Chửa Hoang - Chap 2
Cả chiều hôm ấy, Lân ở lại giúp thầy U em lợp lại mái chuồng lợn , anh rất khéo lợp nên thầy em ưng lắm ! Khi công việc đã xong, hai người ngồi nghỉ ở đầu hè , thầy cất tiếng gọi :
– Con lấy giúp thầy thêm chén nước cho anh Lân .
– Vâng.
Lân ngước nhìn em rồi đứng dậy nói :
– Dạ thôi, cũng xong rồi con xin phép ..
– Anh uống thêm chén nước rồi hẵng về! đã mang lá cho lại còn lợp giúp thế này ! Tôi khó nghĩ quá!
– Không có gì đâu ạ! Là con tự nguyện mà ! Con con.. có chuyện muốn thưa ..
Thầy em ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy?
– Con xin phép Thầy , tối ngày mai cho con sang nhà đón em Gấm ra đình xem hội !
Em quay nhìn anh Lân còn chưa kịp đưa chén nước mà tròn mắt ! Anh ta là người vừa nhà giàu, vừa đẹp , giỏi giang lại ăn nói thế nhưng mà em lại không ưng cái bụng mình cơ chứ!
Em mong thầy đừng có đồng ý, nhưng mọi thứ khác với em nghĩ, Thầy gật đầu rồi đáp :
– Ừ hai đứa đi rồi bảo nhau về cho sớm.
– Con cảm ơn thầy ! con sẽ đưa em Gấm về sớm.! Giờ con xin phép..
Em cuống cuồng chạy đến kế bên Thầy mà nói :
– Mai con hẹn đi với cái Mây rồi thầy. . sao đi với anh Lân chứ!
– Thì ba đứa đi cùng ra đình càng đông vui chứ sao?
– Bọn con gái với nhau tự dưng lại có anh Lân ! Con thấy thế nào ấy..
Lân ngọt nhạt chen ngang lời :
– Mai anh đi cùng cho vui , nhà có khế ngọt anh hái mang đi cho..
Nói đoạn, anh ta chào Thầy lần nữa :
– Con về ạ.
– Ừ. Anh Lân về đi không ở nhà lại trông . Cho tôi gửi lời cảm ơn ông bà Quế. Con Gấm tiễn anh Lân về giúp thầy !
Em cùng Lân đi ra ngoài, bỗng dừng lại ,anh đứng đối diện với em :
– Khi nào Gấm mới hiểu tình cảm của tôi hả Gấm?
– Tôi..tôi có người thương rồi .Xin anh Lân đừng mãi như thế!
– Tôi tôi yêu Gấm! Trái tim tôi đập mạnh mình vì Gấm.
– Anh Lân lại nhà !
Em nói rồi mau quay bước ..
Bất thình lình, Lân vội bám lấy vai em mà gằn giọng :
– Gấm nhìn tôi đi! Tôi đang điên lên vì câu nói của em.Tôi thề sẽ không cho ai có được Gấm.
– Anh Lân! Tình yêu có từ hai phía. Anh như vầy sẽ không có hạnh phúc được.
– Bây giờ chưa yêu nhưng về sống với nhau, Gấm sẽ yêu tôi..
Dứt lời ,Lân buông tay em vội vã kéo xe trâu nhanh chóng rời khỏi..
——
Xế chiều, ra dọn quán cho U, em vui lắm vì ngày mai được đi hội đình được gặp anh Quỳnh rồi. Dọn chén đĩa mà cứ cười một mình, cu Tín cu Trung đứng ngay sát bên mà em cũng không hay, tụi nó tròn mắt :
– Chị Gấm có gì vui hả?
Múc thêm gàu nước đổ vào thau, em đáp lời:
– Ngày nào chị chẳng vậy! Hai đứa thấy lạ sao? Thôi vào thổi lửa nồi cám lợn trên bếp giúp chị. U sang cô Hoè lấy nước gạo về bây giờ .
– Vâng.
….
Cu Tín cu Trung nghe thế liền chạy đi. Trăng sáng quá! Vằng vặc chiếu xuống mặt nước ao lung linh đẹp lạ. Bưng mẹt chén để cho ráo nước, em đi lên nhà trên, nhìn hai đứa em cặm cụi bài vở, lại gần tụi nó em cất giọng :
– Mai hai đứa đi ra đình với chị không? Có hội đấy!
– Ông giáo cho bài nhiều quá! Ra đình rồi về bọn em làm không kịp mất.
– Ờ vậy thôi! ở nhà có quà chị mang về cho!
Hai đứa nghe có quà thì mắt sáng rực :
– Có quà thật hả chị? Em thích kẹo..
– Có chứ! Giờ lo học bài đi , chị xuống nấu nồi cám cho xong không bầy lợn đói là kêu ầm ĩ..
Ánh lửa đêm trong không gian chỉ có tiếng ếch ộp cùng với nồi cám trên bếp sôi , nghĩ những gì đang xảy ra khiến cho em lo lắng. Liệu em và anh Quỳnh có đến được với nhau hay không? Bỗng ngoài ngõ có tiếng của Mây gọi :
– Gấm ơi! Mày có nhà không ?
– Tao ở dưới bếp ! Mày xuống đây đi!
Mây đi xuống bếp, nó ngó nhìn xung quanh rồi hỏi :
– Thầy U đâu sao nhà vắng thế mày ?
– U đi lấy nước gạo rồi! Còn thầy chắc sang bên nhà đòn .Ah.Mai mày sang gọi tao đi sớm một tí !
Mây gật gật :
– Cỡ 6 giờ 30 nhớ!
Em hốt hoảng mà xua tay :
– Sớm hơn đi! Lão Lân sang lợp giúp cái chuồng lợn mượn thể xin phép thầy qua đón tao ! Này xem có tức không chứ?
– Mày không nói thẳng với lão? Chứ như vậy thì bao giờ mới đường đường chính chính được với anh Quỳnh?
– Nói rồi mà còn bám như đỉa ah. Làng này thiếu gì gái mà lão lại nhằm vào tao?
Em dứt lời là Mây khúch khích cười :
– Tội của mày là xinh đấy ! Ừ mai tao sang ới sớm. Mà nhà còn quả bồ kết nào không? Cho tao vài quả về gội cái đầu. Chiều đi gánh phân bám mùi quá..
– Hồng nhan bạc mệnh thôi mày! Cái bị ở gần chạn đấy mày ra mà lấy , có vỏ bưởi tao phơi khô nữa!
Về nhớ khép cổng , tao đi cho lợn ăn ăn.
– Ừ. Tao về đây! Mai cứ thế nhớ!
……
Cho đàn lợn no nê , gợt rửa tay chân cho sạch rồi khoá cửa chuồng, em đi lên nhà. Cu Tín cu Trung vẫn đang đọc những trang sách. Lại gần, em nói khẽ :
– Hai đứa học bài xong thổi đèn đi không tốn dầu về thầy lại mắng cho !
– Vâng. Tụi em biết rồi ạ.
Em đi vào buồng ,trời nóng quá! quạt mo chẳng đủ mát !mắt cứ thao thao nghĩ lại lời ông Quế nói với thầy. Phận làm con sao em thể cãi lời nhưng em quyết sẽ nói ý kiến của mình..
– Còn thức hả con?
Giọng nói của U cất lên khiến cho em thoát khỏi dòng suy nghĩ :
– U sang cô Hoà về rồi ạ ?
– Ừ. Qua đó lại gặp mấy người ở làng Đại nên U trò chuyện một lát. Thôi ngủ đi mai dậy sớm gánh nước giúp U , dậy muộn ra có mà xếp hàng cả ngày cũng chẳng được thùng nước đâu .
– Vâng.
Đáp lời U rồi em chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng em dậy rất sớm, gánh đầy chum nước, cho lợn ăn rồi dọn dẹp nhà cửa , sau ấy chuẩn bị quần áo để tối em còn đi hội chứ.! Là áo dài đương thời màu be và khăn vấn tóc đuôi gà ! Em mỉm cười với mình rồi bưng cái sạt ra dọn quán cho U..
Buổi sớm tiết trời dễ chịu quá!
Khi mặt trời đã lên quá ngọn tre ,bóng người làng đi ra đồng in hằn dưới đường đất, em nói với U:
– Nay con hái rau đem ra cổng làng bán U nhé !
– Ừ. Hái đi không cháy nắng hết lại bỏ hét. Đi ra chợ đình mà bán rồi về vớt bèo băm cho lợn . Ra cổng làng giáp với làng bên, người ta thấy lại nói ..
– Nhưng con ra cổng làng , có làm gì đâu mà sợ người ta nói.?
– Ờ..thôi đi đi! Nhưng chớ bước ra khỏi làng mình đấy !
Em thật khó hiểu, không lẽ người làng lại không muốn gặp gỡ với người ở làng khác?
Nghĩ rồi em rót chén nước trà xanh để lên sạt, toan đứng lên thì có chú trung trung tuổi ngồi xuống ghế :
– Bán cho tôi chén nước với! Mới sáng này ra mà nắng nóng quá!
Em cười tươi ,đưa cái quạt mo cho chú :
– Chú cầm đỡ quạt cho bớt nóng. Cháu lấy nước ngay đây ạ !
– Cháu gái xinh quá! Nhưng má hồng thế kia thì..
Chú khách nói đứt quãng trong ánh mắt chứa điều gì đó như rất khó nói thấy lạ , U em vội hỏi :
– Xin lỗi anh..nói vậy ý là..?
– Chị này ! cháu gái là con chị hay sao? Năm nay bao tuổi rồi?
– Cháu là con lớn của tôi. Vài tháng nữa là 18 tuổi. Nhưng có chuyện gì sao anh?
Chú khách ấy nhìn em giây lát rồi gật đầu :
– Tôi nói có gì khí không phải mong chị bỏ qua cho!
– Vâng. tôi nghe ..
– Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gả đi , nhưng chị nhớ gả đi phải cách sông cách đò chứ gả gần nhà thì đến năm cháu nó 30 tuổi gia đình sẽ chị đẫm nước mắt đấy !
Cả em và U đều giật mình, U vội vã hỏi lại :
– Trời đất! Đúng là gia đình tôi có hứa gả cháu..
– Nếu gả cách sông cách đò thì sẽ không sao.. Thôi chị cho tôi gửi tiền.
Nói xong chú ấy để để hào bạc lẻ xuống dưới chén nước rồi bước đi.
Em dõi theo cứ ngẩn người không hiểu :
– Chú ấy nói gì mà lạ thế hả U..?
– Con đi hái rau đi ! Không.. Không có gì ..
Quang gánh trên vai em thật nhanh hái rau mang ra cổng làng và chẳng còn nhớ lời nói của người khách đó nữa.
Ở cổng làng, một lúc thôi là em đã bán hết rau ! Mang tiền về chắc U mừng lắm đây! Đội lại cái nón, ghánh đôi quang mủng em quay trở về.
– Gấm..Gấm ơi!
Nghe tiếng gọi, em vội nhìn lại :
– Anh Quỳnh!
– Gấm bán hết rau rồi hả? Anh vừa đi ra hợp tác xã về ! bỏ nón xuống anh cho cái này!
Anh Quỳnh nói rồi lấy trong túi xách một thứ và bỏ vào nón , em thích thú mà hét lên :
– Oa..hoa bưởi !
– Uh..Em về nấu nước gội đầu ! cho cả Mây nữa !
– Mùi hương thơm quá! Cái Mây sẽ thích lắm đấy anh!
Quỳnh cười cười rồi anh ngập ngừng :
– Tối gặp anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..
Em e thẹn đến đỏ mặt :
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Gặp nhau anh sẽ nói..! Nhưng Gấm biết vì sao anh nhớ em không?
– Em…
Biết em ngại ngùng nên, Quỳnh không gặng hỏi , anh khẽ nói :
– Anh về trước nhé ! Gấm đi cẩn thận. Tối..tối mình gặp.
Em và Quỳnh quay lưng bước đi, dù chưa nói thành lời nhưng cả hai đều đã trao trọn tình yêu cho nhau và hạnh phúc trong tâm trí mà không biết bên kia đường có đôi mắt đang hằn đỏ vì tức giận.