đồ con đĩ..
Em lao tới giữ tay cu Long :
– Thầy đã qua nói cho con ở đây vài ngày rồi. Anh đừng có quá đáng!
– Tao quá đáng? Tao tự trách thân vì tới lúc này còn yêu mày . Vậy thì mày bảo ai quá đáng hơn ai?
– Anh ghen tuông, đánh đập tôi còn dám nói yêu?
Lân cười khềnh khệch, trừng mắt khiến cho cái Thư sợ hãi. Cu Tín trong buong đi ra, nó cau mặt :
– Anh vừa phải thôi. Đừng nghĩ chúng
tôi hiền mà bắt nạt.
– Tao không nói chuyện với mày? Tránh ra không đừng trách tao.
– Anh mới phải tránh ra. Đúng là đồ hủi.
Lân tức giận ,lao tới tính đánh cu Tín. Nhưng sao lại được với sức thanh niên chứ. Bị đẩy ngã xuống sân, Lân lồm cồm bò dậy, kéo tay hai đứa con lôi đi. Ra tới bụi dâm bụt, anh ta gào lên :
– Có chồng có con rồi mà còn đi đánh đĩ ! bớ láng giềng , bớ người ta .
Trong nhà em ôm cái Thư khóc ngẹn, còn cu Tín thắp đèn dầu sửa lại cái cổng tre, trong lòng lo sợ vì còn ít ngày nữa là vào quân ngũ . Cu Trung cũng là bộ đội không có ở nhà, liệu Lân sẽ không dễ dàng để yên hay không?
…….
Em và Lân ly thân , bên toà án nói chờ ngày giải quyết và phán cho phép em được về thăm con. Có lẽ do Lân bị bệnh và bà Quế tuổi đã cao nên mới có phán quết như vậy..
Nay ở đình có tế, lâu rồi không được ra ngoài xem nên em háo huc như ngày xưa . Trên đường lang, em dắt tay cái Thư tung tăng bước đi. Quay lại nhìn U ở phía sau, em cười cười :
– U ơi . Nhanh lên mình đi không tới là hết chỗ đấy!
– Ừa ! Hai chị em cứ đi trước đi..
Quay lên bước đi tiếp thì thấy bên kia có đám người xì xèo :
– Bà Cảnh với con Gấm kìa ! Đúng là không biết xấu hổ, gặp giai bị chồng đánh cho còn đòi ly hôn nữa..
Như nghe được những lời đàm tếu đó, U chạy tới bám vai em :
– Kệ người ta ! Mình đi thôi!
Em gật đầu , không màng tới lời nói đó cùng U đi đến đình nhưng đến gần gốc đa, lũ trẻ con nô đùa cười ngặt ngẽo. Trông thấy em, chúng vòng tay nhau hát vè :
– Ve vẻ vè ve! Ve vẻ vè ve ! Có chồng mà đánh đĩ là con gì?
– Là con Gấm !
Lũ trẻ hát xong chúng ôm bụng cười. Ở bên cạnh, U kéo tay em :
– Con đừng để ý tới bọn trẻ con. Chắc người lớn xúi giục thôi ! Mình không phải thì sợ gì.
Em rơi nước mắt quay mặt đi, lũ trẻ liền chạy theo ngoắc cái áo :
” Ve vẻ vè ve..”
– Con không đi nữa đâu! U và cái Thư vào xem đi!
Nói rồi ,em vùng bỏ chạy , vừa chạy vừa khóc. Lúc ngang nhà bà Quế , không nén được nỗi nhớ con. Em lại gần cánh cổng cất tiếng :
– U ơi..
Không nghe bà Quế đáp, một lúc sau cu Linh thò đầu ra :
– Ai gọi bà cháu đấy ạ ?
– Là mẹ đây Linh.! Mẹ nhớ con..
– Mẹ nào? Bà nhầm nhà rồi ! Tôi không có mẹ đi đánh đĩ..
Em đứng chết lặng ,nước mắt chảy xuống ướt đẫm cái áo. Bên trong sân, Linh mở dây cột để con chó lao vào cái cổng inh ỏi mà cắn.
Em tuyệt vọng bước đi khóc không ngừng , đến bụi tre già em không rẽ về ,đôi chân bước đi thẳng đường ra ao làng. Không nghĩ gì mà cứ thế em đi xuống từng bậc..
Mặt nước phẳng lặng, trong mờ mờ có hình ảnh hiện lên, có giọng nói khe khẽ vang lên như một cuộc nói chuyện :
” Chưa đến lúc để đưa linh hồn này đi! Tại sao lại để người đó ra đây? Nhầm ngày tháng rồi! Hãy nhanh chóng để hai người đi đường kia nhìn thấy “!
Trong tích tắc, giọng nói ấy biến mất, mặt ao lăn tăn bởi cá đớp chân bèo. Trên đường làng lúc này cô Dần và Thanh đi mua lưới về. Thấp thoáng thấy bóng người , cô Dần ngờ ngợ :
– Ai trông như con Gấm vậy Thanh? Đi vớt bèo mà sao U cứ thấy lạ lạ…
Thanh ngó ngó :
– Con cũng có cảm giác lạ ..hay Gấm tự tử.
Cảm giác có gì đó lo lắng, không ai bảo ai Cô Dần và Thanh chạy đến gần ao làng..
Cô Dần hoảng sợ mà hét lên :
– Không xong rồi ! Thanh xuống cứu con Gấm cho U ! Gấm ơi sao dại thế hở cháu..