Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Chửa Hoang - Chap 19

  1. Home
  2. Chửa Hoang
  3. Chap 19
Prev
Next

Máu rò rỉ chạy xuống , cả người dần tê bì. Có bàn tay nào đó kéo em đứng lên cùng với giọng nói :

” Ta tới đón cháu! Kết thúc rồi! ”

Em mở mắt, nhìn xung quanh mờ nhạt. Thấp thoáng dưới lề đường thấy mình nằm bất động, trên đầu là vũng máu đỏ thẫm . Em run rẩy hiểu rằng mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Bên cạnh em, tiếng nói kia lại vang lên :

– ” Không ai tránh được số phận! Cháu còn luyến tiếc cuộc đời này hay sao? ”

Em bật khóc :
– Cháu không luyến tiếc nhưng nằm đây rồi cháu..nhớ tới thầy U.

-” Rồi thầy U cháu sẽ tìm thấy các xác này. Nhưng..trong lá móc mèo ấy cháu đã vô tình hái thêm một loại lá khác nữa. E rằng cái xác này sẽ bị trương phình biến dạng..

Chợt nhớ tới lời thề với cu Tín mà không thực hiện được, em hoảng sợ :
– Là cháu không giữ lời thề..

Giọng nói kia đáp lại nhỏ dần :

– Chúng ta đi thôi!Tình mẫu tử là thiêng liêng vô tận. Cháu cố ý biến mình thành một người khác nhưng lại mang theo thứ dễ nhận ra nhất !

Em buồn bã cặm cụi bước đi theo giọng nói. Em muốn mình chết không liên quan tới gia đình nên đã tự viết ra một cái tên không phải của mình. Như vậy đã sai sao? Vật mang theo chỉ có lá thư không rõ ràng và vài hào bạc cùng với đôi hoa tai. Có gì là không đúng? Em dừng bước, quay lại nhìn cái xác nằm đó rồi hoà vào miền vô cực từ lúc nào..

———–

Trời bỗng trở gió! Mây đen cuồn cuộn kéo đến làm cho mọi thứ tối sầm lại. Lác đác có hạt mưa rơi xuống..

Bên kia đường, có một nhóm người đi làm công nhân về .Thấy cô gái ngã xuống, tất cả hô hào rồi vội chạy tới :

– Nhanh ! nhanh đưa vào nhà thương! Máu chảy nhiều quá!

Ngay sau đấy , xác của Gấm được đưa tới nhà thương ở gần đó . Vì lo lắng nên cả nhóm người ấy đều ở lại xem tình hình. Sau khi thăm khám, vị bác sĩ bước lại :
– Ai là người nhà của cô gái này?

Tất cả lắc đầu :

– Chúng tôi ở xã khác , không quen biết. Đi làm về thấy có người ngã gục nên mới đưa vào đây.

– Được rồi. Cảm ơn các anh! Mọi người cho tôi xin thông tin. Có khi cần chúng tôi sẽ cho gọi.

Nhóm người ấy ghi những thông tin của mình rồi rời khỏi nhà thương.
Thấy vị bác sĩ trầm ngâm, cô phụ tá khẽ hỏi:

– Bác sĩ! Có lẽ cô gái này cũng ở quanh đây. Tôi nghĩ trong ngày hôm này sẽ có người nhà đến nhận.

Vị bác sĩ gật đầu :

– Cô gái chết rồi ! Vết thương ở đầu không đáng nói chỉ là đang có chửa và..

– Có gì không ổn sao bác sĩ?

– Không biết trong cơ thể cô ấy có thứ gì , nó đang gây phù nề và có thể là..sẽ bị biến dạng nếu người nhà không đến kịp để nhận ra người thân được..

Người phụ tá quay nhìn cái xác , cô lo lắng :

– Không lẽ cô gái ấy tự tử..?

– Cũng có khả năng. Giờ tạm thời chuyển cô gái xuống nhà xác và cần nhanh chóng tìm người nhà.

– Tôi biết rồi!
——–

Sẩm tối , xác của Gấm có biểu hiện phù lên , khuôn mặt dần biến dạng. Vị bác sĩ lật tấm vải che mặt rồi nói với người phụ tá :

– Cô cởi đồ và xem có các vật dụng gì trên cơ thể của cái xác này không?

– Vâng!

Nói rồi, người phụ tá cúi xuống trước cái xác , nhẹ nhàng mở lời :

– Cô gái ! Tôi chỉ cởi đồ và cất đi ! Khi người nhà đến tôi đưa lại. Sống khôn chết thiêng hãy chỉ đường cho gia đình đến nhận xác về còn lo hậu sự.

Người phụ nữ cẩn thận cởi áo, chạm vào túi áo cánh nâu, cô vội vã :

– Bác sĩ! Có lá thư..! Lạ thật! Lúc sáng tôi không thấy nó chứ!

– Vậy mở mở ra xem có ghi gì đến địa chỉ hay không?

Người phụ tá run tay mở lá thư, bên trong có dòng chữ : ” Chị xin lỗi vì đã không chăm sóc được thầy U ” và đằng sau ghi : Nguyễn Thị Hoà – xã Thủy Động.

Cầm lá thư trên tay, vị bác sĩ lên tiếng :

– Tôi sẽ nhờ người sang xã Thủy Động ngay bây giờ. Cô gấp lại lá thư để vào lại trong túi như cũ .

Dứt lời, vị bác sĩ bước đi ra ngoài., còn lại người phụ tá, cô cẩn thận tháo đôi hoa tai của Gấm. Loay hoay mãi mà không sao tháo ra được, nó khó lấy quá ! Thở phù, người phụ tá nói :

– Tôi tháo cất đi chứ không dám lấy. Đừng giữ chặt như vậy!

Nói đoạn, người phụ tá tháo gỡ một lần nữa. Đôi hoa tai dễ dàng mà rời ra. Có chút sởn tóc gáy, cô gói gém lại cẩn thận rồi nhanh chóng đi ra ngoài…

Gấm nằm đấy , ở trần chuồng . Cả cơ thể đang căng mọng được phủ lên bằng một tấm vải trắng toát…

…..

Cả ngày không thấy Gấm đâu, bà Cảnh đi bậm trống về vội xuống bếp hỏi Thư :

– Thấy chị Gấm về chưa con?

– Chưa về U ạ. Sáng chị gánh phân xong mang rổ chay đi bán.

– Quái lạ! Con này đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nữa. Thư trông chừng nhà cho U, U sang hỏi hàng xóm xem thế nào!

Bà Cảnh lo đến đứng ngồi không yên, đi hỏi khắp nhưng không có chút tin tức nào của Gấm..
Sáng hôm sau, đôi mắt thâm quầng đi trên đường làng ,bà Cảnh vừa khóc vừa gọi :

– Gấm ơi ! Con đang ở đâu? Về với U đi con !

Cô Dần quẩy đôi mủng củi , hốt hoảng chạy lại :
– Chị Cảnh! Vẫn chưa thấy cháu nó hả?

– Cô Dần đấy à ! Nhà tôi vẫn chưa tìm thấy!

– Khổ . Đi đâu không về để cho thầy U lo.

Cùng lúc, cô Hồng láng giềng nhà bà Quế đi tới. Nghe được câu chuyện , bỏ cái nón xuống quạt rồi bĩu môi :

– Sợ bị cạo đầu bôi vôi nên bỏ đi theo giai rồi!

Bà Cảnh tức giận :
– Cô Hồng ! Cô không được nói linh tinh! Con tôi không theo giai.

– Tôi chỉ có mà nói đúng. Loại hư hỏng . Hết ngày mai là ra sông Sỏi xử tội.Dám cãi là người làng chả để yên đâu.

– Cô mà đổ điêu cho con tôi mai sau chết không nhắm mắt được đâu.!

Cô Hồng cười cợt :
– Ừa để xem là chị hay tôi không nhắm mắt được.
———

Tìm theo địa chỉ trong thư, cuối cùng vị bác sĩ cũng tìm được xã Thủy Động . Và tình cờ ở xã này cũng đang có một người tên Nguyễn Thị Hoà mất tích. Người nhà họ vội vã tới nhà xác để nhận diện. Sau ít phút, họ đi ra :
– Bác sĩ ! Đây không phải người nhà của chúng tôi.

– Mọi người đã nhìn kỹ chưa?

– Đã rất kỹ rồi ! Không có vết ruồi to bằng hạt đỗ ở sau gáy.

——–

Người phụ tá đặt xấp tài liệu lên bàn ,cô ngước nhìn :

– Bác sĩ..sang ngày thứ ba rồi mà không có ai tới nhận !

– Đợi cho hết ngày hôm nay, nếu không có ai đến thì chúng ta sẽ lo tang lễ cho cái xác ấy. Chị liên hệ với nhà đòn giúp tôi!

Một ngày trôi qua rất nhanh. Xác của Gấm không có người thân đến nhận và tối đó đã được chuyển đến nhà đòn. Vô tình hay hữu ý nhà đòn này chính là nơi ông Cảnh làm việc mai táng..

Nhận xác của Gấm được chuyển tới từ nhà xác. Chú Hựu – người trông coi cùng vài người nữa khênh vào đặt lên bệ xi măng ở trong góc. Miếng vải trắng phủ kín cái xác bỗng cứ níu níu nơi bàn tay nên chú Hựu giơ tay lên cao khiến chỗ che khuôn mặt bị kéo xuống. Chú giật thót mình : ” Nhìn khuôn mặt người này sao chú có cảm giác quen quá ! Tội nghiệp khuôn mặt phù to đùng thế này nhưng thật sự là rất quen ! Chắc người ở làng thôi nhưng sao không có người nhận nhỉ.?”
Chú Hựu cứ nghĩ mãi như thế rồi đột nhiên nhớ tới hôm trước gặp ông Cảnh đi tìm con. Vội mấy miếng vải phủ lên lại. Chú Hựu gấp gáp chạy đi..

Từ ở bụi cây dâm bụt, chú Hựu đã cất tiếng gọi:

– Anh Cảnh ơi ! Có..có ở nhà không? Tìm..tìm..thấy cháu Gấm chưa?

Ông Cảnh liền đi ra, lắc đầu :
– Vẫn chưa thấy, mà có gì mà trông chú hoảng hốt thế?

– Anh…lên nhà đòn xem.. xem có ..phải là cháu không? Có cái xác ba ngày nay không có người nhà nhận.

– Chú nói gì? Xác ba ngày nay không có người nhận hả? Không thể nào! Không phải cháu Gấm đâu!

– Anh cứ lên xem sao. Tôi chỉ cầu mong không phải là cháu nó !

– Đi đi tôi đi cùng chú ngay bây giờ!

Lên tới nhà đòn, ông Cảnh lật đi lật lại tấm vải che mặt và khẳng định không phải là Gấm bởi lúc này xác của cô đã phình lên rất to , biến dạng hoàn toàn. Đứng ở ngoài cửa, ông Cảnh nhìn vào trong lần nữa rồi lên tiếng :

– Không phải cháu Gấm chú Hựu à! Không biết, người nhà của ai mà tội nghiệp quá!

Chú Hựu gật gật :

– Nghe anh nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Không phải cháu Gấm thì bớt lo rồi. Có khi cháu nó bỏ đi làm công nhân thì sao. Haiz nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cái xác nằm đó thì tôi lại nghĩ tới nhà anh. Mong anh Cảnh thông cảm bỏ qua ..

– Chỗ thân tình mà còn nói vậy. tôi có nghĩ ngợi gì đâu. Thôi Tôi về đây ! Còn cái xác này không ai nhận thì phải làm sao?

– Anh về cẩn thận. Có tin gì của con Gấm thì nhớ báo cho tôi. Ah mà nếu qua hôm nay không có ai tới nhận thìbên bệnh viện sẽ lo. Khi ấy tôi gọi anh phần kèn trống.

Nghe tới đó, trống ngực chợt đập mạnh. Ông Cảnh thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cái xác trương phình kia tội nghiệp quá. Nếu có lo phần kèn trống thì ông hứa sẽ không lấy một hào bạc nào cả.

——

Theo dự kiến, xác của Gấm sẽ được an táng vào sáng ngày mai và phần kèn trống như đã nói là do ông Cảnh đảm nhận. Nhưng mới sáng sớm, có người tên Tính bên nhà xác bệnh viện hớt hải chạy tới :

– Chú Hựu ! Chú Hựu ..

– Chuyện gì mà bác Tính qua bên tôi sớm thế?

– Đám cô gái không người nhận , an táng hôm nay nhường lại cho đám khác được không?

Chú Hựu ngạc nhiên :
– Tôi không hiểu? Bác nói rõ xem nào!

Bác Tính vội giải thích :

– Chuyện là có đám này là người tàu, cũng mới mất xong nhưng họ xem ngày xem giờ rồi ! Chậm lại không được tốt cho người mất lẫn người sống..

– Vâng ! Vậy cho đám người tàu an táng trước cũng được.

Chú Hựu nói nhanh chóng chuyển xác của Gấm vào trong .
……

Bà Cảnh gầy xọp người , đứng ngồi không yên. Pha ấm nước chè cho chồng mà buồn bã :

– Tôi lo quá ! Mấy ngày rồi không tìm thấy con Gấm. !

Uống hụm nước, ông Cảnh mở lời :

– U nó lên nhà đòn xem, có cái xác chú Hựu nói mấy ngày nay không có người nhận. Tôi đã lên rồi , nhìn không phải con Gấm.

– Cái ông này ! Con tôi sao lại ở nhà đòn được.

– U nó cứ lên đi một lần xem thế nào.

Bà Cảnh sụt sùi, đội cái nón đi lên nhà đòn. Trên đó đang lo an táng cho đám người tàu. Thấy bà Cảnh, chú Hựu liền chạy lại

– Chị Cảnh tới nhìn cái xác kia đúng không? Hôm qua anh nhà cũng đã..

– Chú cho tôi vào xem thế nào..

– Vâng. Chị theo tôi ra nhà sau!

– Cảm ơn chú!

Đưa bà Cảnh vòng ra phía sau, chỉ vào căn nhà bên trong , chú Hựu lên tiếng:

– Cô gái nằm kia không có người nhận ! Chị vào đi..

Bà Cảnh từ từ bước đến bên cái xác, đưa lật miếng vải mà không khỏi giật mình :

-” Ôi..”

– Chị ..chị sao thế?

– Khuông mặt thì không phải con Gấm nhà tôi nhưng xác cô gái này sao ..sao.. sao lại biến dạng như vậy hả chú? Cũng không có áo quần..

– Có quần có áo nhưng trương phình không mặc được nữa. Từ khi bước vào làm nghề đòn, tôi chưa thấy ai mà tội nghiệp như vậy cả..

– Khổ thân quá!

Bà Cảnh đáp lại rồi quay người bước đi thì đột nhiên cánh cửa bỗng khép lại. Căn nhà sau trở nên lạnh toát ngay trong ngày nắng nóng. Chú Hựu run giọng :

– Nói chị đừng giận. Sao trong tôi cứ mãi linh cảm đây là cháu Gấm. Chị chắc cũng cảm nhận được hơi lạnh và cánh cửa kia như không muốn chị đi.

– Tôi cũng cảm nhận hơi lạnh nhưng khuôn mặt không giống con Gấm . Chú này ! Cô gái đó có đồ đạc gì không? Tôi có thể ..

– Có ! chị chờ tôi gọi người đưa tới!

Chú Hựu vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Người phụ tá bệnh viện đã có mặt ở nhà đòn, trên tay là bộ đồ được gấp gọn đưa cho bà Cảnh :

– Đây là đồ đạc của cô gái . Tôi có việc cần phải đi ngay nên không ở lại đây lâu.

Nói đoạn, người phụ tá ấy đi tới chỗ Gấm rồi khe khẽ :

– Tôi đã trao lại đồ của cô cho người nhà rồi. Cô hãy an lòng ..

Nhìn chú Hựu như có muốn hỏi mình , người phụ tá bước trở lại :

– Đêm qua có người báo mộng cho cháu đúng giờ này mang đồ đến nhà đòn. Còn nói phải vòng qua căn nhà ở phía sau.. Tới đây cháu xong công việc ..cháu xin phép..

Không đợi bà Cảnh và chú Hựu hỏi thêm gì. Người phụ tá nhanh chóng rời đi.

Chú Hựu nghèn nghẹn :

– Chị xem đồ có phải của con Gấm hay không? Không lẽ nào lại có sự trùng hợp như vậy được..

Bà Cảnh run rẩy mở cái túi. Nhìn áo cánh nâu bà thấy quen nhưng áo yếm thì thấy lạ. Không kiểm tra trong túi áo, bà Cảnh buộc lại dây túi rồi đến bên cạnh cái xác và chạm nhẹ vào bàn tay đang sưng phù. Cảm giác nhói đau! Nhịp tim bỗng đập rất mạnh. Đưa mắt nhìn khuôn mặt, bà quả quyết không phải con Gấm! nhưng sao cảm giác bất an khiến cho bà thấy khó chịu quá! Quay sang chú Hựu, bà lên tiếng :

– Tôi về gọi thêm người nhà tới. Tôi..cũng có có..linh cảm..

– Vâng. Chị về gọi ngay đi..

Bà Cảnh vội vã chạy đi. Bà khóc ngửa mặt lên mà khấn ông trời cho không phải là con gái của bà. Như xui khiến , ngay giờ đây bà nghĩ tới hai đứa con của Gấm mà dừng lại ở trước cổng nhà bà Quế…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved