Chửa Hoang - Chap 4
#4
Sáng sớm, Lân tới gặp thằng bạn thân, mới thấy bóng dáng , Thái ngạc nhiên :
– Mày đi đâu sao ngang qua nhà tao thế ?
– Tao sang tìm mày chứ đi ngang gì ! Có chuyện tính nhờ mày ..
– Chuyện gì mà lại cần tao giúp hả?
Lân ghé vào tai Thái thì thầm, nghe xong, Thái tỏ ra sợ sệt :
– Tao thấy cứ sao sao ấy. Chưa kể thầy U tao biết thì có mà..
– Yên tâm có gì tao tới chịu tội. Mày gọi cả đám thằng Hến đi cùng. Đêm nay đi nơm được vớ nào tao cho chúng mày hết được chưa?
Nói tới được hết vớ nơm, mắt Thái sáng rực :
– Mày nhớ đấy! Đừng có gạt bọn ttao
Lân giơ nắm tay mà nói :
– Con nhà Quế chưa khi nào nói mà không làm được.
– Được được. Vậy cứ theo như kế hoạch của mày. Tao sang rủ bọn thằng Hến.
……
Cùng thầy đi ra ngoài cổng rồi mà U em sực nhớ tới nồi cám trên bếp nên đứng gọi :
– Gấm trông chừng nồi cám không khét đấy con ! U với Thầy sang nhà ông Giang bậm lại mặt cái trống , bên nhà đòn cái nào cũng hỏng hết cả.
– Vâng. Thầy U đi ạ !
Xuống quấy nồi cám, em lên lại trên nhà thắp thêm đèn dầu rồi nói với cu Tín cu Trung :
– Hai đứa vào học bài đi ! Chị thắp đèn trên bàn rồi đấy !
– Vâng, bọn em học ngay đây! Chị Gấm ơi.! Mai chị trèo hái chay đi, em mang đi bán cho ! Quả chín ngọt đầy người mua..
– Ừ để mai chị trèo. Thôi học đi chị xuống xem nồi cám.
Nồi cám sôi sùng sục dưới ánh đèn mờ. Trong em bỗng dưng có cảm giác rất lạ , thứ cảm giác như có một ngày mình sẽ phải đi xa . Em chợt nhớ tới lời của chú hôm ở quán . Liệu lời nói ấy có đúng hay không?
” Kẹt..kẹt..”
Cơn gió thổi mạnh tiếng kẽo kẹt của cửa tre . Thoang thoảng có ai khe khẽ gọi tên Gấm khiến cho em giật mình chạy vội ra bên ngoài. Không có ai ngoài tán lá bưởi phía thấp lay động..
——
8 giờ tối ,Lân và đám thằng Thái nấp ở những bụi cây lối đi vào nhà Gấm, Lân thì thầm :
– Chúng mày ngồi đây canh nhớ ! lui lại lui lại đi ! Ừ sát lại cây dâm bụt ấy!
Thái lấy tay vỗ vào chân mình mà nhăn nhó :
– Sát rồi mày. Ngứa quá ! lại lắm muỗi nữa!
– Ngứa ngứa ! Thế mai chúng mày có lấy mớ nơm không? Giúp tao tao chả để cho thiệt .
– Ừ rồi..thế mày về hay ở đây cùng?
– Tao ra chỗ bụi tre kia rình! Bọn mày cứ làm theo lời tao.
Thái gật gật, bỗng giật mình vì nghe tiếng động phía trước :
– Suỵt..Có người đang tới! Ai như con Mây đấy ! nói khẽ thôi..
Tất cả thót tim vì nghĩ có trai làng đến nhưng không ngờ lại là Mây.
Đợi bóng của Mây khuất sau cổng tre ,Thái nói với Lân :
– Chắc không có thằng nào tới đâu mày. Ngồi đây muỗi đốt sưng người tao rồi.
– Chúng mày cứ nấp ở đây. Mới đi có ít phút mà đã đòi về.
Công nhận Lân có linh cảm đúng thật. Vừa mới nói xong thì thằng Hiến cấu áo :
– Chúng mày ! Có đám thanh niên kìa. Chắc chúng nó vào nhà Gấm đấy !
Lân gắt giọng :
– Chặn nó lại! Cấm không cho đứa nào vào nhà ông Cảnh.
Đám thanh niên bỗng dưng bị chắn ngang dọc tre vội lên tiếng :
– Ai ? Ai đấy?
– Chúng mày đi đâu ?
– Bọn tao vào nhà ông Cảnh có chuyện.
– Chuyện gì ban ngày ban mặt thì sang còn không sáng mai ra sạt bà Cảnh mà nói.
Đám thanh niên cố bước thì từ trong bụi dâm bụt đám thằng Thái lao ra tay cầm đòn gánh, tay cầm cái cuốc , Lân quát lên :
– Đứa nào dám đi qua bọn tao đánh.!
Nói để chúng mày rõ : Cấm không được tán con Gấm !
– Chúng mày vô lý quá. Tán hay không tán là ở bọn tao.
Lân cầm cuốc phụp phụp vào bụi cây :
– Không nói nhiều! Thế giờ chúng mày có về không?
Đám thanh niên biết gặp phải ai nên quay chạy toán loạn..
———–
Mây khép lại cửa cổng đi vào, ngó trên nhà thấy cu Tín cu Trung đang học bài bèn đi xuống bếp :
– Mày có ở đó không Gấm ?
– Tao đang quấy nồi cám . Xuống đây đi !
– Tối thế sao không để cái đèn sáng lên.
Mây nói rồi lại gần vặn cái đèn cái bấc cao lên tận bóng , phủi phủi tay rồi bí mật giấu sau lưng :
– Hết dầu rồi bảo sao không cháy.
Tao có cái này cho mày! Mày lấy không?
Tự dưng tim em đập mạnh :
– Có gì đưa tao đi ! làm tao hồi hộp quá !
– Anh Quỳnh viết thư cho mày đấy..
Mây đưa lá thư cho em ,nhận ra nét chữ quen thuộc, mở lá thư, đưa sát nồi cám lấy ánh sáng . Trong thư, Anh Quỳnh nói nhớ và muốn gặp em…Ôm lá thư vào ngực mà em cứ cười một mình..
Mây dụi lửa tắt bếp rồi hích người em :
– Gớm đọc thư của chàng mà tươi rói cả cái mặt..
– Anh Quỳnh hẹn gặp . Để tao tính ngày nào..lại nhờ mày báo cho anh ấy ! Chờ tao một tí, tao viết mấy chữ mai mày có gặp đưa hộ tao.
Em chạy vù lên buồng, vội vàng viết mấy chữ gửi cho người thương. Gấp gọn lá thư em đưa cho Mây:
– Giúp tao nhá ! Ơn này tao nhớ mãi.
– Ừ tao về đây! Mai sau là tao đòi công hihi
– Con bạn tốt thật. Khênh cùng tao nồi cám xuống với rồi hẵng về.
Mây giúp em bỏ nồi cám xuống, như sực nhớ ra, bền nói :
– À..này.. tẹo nữa thì quên .Lúc tao vào đây, chỗ bụi dâm bụt thấy có mấy thằng nấp ở đó đấy , tao giả vờ không biết bước đi nhanh.Mày cẩn thận đó!
Em ngạc nhiên :
– Sao lại nấp ở đó làm gì?
– Tao chả biết ! thế lão Lân thế nào rồi ?
– Lâu rồi tao không gặp ,chắc vẫn tức hôm ở đình. Mà như vậy cũng tốt..
Mày nhắc mới nhớ , tao còn phải giả lại cái khăn
– Lão tặng mày à?
– Bỏ ở thúng chứ tao không nhận .
Mây lắc đầu :
– Đúng là dở hơi ! Lúc đấy không giả lại luôn đi . Mày không nói rõ với lão tao e là lão không bỏ cuộc đâu. Không khéo lão cho người nấp bụi cây cấm trai làng tới nhà mày cũng nên. Thôi tao về đây!
– Tao nói rõ rồi mà. Chắc lão không vậy đâu. Sáng mai mày đi gánh phân không?
– Tao có!
– Thế đợi tao, nhà còn ít chấu nào thì mang đi , có gàu múc cho tao cái nhớ !
– Mày tiện thể nhiều thế con này!
Em cười cười :
– hihi đợi dừa già tao làm gàu tao trả!
– Thôi tao về thật nhá!
Mây về em cũng đi cho lợn ăn, quá giờ cả đàn đói nên kêu ầm ĩ cả . Từ nhà trên có tiếng cu Trung nói xuống :
– Chị Gấm không cho lợn ăn hở ? Ầm ĩ bọn em không học bài được .
– Chị cho ăn ngay đây.!
——-
Sáng dậy em dọn sạt cho bu, bê rổ chay chín vừa mới hái. Chay chín có khác, nhìn bắt mắt quá! Từ xa, bà Quế đã cất giọng :
– Để lại cho bà mấy quả nhá!
_ Con chào bà Quế! bà đi đâu sớm thế ạ? Vâng. Con nhặt cho bà mấy quả to chín ngay đây.
Bà Quế lại gần em, vừa cười vừa nói :
– Bà đi ra hợp tác xã. Con có muốn làm không? Bà xin cho mà đi làm!
Em ngập ngừng đáp lời :
– Con cảm ơn bà ! Con còn ở nhà giúp thầy U..
– Làm nửa ngày , về tha hồ làm việc nhà, cuối tháng có điểm được phát lúa, phát lương thực . Như thế chả tiện đôi đường sao?
– Con..
– Để bà nói với thầy U con..
Cùng lúc này, U em ra tới, thấy bà Quế, U vồn vã :
– Chị Quế đấy à!
– Vâng. tôi lấy mấy quả chay về nấu bát riêu, thằng Lân nơm về mớ cá , lát tôi bẩu nó mang biếu anh chị dăm con..
– Ấy ấy ! tôi không dám nhận đâu ! Chị để nhà mà ăn, không đem bán cũng được vài đồng..
Bà Quế nghe vậy thì xua tay :
– Ầy..cái nhà chị này ! Chị em trong nhà cả mà cứ như người dưng vậy?. Mà tôi xin cho con Gấm làm ở hợp tác xã chị thấy sao?
– Ôi như vậy còn gì bằng ! Tôi về bẩu với thầy nó.
– Ừa anh chị về bàn bạc rồi cho tôi hay , làm ở đấy cuối tháng có điểm đi lấy lương thực. Nghe đâu sắp tới quy ra cả vải về may quần may áo nữa..
Thôi tôi về đây.!
– Vâng . Chị Quế lại nhà!
Đợi bà Quế đi khỏi, em quay sang nói với U:
– Con không làm ở hợp tác xã đâu. Đi làm rồi ai giúp U việc nhà!
– Ối người muốn vào đó mà không được đấy con ạ . Việc nhà thì U lo được .Thôi về đi vớt rêu cho lợn hộ U. Đi ra cái lạch gần nhà bà Quế nhớ. Chỗ ấy nhiều rêu…
Nhắc tới bà Quế là có Lân, em không muốn tẹo nào. Xếp lại mớ chay, em đáp :
– Con đi ra ao..
– Ao cạn nước làm gì có bèo mà vớt chứ !
– Vâng.. con về lấy mủng.
Nói rồi em quay bước về nhà, mới đi được một đoạn là em thấy Lân chạy đến , giọng gấp gáp :
– Gấm chờ anh đi cùng với ! Có con cá biếu thầy U. Hôm ở đình anh hơi nóng đừng giận anh..
Em nhìn Lân rồi cất lời :
– Tôi đã nói nhiều lần sao anh Lân không chịu hiểu? Chúng ta có là gì đâu mà giận chứ! Anh ..mang cá về đi .
– Anh thương Gấm!. Đừng từ chối anh.
– Tôi xem anh Lân như một người bạn. Đợi tôi gửi lại chiếc khăn..
Nét mặt giận dữ trở nên tái mét, Lân run giọng :
– Tôi không muốn là bạn ! Gấm phải là của tôi..
Em không nói gì thêm, vội bước đi trước mà trống ngực đâp run lẩy bẩy. Khuôn mặt của anh ta khiến cho em thấy sợ hãi. Lân đi sau , bàn tay gồng chặt cái rổ cá, đôi mắt cau lại vì đang cố nén sự tức giận..