Linh nghệt mặt, hít thở sâu , anh ta mở lời :
– Bà..bà đang nói gì vậy? Là ai đang ở với mẹ?
– Còn không hiểu sao? Mất hai đứa con, anh em đánh đấm từ nhau. Đi buôn thất thoát, cái chết cận kề trong gang tấc..
Bà gọi dí nói rồi uống ngụm nước:
– Nuôi gà gà chết, nuôi lợn lợn chết !Có một con nuôi mãi không lớn. Lông mọc dài bằng cái đòn càn! Thế đã đủ chưa ? ha ha ha..
Linh chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, anh ta chắp tay vái lạy , nấc trong cổ họng :
– Em.. là em gái của anh? Là con của thầy mẹ..
Bà gọi dí gật gật ,cất giọng muốn khóc :
– Mẹ nói ta tha thứ cho các người!Cũng lâu quá rồi ! Nhưng tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà các người không nhận ra ? Ngày hôm qua ta và mẹ về trong hương lạnh khói tàn, lạnh lẽo quá! Ở trong gian nhà trước kia thầy mẹ đã ở. Ta khóc vì thương mẹ ..
Linh tái mét mặt , anh ta nhích lại gần bà gọi dí:
– Là anh thực sự không biết.. ! Sau giấc mơ đêm qua anh mới nghĩ đến. Bây giờ anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây ?
– Phải thờ mẹ cho đàng hoàng, phải thờ riêng ta , ta lớn rồi ta có thầy có mẹ chứ có phải là không có đâu! Sang xin lỗi bà ngoại ,các cậu và dì. Cuối cùng là tới trưởng làng bác bỏ cho mẹ tội theo giai, bỏ lời vu khống chửa hoang!
– Anh xin nghe! Anh xin nghe..!
Bà gọi dí nhìn chằm chằm vào Linh mà nghiêm mặt :
– Nếu không làm đúng như lời ta nói thì sẽ không có một lần bỏ qua nào nữa!
Linh sợ hãi mà xua tay:
– Anh không dám ! Anh sẽ tới nhận lỗi với bà và gặp trưởng làng. Nhưng thờ em thì cần.. có tên..
– Gọi ta là Phùng Thị Thanh Hương. Cái tên này do chính thầy đặt. Cả mẹ và ta đã tha thứ cho thầy ..
Linh cúi gầm, anh ta khóc thành tiếng. Ở đối diện, bà gọi dí vẫn tiếp lời :
– Ta và mẹ về đón thầy ở bệnh viện lao . Giờ đây thầy không như ngày xưa nữa rồi! Thật ra số kiếp hai đứa con của các người, đàn gà, đàn lợn là đến lúc trả nghiệp nhưng họ đã đồng ý giúp ..
Nói đến đây, bà gọi dí ôm mặt. Một lúc sau, trở về với giọng nói bình thường :
– Nhà anh chị xong rồi. Về đi !
Mai lạnh toát người, sau lời cảm ơn cô đỡ chồng ra bên ngoài. Cô Hậu thấy thế vội chạy lại :
– Thế nào? Có đúng không hai đứa!
Đôi mắt đỏ sọc, Linh mếu máo :
– Cô ơi! Hai bóng người đêm qua thằng Tư trông thấy là mẹ và em gái cháu!
– Cháu nói sao..?
– Mẹ cháu không đi đánh đĩ. Đứa bé trong bụng là con cháu họ Phùng. Cháu trách oan mẹ rồi.! Huhu Cháu phải tới gặp trưởng làng ngay bây giờ.. Cháu là đứa con bất hiếu..
Cô Hậu run lập cập :
– Đi.. Chúng ta đi về.! Khổ cho mẹ cháu quá! Tại sao oan ức vậy mà để tận 30 năm sau mới báo mộng chứ?
Linh bật khóc :
– Mẹ cháu không giận, còn nói em gái tha thứ cho cháu. Nó đánh động nhiều lần cho thấy nhưng cháu lại không nhận ra..
– Trời đất ơi! Oan khuất tận cùng mà vẫn còn thương con!
Ba người họ gấp gáp đi ra lại bến sông, con đò vẫn ở trên mặt nước chồng chềnh. Trên bờ là thằng Giang con của ông Lạc. Cô Hậu gọi với :
– Giang ơi, đưa cô qua sông lại nhớ!
– Lâu rồi cháu có chèo đò đâu cô Hậu. Cháu đang bủa lưới mà thế quái nào lại tuột nối dây ở đò nhưng cũng may lại vào được mớ cá..
– Ơ.. Rõ ràng lúc nãy cô còn đi mà. Đang ngạc nhiên vì nay có đò.
Thằng Giang cười cười ôm mớ cá lên khoe :
– Cô đùa cháu mãi! Đầu bên kia không có cá nên cháu mới sang đây. Hay trong lúc bủa lưới xong cháu chạy về nhà. Hay có ai đó lấy đò? Mà họ có lấy tiền của cô không?
Thấy cô Hậu lắc đầu, thằng Giang hoài nghi :
– Vậy thì lạ thật. Quanh đây có ai ngoài cháu đâu. Ai mà gỡ nốt buộc lưới rồi chèo đò đưa cô qua sông kia chứ?
– Ờ ..cô ..cô đùa cháu đấy! Cô..cô về đây.
Nói rồi, cô Hậu và vợ chồng Linh mặt mày tối đen lại. Hướng về con đường có hàng cây bạch đàn mà sải bước..
Về tới đường làng, Linh quay nói với cô Hậu :
– Cảm ơn cô đã đưa bọn cháu sang làng bên. Bây giờ đã đến lúc cháu phải làm những việc mình nên làm. Trước mắt, cháu sẽ gặp trưởng làng rồi vào bà ngoại.. Sau ấy có gì mong cô..
– Ừ. Hai đứa đi đi. Có gì cần cô sẽ giúp. Láng giềng cả. Đừng ngại !
Linh gật gật rồi cùng vợ đi vào nhà của trưởng làng. Thấy Linh, trưởng làng ngạc nhiên :
– Có chuyện gì mà trông lo lắng thế cháu?
– Cháu…
– Hai vợ chồng vào đi, có chuyện phải không? Vào uống cốc nước rồi nói chú nghe..
Linh lắc đầu quầy quậy rồi nói :
– Năm xưa mẹ cháu bị oan. Mẹ cháu không theo giai! Chính vì lời buộc tội này khiến cho mẹ cháu tự vẫn. Sự việc vào năm 1966 .
Trưởng làng chau mày :
– Cháu cứ vào đây đã. Chú mới đảm nhiệm chức vụ này. Từ năm 1966 đến nay cũng 30 năm rồi. Chú cần phải xem lại ghi chép của các lão làng. Khi ấy nếu đúng như cháu nói thì làng ta tiến hành cuộc họp. Phép có phép vua, làng có lệ làng ..
– Vậy chú xem lại giúp vợ chồng cháu rồi định ngày họp làng. Cháu có việc phải đi bây giờ..
– Cháu yên tâm.! Sẽ rất nhanh thôi! Vào ngày nào chú sẽ báo!
– Vâng!
Từ nhà trưởng làng, Linh đi thật nhanh, thật nhanh. Đến bụi tre già cằn cỗi màu vàng úa. Anh ta lê bước chậm chạp.. Dừng lại ở bụi dâm bụt, Linh nhìn vợ :
– Tôi run quá mình ! Không biết mọi người có tha lỗi cho tôi không?
Đặt tay lên vai chồng, Mai khẽ nói :
– Mình vào gặp bà đi! Nhận lỗi vì năm xưa mà cầu mong tha thứ!
Linh không đáp, anh ta tiền đến cánh cổng tre. Kiễng chân nhìn vào bên trong :
– Bà ơi..!
Từ dưới bếp có tiếng của Thư vọng ra :
– Ai gọi gì đấy ạ!
– Dì ơi! Là ..là cháu!
Thư nghe tiếng nói quen quen đi ra, nhưng khi thấy vợ chồng Linh, cô vội quay lưng . Linh đẩy cửa, vừa nói vừa khóc :
– Dì..
Thư khựng người tròn mắt :
– Dì ư? Ai là dì mà gọi?
– Cháu..cháu. xin lỗi ! Cháu muốn gặp bà ngoại.
Từ vườn sau nhà , bà Cảnh dáng người gầy gò, tay xách buồng chuối đi lên cất giọng hỏi :
– Cần gặp tôi có việc gì..?
Bà Cảnh vừa đặt buồng chuối dựa vào bức vách là Linh vội chạy tới quỳ sụp cứ thế đập đầu xuống đất :
– Bà tha lỗi cho cháu ! Hãy tha lỗi cho cháu ! Mẹ.. Mẹ cháu không theo giai, mẹ cháu không chửa hoang. ! Đó là dòng máu của nhà cháu, là em gái cháu ..
Bà Cảnh giật mình giây lát rồi đỡ lấy tay Linh:
– Có chuyện gì từ từ nói..đừng đập đầu như thế !
– Cháu có lỗi! Cháu đáng bị như này! Huhu bà ơi! Cháu hỗn hào với ông bà, hỗn hào với mọi người, coi thường với chính người mang nặng đẻ đau mình..
– Được rồi được rồi ! Cháu vẫn là cháu của ông bà ! Ngoan nào ! đừng như vậy nữa.
Linh vòng hai tay ôm bà Cảnh mà khóc như đứa trẻ . Bất giác ngước nhìn về phía nóc tủ ly , anh ta gượng đứng dậy đi tới nhấc tấm ảnh của Gấm đặt lên ngực :
– Mẹ..Mẹ..hãy tha lỗi cho con!
Lúc này, trong Linh có hồi ức hiện về, Gấm bị đẩy ngã với đôi mắt cầu xin :
“” — Mẹ ..Mẹ..nhớ con! Lại.. lại.. đây cho mẹ ôm con một lần này..!
— Tôi không có mẹ đi đánh đĩ!
Đây ! Đồ của bà còn sót đây ! Cầm lấy và cút đi cho khuất mắt chúng tôi!
Dứt lời, Linh vứt cái áo yếm đã cũ vào người mẹ mình rồi bỏ đi. “”
Trở về với thực tại, Linh ôm mặt khóc nức nở. Anh ta chạy ra cây cau , lấy tay mình tự đấm vào đó. Máu chảy thấm sang cả cái cây thành dòng ..