Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Chửa Hoang - Chap 21

  1. Home
  2. Chửa Hoang
  3. Chap 21
Prev
Next

Xung quanh tối mờ , chỉ có tiếng ếch ộp ộp kêu lên từng hồi. Thư mãi nhìn lên bầu trời đen kịt mà không biết chị Gấm của nó có nghe thấu nỗi niềm đó hay không?
Cái nắng của mùa hè qua đi, mùa đông mới đã tới. Gấm giờ đây đã nằm yên dưới lòng đất, nỗi đau mất con của ông bà Cảnh cũng dần nguôi đi phần nào . Duy chỉ điều tiếng , Gấm bỏ chồng theo giai, lúc chết còn chửa hoang là vẫn in đậm trong tâm trí người làng và ngày hôm nay, gia đình ông bà Cảnh có mặt ở xã để nhận kiểm điểm . Cả Lân và bà Quế cũng đến ! Khi có đông đủ , trưởng làng đứng lên bục phát biểu :

– Kính thưa các ông các bà! Nay tôi mời mọi người đến đây. Trước hết là một lần nữa chia buồn với anh chị Cảnh. Mất đi người thân như đứt từng khúc ruột. Nhưng việc nhà là việc nhà , luật lệ của làng thì cô Gấm đã có tội và dùng cái chết để tránh hình phạt này. Về phần ông bà Cảnh không biết dạy bảo con nên sẽ phải làm bản kiểm điểm để xin người làng châm trước.

Trưởng làng nói xong, Na là chị dâu của Gấm giơ tay xin ý kiến và tự bước tới :

– Thưa trưởng làng, thưa các ông các bà, thưa thầy U. Cháu xin phép được trình bày trước. Cháu khẳng Gấm có chửa với chồng . Vì khi ấy cháu cũng mới có bé Thiên. Gấm kể bị chính Lân kề dao vào cổ giằng xéo quần áo ép quan hệ vợ chồng. Tại sao lúc ấy mọi người không tin ?

Bên dưới, Lân phùng má trợn mắt mà chỉ tay :

– Cái nhà cô kia, chứng cớ nào nói tôi kề dao, giằng xéo đòi chuyện trai gái?

– Cô Gấm đã nói với tôi.. Và đứa bé đó là con cháu họ Phùng.

– Em cô có chửa với giai , sợ đến phải tự tử mà còn dám khẳng định .Mọi người nghe có tin được không? Đứa con hoang lại muốn lấy họ của tôi..

Lân nói rồi lên tiếng hỏi mọi người có mặt ở đấy. Tất cả đồng thanh :
” Không tin! Không tin ”

Na thấy vậy, cô nói như hét :

– Nếu không làm thì thề đi! Thề là đứa bé trong bụng Gấm không phải của dòng họ Phùng?

Lân quay ngắt lại, đưa cánh tay lên cao :

– Nó là đứa con hoang. Con ông bà Cảnh chửa hoang. Tôi nói sai tôi chết ọc máu !

Lúc này , ông Cảnh vội đứng đây, đi về chỗ đứng phát biểu ra hiệu cho con dâu không nói thêm gì nữa, chỉnh chu áo quần rồi cất giọng :

– Dù con tôi có như thế nào thì cháu nó cũng chết rồi. Gia đình tôi nhận kiểm điểm vì đã dạy con không tới nơi tới chốn. Mong trưởng làng và các bậc tiền bối bỏ qua..

Trưởng làng gật đầu :

– Chúng tôi cũng không muốn như thế này. Nhưng làng ta bao đời nay đã nghiêm phong nên không thể làm khác được. Từ nay tromg gốc cuội nhà anh có dấu trừ trong sổ nhân cách. Thôi thì chấp nhận vậy..

– Vâng. Tôi hiểu. Còn bây giờ saukhi kiểm điểm xong, chúng tôi về được rồi chứ?

– Xong rồi, gia đình có thể về..

Ông bà Cảnh cùng các con ra về ngay sau đó. Tất cả không thay đổi được gì. Cu Tín cu Trung ở trong quân ngũ một thời gian ngắn sau ấy cũng vì có thân nhân mắc tội chửa hoang mà chịu điều tiếng. Riêng Nghĩa và Cường vì là con nhận nuôi nên vẫn tiếp tục công việc của mình nơi hải đảo.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cái tên Gấm chửa hoang chưa khi nào mờ đi hình ảnh. Nó là một bài học mà người làng lấy ra để răn đe con cháu. Ông bà Cảnh vẫn theo nghề nhà đòn và bậm trống , luôn mang bên mình sự khổ tâm không có hi vọng giãi bày.

–Thời điểm này là 6 năm sau —

Linh và Thư đã 17 tuổi và học chung một trường. Thư có người bạn thân tên Mai và người bạn này lại đem lòng yêu Linh . Đang lững thững từ cổng trường, chợt có tiếng của Mai ở phía sau :
– Thư ơi ! Chờ tớ với!

Thư quay lại ,giọng ngạc nhiên:
– Ơ ! Mai đó hả? Tớ cứ tưởng về trước rồi kia.

– Tớ chưa. Nãy xuống nhà giáo viên gặp cô Mùi..

– Ừ. Thảo nào loáng cái là không thấy đâu rồi. Chiều sang tớ học bài rồi chơi tung ô đi.

Mai ngẫm nghĩ rồi đáp :
– Chiều tớ lại hẹn với Linh sang ấy chọc khế rồi!

– Mai này ! Bạn và Linh nhà bà Quế thương nhau hả?

Nghe Thư hỏi, Mai đỏ mặt :
– Ừ. Thi xong là tớ xin đi làm thảm len rồi lấy chồng.

– Hihi chúc mừng bạn nhá ! Đi! Mình về thôi!

Thư và Mai cùng cười nói vui vẻ. Bỗng nhiên từ phía sau, Linh giận dữ kéo lấy tay Mai :

– Linh đã bảo không chơi với loại người này mà không nghe hả Mai ?

Mai lí nhí :
– Học cùng lớp lại là láng giềng, chẳng lẽ lại không chơi cùng ư?

– Vậy thì giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa! Mai thừa biết nhà ấy đã mắc tội với cả làng Sỏi. Mai chọn đi…

– Linh nói gì mà lạ vậy? Chuyện từ ngày xưa rồi. Thư rất tốt.. Nhưng nếu không muốn thì Mai sẽ nghe theo.

Linh gật gật rồi cùng Mai bước đi trước. Kéo bạn gái đi khỏi rồi mà Linh vẫn còn khó chịu. Cùng lúc có lũ con trai lớp khác đi về , trông thấy Linh , chúng í ới :

– Chúng mày nhìn thằng con của bà theo giai chửa hoang kìa. Mai ơi ! Làng này thiếu gì mà sao lại yêu thằng đó ? ha ha ha

Linh bực tức mà hất giọng :
– Tao không có mẹ!

– Hahaha có mẹ mà ngủ với giai! Cùng với thai nghén lại là con hoang. Đúng không?

Linh uất nghẹn chẳng đối lại với lũ con trai kia . Hằm hằm hằm chạy đi, bỏ lại Mai một mình đứng ở đó..

Dừng lại ở bụi tre già cằn cỗi, biết là mất đi tình bạn nhưng biết phải làm sao . Ngó nghiêng phía cổng nhà bà Quế không cón bóng dáng Linh. Mai ngồi sụp xuống .
Thư về tới nhìn thấy đứa bạn ,toan bước đi thì Mai lên tiếng:

– Thư ..! Cho tớ xin lỗi ! Sau này chúng ta sẽ không chơi cùng nữa!

– Ừ…tớ hiểu! Tớ không nghĩ gì đâu! Thôi tớ đi trước đây!

——–

Bảy năm trôi qua, bệnh phong của Lân đã làm cho tay chân trở thành cùi cọc. Mỗi lần nhìn ảnh của Gấm trên ban thờ là Lân thấy tiếc nuối. Người đã chết rồi và không ai có thể thay thế được..

Để hé cửa cho có ít gió , đi vào ghép lại cửa mùng, Lân nằm xuống giường,thao thao đôi mắt nhớ về người xưa. Đêm khuya tĩnh mịch não lòng quá! Bất giác, Lân đưa mắt nhìn ra cửa ra vào, anh ta run sợ khi thấy bóng người ,khuôn mặt trương phình nhoẻn cười, với con dao để ở đầu giường, Lân hét lên :

– Ai..ai.. Đứng ở đó!

” Em..là…Gấm ! Anh Lân đã quên rồi ư? ”

– Hù..hù tôi..tôi chém!

Khuông mặt như cái mâm đồng đó lắc đầu , nói mà để hở cái răng chuột trắng toát :
” Đi..đi..với em..! Nằm dưới đất mát lắm!

– Không..! Đồ ma quỷ! ..U ơi!

Trong ánh sáng mờ, Lân qươ quang trong không trung mà kêu cứu. Ở nhà trên, bà Quế và cu Linh vội chạy xuống , đẩy cửa bước vào, bà Quế hốt hoảng :

– Lân. Mày làm sao đấy con?

Lân người run bần bật ngồi co quắp các ngón tay cùi cọc, mũi thì méo xệch sang một bên . Cơn ho khụ khụ đến kéo dài . Máu từ trong miệng trào ra chảy xuống tong tỏng, chảy cả xuống chân cũng cùi cọc mà anh ta đang đi tất ướt sũng. Lân cứ thế ôm ngực mà ho , ho quằn quại trong đau đớn như ai đó cầm dao cắt xé xương thịt ..
Bà Quế lấy cái khăn lau mặt cho Lân , bên cạnh là thau nước ấm nhưng không hiểu sao Lân nhìn vào đó lại là màu máu đỏ lừ . Mập mờ chốc chốc là Gấm ngày ấy, chốc chốc là khuôn mặt sưng mọng. Anh ta cuống cuồng :

– U ..U..cứu con..cứu con ! Gấm ở trong thau nước.

– Gấm nào? Mày bị hoa mắt hử?

– Gấm..Gấm đang cườ trong cái thau U ơi!

Bà Quế vội bưng thau nước hất đi.
Lân lại hôm ngực ho quằn quai.cố gắng đứng lên dùng tay cùi bám quai ấm rót cốc nước nhưng run rẩy đánh đổ lênh láng xuống nền . Thình lình, Lân đưa tay cùi bám lấy cổ :

– Đừng..đừng! Tôi xin Gấm! Tha tha lỗi cho tôi..

Bà Quế đập vai con mà hỏi dồn :
– Mày nói nhảm cái gì đấy con?

– Con khó thở quá U ! Con thấy Gấm !

– Mày lại bị hoa mắt hử.? Hôm đám U cho thầy về yểm quanh nhà rồi. Mày thấy thế nào được! Lên nhà với U cho thoáng. Dưới này có một mình, đêm hôm U không yên tâm.

Nói rồi bà Quế và cu Linh dìu Lân đi lên nhà trên. Dứt cơn ho, trong người mệt lả, Lân nói không ra hơi :

– U dìu con lại gần ban thờ , châm giúp con nén hương cho Gấm !

– Đêm hôm rồi, để mai thắp.!

– Không. Con muốn bây giờ. U giúp con.

Bà Quế chẹp miệng rồi chiều ý con trai. Ba nén hương được thắp lên, Lân cúi đầu xuống chắp tay cùi của mình :

– Gấm..tha lỗi cho..cho tôi..đừng ..hù doạ tôi. ..tôi..tôi sợ lắm !

” Phựt..phựt ”

Gió thổi bay cái áo đang phơi ngoài dây rồi rơi lối vào cửa chính, có chút âm thanh bình thường mà cũng khiến Lân giật mình nhìn ra .Anh ta vội rồi quỳ xuống :

– Gấm! tha lỗi cho tôi vì vì tôi.. yêu… yêu.. Gấm!

Lân đưa tay giữ chặt cổ áo há hốc miệnh mà thở rồ ngã xuống đất ngất lịm.
…….

Bà Quế lo lắng nhìn con nhợt nhạt nằm trong nhà thương, vị bác sĩ lại gần :

– Anh đây có dấu hiệu bị tâm thần..

– Là..là..bị điên? Sao lại thế hả bác sĩ? hic hic

– Bệnh phong giờ đã phát tác! Chúng tôi sợ..sẽ không qua khỏi! Chứng tâm thần này do bị dồn nén tâm lý quá sức chịu đựng nên..

– Xin bác sĩ cứu lấy con tôi ! Bao nhiêu , bao nhiêu tôi cũng chữa!

Vị bác sĩ lắc đầu :

– Thêm bệnh lao phổi ! Đã ho ra lượng má quá nhiều. Giờ bắt buộc phải chuyển anh ấy sang bệnh viện lao để điều trị trước.

Bà Quế sụt sùi :
– Vâng! Để tôi về sắp đồ. Cảm ơn bác sĩ!

…….

Đám cưới của cu Linh diễn ra khi Lân ở bệnh viện lao, Linh ra đứng ở đầu cổng chào khách. Có mấy đứa đi ngang mà buông lời :

– Con bà chửa hoang cưới vợ kìa chúng mày ! Thầy nó lại bị hủi còn điên điên dại dại..há há há ! Tránh xa hủi ra ha ha ha!

Linh tức điên,bỏ cả quan khách mà bốc nắm đất chạy theo ném :

– Chúng mày ăn không ngồi rồi. Không có việc gì làm hay sao mà chĩa vào nhà người ta.?

Đến bụi tre già , không đuổi kịp đám đó, Linh tức tốc chạy vào bên trong, thấy Ông bà Cảnh đang ngồi chắt bẫng gạo , Linh xồng xộc chỉ thẳng tay:

– Bà đẻ con mà không biết đường dạy, cả ông nữa! Không biết nhục hả? Con theo giai, vác bụng chửa hoang. Tôi như ông tôi đập đầu vào tường mà chết lâu rồi..

Cùng lúc này, chị Na và cái Thư ở ngoài vườn hái nắm rau đi vào, Thư lên tiếng :
– Cháu không được hỗn với ông bà!

Linh quặm mặt :
– Mày không có quyền nói ?

Chị Na không kìm được cơn giận mà quát lên :

– Linh. Ông bà với dì cháu mà ăn nói thế hả?

– Các ông các bà mà gọi có con mà không biết dạy. Đồ chửa hoang.

Thư nghe thế liền nói :
– Tao cấm mày không được xúc phạm chị tao .

Linh không đáp lời mà chạy chỗ cửa bếp vơ cái con dao băm bèo tiến lại chỗ Thư :
– Tao chém chết mày.

Chị Na đẩy Thư về hướng nhà mình rồi hô hào cho người làng tới can ngăn. Thư vừa khóc vừa chạy
– Chị ơi – chị Gấm ơi.!

Linh cáu giận, vứt trả con dao rồi bỏ đi. Ông bà Cảnh ngồi bất động với nhúm bẫng gạo trên tay. Nước mắt chảy ngược dòng..
…….

Thời gian lại vô tình trôi đi, cũng đến vài ba cái tết. Lời dị nghị và nỗi oan của Gấm chưa thể tỏ tường. Ông bà ngoại và dì cháu cũng như người dưng nước lã..

Ghánh thùng nước gạo về ,bà Cảnh giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của cô Dần :

– Chị Cảnh ơi ! Dừng dừng lại em bảo.

– Cô Dần hả? Có gì mà trông cô vội thế?

– Chị sang ngay nhà cô Hồng đi ! Cô ấy mất rồi ! Bị cảm…nhưng..

Bà Cảnh ngạc nhiên:
– Mất bao giờ? Lúc sáng tôi còn thấy di xát lúa mà. Nhưng sao hử cô?

– Mất rồi mà mắt cứ mở trừng trừng , con cái vuốt mà không nhắm lại được.! Em sực nhớ lại ngày trước, hôm em với chị nói chuyện cô ấy thề nếu đổ điêu cho con Gấm thì chết không nhắm mắt nên em nói với các cháu.. ! Chị..chị…sang..làm phúc mà vuốt mắt cho cô ấy.

– Vâng. Để tôi đi cùng cô!

Bà Cảnh cùng cô Dần đi gần tới nhà đám thì gặp cô Ngát. Cô Dần vội hỏi :

– Cô Ngát sang nhà cô Hồng đấy à?

– Chị Dần, chị Cảnh hai chị cũng qua đó hả? Láng giềng với nhau mà.Hay tin là em bỏ việc sang xem có giúp nhà đám được gì không.

– Cô Ngát không sang tôi xin lá móc mèo nữa hả?

Nhắc tới lá móc mèo, cô Ngát đỏ mặt :

– Giờ già rồi.. chị cứ trêu em!

Cô Dần cười cười :
– Người đâu mà mắn thế ? Lại còn nhờ cả cháu Gấm sang xin hộ nữa.

– Ơ em có nhờ cháu Gấm bao giờ đâu ?

– Rõ ràng cháu nó sang tôi xin nói cô nhờ mà..

Nãy giờ nghe cuộc nói chuyện, bà Cảnh hốt hoảng :

– Các cô vừa nói gì ?Con Gấm sang nhà xin lá móc mèo sao? Ôi con ơi..Gấm ơi! huhuhu huhuhuhu

…….

Biết được Gấm đã ăn lá móc mèo, bà Cảnh và hai người láng giềng kia ôm nhau khóc nghẹn. Gạt nước mắt, cả ba buồn bã đi sang nhà đám.

Vào tới, con cái của cô Hồng vội chạy lại :
– Bà Cảnh vào hộ nhà cháu với.!

Gật gật đầu rồi bà Cảnh lại gần.Cô Hồng nằm đó mở mắt như thể nhìn lên trần nhà vậy.

– Là năm xưa cô nói sai cho con tôi!
Tôi rút lại lời của mình ! Cô xuống đó gặp cháu Gấm mà xin nó tha thứ!

Nói xong bà Cảnh đưa tay vuốt. Đôi mắt đang trừng trừng kia đã nhắm lại. Hai bên thái dương có chút giật giật , có lẽ người đàn bà này đã biết lỗi của mình…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved