# 27 ( # cuối)
————
Đến nơi gọi dí, bà Cảnh ngạc nhiên khi thấy Linh đã ở đó từ khi nào. Anh ta vội chạy lại :
– Bà và cô Hậu mới tới! Cháu nghe cô Hậu nói.. nên cũng muốn hỏi mẹ có thiếu thốn gì không?
– Ừ. Bà chỉ mong được gặp mẹ cháu một lần!
Cô Hậu nhìn hai bà cháu rồi cười nói :
– Chúng ta vào thôi!Hi vọng lần này cũng sẽ có duyên ..
Nói đoạn, tất cả nhanh chóng đi vào trong, bước đến cái ghế lần trước ngồi đợi ,đợi mãi . Thấy vài người đi trước đã được gọi tên vào xem rồi , cô Hậu sốt ruột :
– Sao lâu quá mà không thấy gọi tên mình nhỉ chị Cảnh? Hay hôm nay không có duyên ..
Bà Cảnh lắc đầu, chắp tay mà rơi nước mắt :
– Gấm ơi! Con không muốn gặp U sao? Con đi không nói một lời nào mà đành lòng hở con..
Không ai đáp lại , từng người kế tiếp được gọi vào bên trong. Cô Hậu, Linh và bà Cảnh ai lấy đều nóng lòng như có lửa đốt vậy.
12 giờ trưa , khi là người cuối cùng chờ đến lượt thì lúc này bà gọi dí mới đi ra :
– Mời mọi người vào trong đi! Trưa quá rồi..
Vào tới gian nhà, bà gọi dí không có biểu hiện gì khác, vẫn giọng nói của mình mà mở lời :
– Có lẽ thời gian từ sáng tới giờ cũng đủ để cháu nó nhìn thấy chị và hai người đây.
Bà Cảnh nghe thế giật mình hỏi :
– Cô nói vậy là..là cháu Gấm đã ở đây sao?
– Cháu nhắn nhủ rằng ở dưới ấy nó không thiếu gì. Chỉ cần được thờ cúng như người ta ..
Bà gọi dí nói rồi nhìn sang Linh.Anh ta cúi người run rẩy:
– Con đã biết tội của mình. Từ giờ tận lòng sẽ thờ mẹ , thờ em gái cẩn thận..
– Hãy đặt ảnh của thầy cạnh ảnh của mẹ cháu. Đó là mong muốn của ông ấy.
Linh hoảng hốt :
– Thầy..Thầy cháu cũng ở đây hả bà ?
– Ừ. Nhưng giờ họ đã đi rồi.
Bà Cảnh lau nước mắt mà nghẹn ngào :
– Mong một lần gặp con nhưng không được rồi.
Nói đoạn, bà Cảnh nhìn ra ngoài khoảng sân rộng. Ở một thế giới vô hình , Gấm cũng đang nhìn lại. Cô mỉm cười vì tất cả mọi chuyện đã được tỏ tường , âm dương là luôn luôn cách biệt không thể cưỡng lại ! Nhưng bây giờ đây cô không còn điều gì luyến tiếc hay ân hận nữa. Gấm quay bước , sát bên cô là Lân với tình yêu mãnh liệt và bé con gái xinh xắn.Trong chớp mắt họ tan biến ..
Sau giây phút im lặng, cô Hậu hướng về bà gọi dí, ngập ngừng lên tiếng:
– Cảm ơn bà đã xem giúp chúng tôi..có..có.. Chuyện này.. Tôi ..
– Có gì mà cô ấp úng thế?
– Là..tôi chỉ lấy làm lạ.. Lần trước khi tới đây..
Nghe những lời ấp úng ấy, bà gọi dí như hiểu ra cô Hậu muốn nói gì nên gật đầu :
– Trong đêm mưa bão, là tôi thấy bé con gái đứng ở cổng kêu khóc xin giúp .Nó nói mẹ con bị oan nhưng không thể làm gì để cho mọi người biết. Mặc dù đã có nhiều sự giúp đỡ bên cạnh. Ngay cả khi con bé về gặp anh nó .Tuy là giấc mơ nhưng không lại phải là mơ.. ! Giờ thì mọi người có thể về được rồi..
Bà gọi dí nói rồi đứng lên. Châm một nén hương lên rồi đi ra ngoài.
Cô Hậu vội đi theo, giọng hối hả :
– Chờ..chờ tôi ..! Còn còn người chèo đò đưa chúng tôi qua sông? Tôi thấy khó tin quá!
– Cô đã tin người chết oan về báo oán thì tại sao không thử một lần tin là ai đã chèo đò?
– Không..lẽ..là..là..ma..?
– Khi cô nghĩ ma thì đó là ma. Còn khi cô nghĩ là người thì đó là người .
Cô Hậu cứ mãi phân vân bởi câu trả lời này. Ma thì sao có thể chèo đò.
Rõ ràng cô và vợ chồng Linh còn nói chuyện với ông ta mà. Sao khó hiểu đến vậy chứ?
Lúc này, bà Cảnh đi tới rồi cất giọng :
– Mọi thứ đã qua rồi cô Hậu! Dù là ai đi chăng nữa thì gia đình tôi luôn nhớ tới ơn nghĩa này. Và cũng nhờ cô và thằng Tư trông thấy nên mới nói với các cháu nó..
– Chị Cảnh lại khách sáo với tôi rồi. Giờ cái làng này ở tuổi như tôi với chị còn có mấy ai. Mình về thôi chị!
Dứt lời cô Hậu quay sang nói với Linh :
– Thứ quý nhất vẫn là tình người phải không cháu? Từ giờ làng Sỏi sẽ không còn có ai còn oan khuất nữa rồi..
Linh gật đầu rồi đáp :
– Qua nửa đời người cháu mới nhận ra . Nghĩ lại càng thấy thương cho mẹ cháu! À ! mà cô về nói chú đóng cho giúp cháu một ban thờ với. Cháu làm mâm cơm lễ tạ tổ tiên và lập bát hương cho em gái.
– Ừ. Để cô về nói chú làm ngay cho! Thế hôm nào cháu lấy.
Nghe cô Hậu hỏi, Linh vội nhìn sang bà Cảnh:
– Nhà mình làm trong nghề nhà đòn .Bà với các cậu xem ngày rồi sang nhà làm lễ giúp vợ chồng cháu! Tuy lớn tuổi nhưng lễ nghĩa còn chưa lớn..
Bà Cảnh vỗ vai cháu ngoại, rơm rớm nước mắt :
– Về bà nói với các cậu xem cho. Thủ tục ông bà ta xưa nay như nào thì cứ thế mà làm cho phải đạo.
Sau câu chuyện, cả ba người họ cùng ra về. Con đường hai bên hàng cây bạch đàn nay im lặng không còn nghe tiếng rì rào như mọi ngày..
——
7giờ tối ngày 14 tháng 5 năm 1996 . Dân làng Sỏi tập trung kín ở sân đình có đèn điện sáng trắng. Trưởng làng và các bô lão lớn tuổi ngồi ở bên trên quay nhìn xuống. Sau khi đã thuật lại chuyện xảy ra năm xưa. Trưởng làng tay cầm cuốn sổ ghi chép ngạch chéo lên bằng vết mực đen rồi nói trong loa đài lớn tiếng :
– Kể từ giờ phút này ! Cô Gấm chính thức được giải oan. Gia đình ông bà Cảnh đã dạy con đúng như ông bà chúng ta đã căn dặn! Về phần anh Linh thì sẽ chịu hình phạt của làng..
Khi trưởng làng nói tới đó, anh Na – con trai cả của bà Cảnh giơ tay đứng lên :
– Tôi xin có ý kiến thưa trưởng làng!
– Có chuyện gì vậy chú Na?
Lúc này, anh cả Na đi tới cạnh trưởng làng, anh cúi chào các bô lão và mọi người rồi nói :
– Sau 30 năm đây là ngày vui nhất của gia đình chúng tôi. Cô Gấm được minh oan cho đức hạnh của mình. Nhưng theo tâm nguyện của ông Cảnh – tức thầy của tôi trước khi qua đời .Nên tôi thay mặt cho U, cho các anh chị em xin miễn hình phạt với cháu Linh. Bà Quế, Lân, và Gấm cũng đã không còn. Ngày ấy cháu Linh nhỏ dại, chưa nhận thức được đúng sai. Kính mong trưởng làng ,các bô lão và mọi người hãy chấp nhận những lời này của gia đình tôi. Về sau có như thế nào thì chúng tôi xin gánh trách nhiệm.
Trưởng làng và các bô lão chưa kịp có ý gì thì dân làng nhao nhao :
– Không được. Bà và thầy nó có tội thì giờ nó phải chịu tội thay. Đền tội đi! Đền tội đi!
Anh cả Na cố giải thích với đám đông :
– Mọi chuyện qua rồi! Không ai muốn như vậy cả . Có trách là trách những người có lỗi kìa. Tôi xin mọi người hãy tha thứ cho đứa cháu này vì khi cháu đau bà xót ! Cháu đau như con tôi đau!
Tất cả im lặng không một ai lên tiếng.
Một lát, trưởng làng mới cất lời :
– Tôi thay mặt cho làng Sỏi , chấp nhận lời đề nghị của gia đình bà Cảnh.
Linh cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu. Anh ta không ngờ rằng mình được tha thứ cả ngay ở trước dân làng. Bà Cảnh đi lại, đưa đôi tay gầy yếu ôm lấy đứa cháu ngoại mà thương thương tủi tủi..
Sân đình đông đúc người ra về, bà Cảnh đi sau nhìn các con các cháu niềm vui khôn tả xiết. Trong đám đông ấy, đột nhiên bà thấy ai đó đội chiếc nón lá quen quá. Vội bước nhanh tới, bà Cảnh gấp gáp :
– Chú..chú gì ơi! Chờ tôi..
Khuôn mặt ngước lên nhìn, bà Cảnh nhận ra là người hôm đưa cho bà mảnh giấy gấp vuông vắn..
Người đàn ông đó đưa tay lên vẫy vẫy rồi hoà vào cùng dòng đông đúc không thấy đâu nữa…
——–
Quỳnh và vợ chồng Mây đi ra nơi Gấm an nghỉ. Trên tay anh là một nắm hoa bưởi. Châm nén hương, anh ghé sát bia mộ khe khẽ :
– Bao nhiêu năm nay anh mới được đường đường chính chính tới thăm em! Ở dưới đó phải thật hạnh phúc nhớ! Người bạn tốt của anh!
Mây cũng ngồi xuống, cô chạm tay lên bia đá :
– Tao với anh Quỳnh và cả Thành đến thăm mày đây! Cho bọn tao gửi lời tới anh Lân nhá. Hoa bưởi thơm lắm! Có gội đầu thì cho vào nấu nước không đi gánh phân về lại ám mùi. Cái con này ! Đứa bạn mà đám cưới tao còn đẹp hơn cả cô dâu..
Quỳnh cười cười :
– Mây nói cứ như ngày xưa ! Làm anh nhớ về ngày đó quá! Chúng ta giờ già hết rồi.
– Em phải nói cho nó nghe ! Bọn em còn thân hơn chị em . Nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh thật anh ạ.! Mới ngày nào mười tám đôi mươi giờ đã lên chức ông chức bà rồi. Mà anh cũng tìm cho mình một ai đó chứ ! Không lẽ định ở giá vậy sao?
– Anh già rồi Mây! Thôi mình về đi!
Quỳnh đáp lời rồi đứng lên anh bước đi trước . Mỗi cuộc đời là một cuộc sắp đặt và anh ,anh đã chấp nhận cuộc sắp đặt đó cho dù là mãi mãi..
HẾT
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện ạ ! ??
Toàn bộ chi tiết sự việc và các nhân vật là có thật – chỉ tên nhân vật đã được thay đổi. Hiện tại gia đình của Linh đã có mối quan hệ rất tốt với bên ngoại của mình.
Cu Tín năm nay đã 74 , cu Trung 72, bác Nghĩa cũng 86 và người kể để cho e viết lại là cô Thư – 64 tuổi.!
–Thư và Mai đã chơi thân lại với nhau, vợ chồng Linh Mai sau thời gian ấy sinh được hai người con, một trai một gái . Gian nhà sau mà ngày trước vợ chồng cô Gấm ở vẫn còn nguyên y như cũ. Gian nhà trên thì đã được sửa lại. Trong phòng thờ, Ban thờ đã có một khung chữ : Gái họ Phùng ” Phùng Thị Thanh Hương ” được in đậm.
Chỉ duy nhất Linh và Long vẫn còn thù hằn nhau. Long bỏ đi nơi khác sinh sống và rất rất ít khi về.–