Chửa Hoang - Chap 7
Lân từ phía sau rặng cây đi ra, vô cùng giận dữ quát lên :
– Giỏi thật! Đã nhận trầu của tôi rồi còn lén lút gặp thằng đó!
– Tôi với anh Quỳnh là bạn..
– Là bạn sao?
Nói rồi Lân hằm hằm tiến tới chỗ anh Quỳnh vung tay đấm.Anh Quỳnh giơ cao chụp được cú đấm mạnh bạo mà hất tay xuống :
– Anh nên nhớ đây là làng tôi!
– Làng của mày thì làm sao? Tao đã nói với mày như nào?
– Tôi và Gấm chỉ nói chuyện..
– Chuyện à? Chuyện gì mà trai đơn gái chiếc đứng đây ?
Sợ Lân nổi cáu rồi lại xảy ra điều không hay . Có lẽ Lân không nhìn thấy những gì lúc nãy? Hít thở thật sâu, em nói :
– Bọn tôi chỉ là bạn..
– Bọn tôi ư ?Nói sao mà thân thiết quá ?
Dứt lời, Lân chỉ tay qua anh Quỳnh :
– Tao nói lần cuối cùng cũng như cảnh cáo mày. Từ giờ trở đi không được gặp Gấm nữa ! Nếu không tao cho thầy U mày lẫn mày không còn chỗ sống ở cái làng Đại này ..
Quỳnh cau mặt :
– Chúng tôi vốn dĩ là bạn, chẳng lẽ không thể gặp nhau?
– Không có bạn bè gì cả ! Tao cấm !
Gấm nay mai là vợ tao , mày nghe rõ chưa rõ chưa hả ? Gấm sẽ là vợ tao !
Từ đằng xa, Mấy nghetiếng cãi cọ liền hốt hoảng chạy lại, giật mình khi thấy Lân , Mây vờ gọi:
– Gấm ơi về thôi! Có chuyện gì vậy?
Ơ anh Lân? Anh cũng ở đây hả ?
Em lắc đầu :
– Không có gì.. Thôi mình về đi !
Lân không đáp câu hỏi của Mây mà trừng mắt với anh Quỳnh :
– Mày nhớ đấy! Để tao bắt được lần nữa thì chớ có trách.!
Nói đoạn, anh ta bỏ đi trước. Dường như hiểu được chuyện đã xảy ra. Mây lại vỗ vai em :
– Không ngờ lão lại theo sau. Mày không thoát khỏi tay lão rồi! Giờ mày với anh Quỳnh còn có gì thì nói hết đi!
Em nước mắt ngắn dài gật đầu. Nhìn sang Quỳnh em nghẹn ngào :
– Em xin lỗi !
– Gấm đừng nói thế! Anh hiểu mà..
– Chúng ta..không thể tiếp tục và càng không nên gặp nhau!
Quỳnh im lặng, cầm tay em , anh nắm thật chặt rồi đưa đôi bàn tay nắm ấy lên lồng ngực bên trái :
– Không có Gấm anh thề sẽ không lấy ai!
– Anh đừng thề như vậy! Mai này anh sẽ gặp người con gái khác..
Quỳnh khóc, anh nói trong nước mắt :
– Không! Anh chỉ thương mình Gấm..
Em ôm anh mà khóc không ngừng. Không được ở bên người mình yêu cảm giác đau khổ tận cùng nhưng phận làm con, em không thể không nghe lời..
———–
Dọn sạt cho U xong, em qua nhà Mây. Có đứa bạn thân ở gần cũng thích. Ngó nghiêng khắp mà không thấy đâu thì bỗng nghe tiếng Mây :
– Tao trèo cau trên này! Mày vào đi !
Ngước lên cây cau cao vút , Mây tay cầm buồng cau cười cười chuẩn bị tụt xuống :
– Làm tao giật mình! Tưởng không có ở nhà!
– Mở cổng là tao thấy rồi nhưng muốn xem mày như nào! Vào hiên chờ tao đi!
Mây xuống cất buồng cau , chạy ra bể nước mưa múc cái gáo ngửa cổ lên tu một hơi rồi nhìn em :
– Dạo này mày gầy thế con này!
– Ừ tao cứ nghĩ đến việc lấy lão Lân mà chả ăn chả ngủ được !
– Lão ấy cũng tốt, chịu khó..chỉ tội tính ghen , tính đấy sau này về mày khổ! Biết sao bây giờ?
Em buồn bã :
– Nghe lời thầy U chứ sao? Một lòng một dạ với nhà chồng.
– Chỉ thương mày với anh Quỳnh.
Hôm trước tao gặp , râu ria lởm chởm quần áo thì xộc xệch..
Em quay đi vì nước mắt rơi từ bao giờ. Thầy U đặt đâu là em phải ngồi đó . Mai này anh Quỳnh sẽ mau quên thôi..
– Mày đừng như vậy! Hãy giữ sức khoẻ cho mình.
– Tao buồn quá!
Mây lắc đầu :
– Số phận đã như thế thì phải chấp nhận. Nhưng cả cái làng này đều thầy U sắp đặt chuyện cưới hỏi cả chứ có riêng mình mày.
– Biết là vậy nhưng không yêu sao mà sống với nhau.
– Thôi thôi tao xin! Giờ mà nói lý lẽ gì cũng không bỏ được lệ làng. Này cầm mấy quả cau về cho U .Gần tết rồi ! Chiều mai đi sang làng bên không? Xem có mua vài thứ về chuẩn bị cho ngày tết chứ?
– Ừ để tao về xin phép thầy U. Sáng mai ra hợp tác xã cấy đã ! Có gì sang ới tao.
——–
Hôm nay là 27 tết , em lau dọn nhà cửa rồi cắt mấy tờ giấy màu hôm sang làng bên mua về dính lại thành những bông hoa em dán trên tường..
Nghe tiếng kẽo kẹt của cổng tre, em nhìn ra. Lân từ ngoài sân đi vào, anh ta vồn vã chào :
– Thưa thầy ! Con mới qua!
– Anh Lân đấy hả ?
– Vâng. Con mang sang biếu thầy con gà và vài hộp bánh ..
Lân cúi xuống lấy từ trong làn ra bao nhiêu thứ , con gà trống cũng đến 3cân. Lại cái tủ cũ , Lân xếp những gói bánh lên đó rồi tới gần em :
– Gấm cắt hoa đẹp quá! Lát nữa anh mang thêm giấy màu nhớ!
– Cảm ơn anh Lân! Như vậy là đủ rồi.. Không phiền anh đâu ạ.
Lân cười cười rồi bước đi, Em cúi xuống cắt tiếp miếng giấy. Lấy bó nạt để lên bàn, Lân cất lời :
– Có bó nạt con vừa chẻ thầy bu gói bánh tết ạ .Còn lá thì con đánh xe trâu mang vào sau.
Thầy em ái ngại :
– Anh mang sang nhiều thế? Để ở nhà còn có cái mà dùng chứ !
– Đây cũng là nhà con mà ! Thầy gọi con là anh nghe xa lạ lắm..
– Ừa. Để thầy xin về nói với ông bà nhà cho thầy gửi nhời cảm ơn .
Nói rồi thầy kéo cái ghế :
– Lân lại ngồi uống nước đi con. Thầy cứ quen gọi..
– Mai con qua trông nồi bánh với thầy, nhà con 29 mới luộc
– Thật ngại quá ! thôi thì phiền con sang hộ thầy !
Lân mừng vui ra mặt sau câu nói của thầy, Biết em không có tình cảm gì mà Lân vẫn theo đuổi là sao chứ?
……….
Nồi bánh chưng sôi, Lân chốc chốc lại gầy lửa ở bếp , gần tết tiết trời lạnh thật ! Có hơi lửa thấy ấm hẳn..
Bung mùng cho thầy như mọi lần, năm nay có Lân trông nồi bánh cùng nên em nói với U :
– Thầy U đi ngủ trước đi ạ. Con trông rồi vớt bánh.
– Ừ. Hai đứa trông cùng phải giữ ý tứ. Không người ta lại đánh giá.
– Con biết rồi U!
Đáp lời, em cài cửa rồi đi xuống dưới . Đêm về khuya ,trời mỗi lúc trở lạnh hơn, ngồi cạnh nhau mà em với Lân chỉ im lặng.. Em lấy tay hơ chút lửa rồi xoa lên mặt mình. Lân đặt lên vai em cái áo khoác, anh nhẹ giọng :
– Gấm vào nhà nghỉ để anh trông cho .
– Tôi cùng trông nồi bánh với anh ..
Lân chợt nắm tay em , em gắng rút lại mà không được. Ở sát bên, Lân thì thào :
– Cho anh nắm tay một lúc thôi! chúng ta sắp thành vợ thành chồng rồi ! Gấm đừng từ chối anh.!
– Anh Lân..
Lân lấy tay để lên môi em :
– Đừng nói gì cả! Anh chỉ cần như vậy!
Cứ thế em để im bàn tay mình trong tay anh, trống ngực nơi trái tim Lân đập rất mạnh.Lân kéo đầu em ngả vào vai rồi khẽ chạm lên mái tóc , anh nhè nhẹ :
– Anh thương Gấm từ rất lâu rồi ! cái ngày hai đứa mình dắt trâu cho thầy ! Gấm để trâu chạy mất và khóc nhè.
Nói tới đó, Lân cười rồi xiết chặt tay em :
– Nhìn ..anh này.! Gấm là người đầu tiên anh thương và không có người thứ hai, cuộc đời này anh dành cho Gấm!
Em im lặng.
Lân đưa tay lên ,lần nữa chạm vào tóc em rồi dừng lại ở môi . Anh cúi xuống..
Em thấy sợ vội quay đi, Lân bị hẫng nhưng vẫn choàng tay. Em luống cuống :
– Anh Lân ! chắc bánh chín rồi ..mình mình vớt đi ..
Lân cười cười :
– Ừ. Mình cùng xem bánh chín chưa nhớ!
……… ………
Tết xong, rồi qua cái rằm tháng giêng tiết trời vẫn còn lành lạnh.Nay em dọn dẹp nhà còn một vài hôm nữa em theo chồng rồi. Nghĩ mà thấy tủi ,không được lấy người mình yêu..
Mây cũng sang giúp em dọn dẹp, nó đập mạnh vào vai em :
– Suy nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? Mày khênh hộ tao cái chõng tao quét luôn.!
– Ờ.. Làm tao giật mình! Mây này.. mày giúp tao gặp anh Quỳnh một lần được không?
Mây ngập ngừng :
– Có sợ lão Lân không? Như hôm diễn văn nghệ ấy ! Có gì mày với anh Quỳnh lại khổ. Anh Quỳnh cũng nhờ tao suốt mà tao không nói với mày..
Em gật gật :
– Tao biết mà! Mày giúp tao lần này đi ! Tao sẽ cẩn thận.
– Được rồi ! Để tao hẹn .
———-
Sau khi biết Mây hẹn được với anh Quỳnh. Em nôn nóng nên tối ấy bèn làm xong sớm việc nhà rồi xin phép thầy U :
– Con sang nhà cái Mây một lát ạ!
– Ừ..sang bên ấy có quả cau nào thì xin cho U nhá!
Đợi có vậy là em nhanh chóng qua nhà Mây. Mới tới đầu cổng là Mây kéo em chạy :
– Nhanh lên mày!
– Từ từ tao vừa ăn xong!
– Nhanh còn nói được nhiều..muộn có mà hết giờ về thầy mắng cho.
Em và Mây chạy tới đình làng đã thấy anh Quỳnh đứng đó. Nỗi nhớ nhung dâng tràn, em lại gần :
– Anh Quỳnh đến lâu chưa?
– Anh cũng mới tới!
Quỳnh đáp rồi nhìn sang Mây :
– Cảm ơn Mây đã giúp bọn anh!
– Anh với Gấm Vào nói chuyện đi ! Em canh ở ngoài này! Nếu thấy em hét lên thì biết nguy hiểm nhớ.
Chúng em vào lại gốc đa ngồi, đã bao lâu rồi không gặp nhau nên những cái ôm chặt đến nín thở. Lần cuối cùng này em muốn gặp anh Quynh rồi sẽ chôn vùi mãi mãi. Một lúc lâu, em mới mở lời :
– Từ giờ em không thể gặp anh nữa rồi..
– Anh biết..! Em hãy sống tốt ở nhà chồng, sinh con đẻ cái ! Với anh như này là đủ rồi..
– Em xin lỗi!
– Chúng ta không có lỗi! Lỗi tại hoàn cảnh..
Bỗng từ xa có tiếng của Mây hét lên khiến cho em và Quỳnh buông tay nhau :
– Về thôi Gấm ơi!Lão Lân…lão Lân..đến.. Có vẻ đi tìm mày!
Về nhanh..
Em gấp gáp nói với anh Quỳnh :
– Anh về đi ! Lân tới sẽ không hay!
Quỳnh với người hôn nhẹ lên môi em, rồi anh khẽ đáp :
– Hãy nhớ những gì anh nói ..
Em gật đầu rồi nhìn bóng dáng anh khuất sau lối đi tắt sau đình.
Cùng lúc này Lân tới, ngó xung quanh rồi cất giọng hỏi :
– Gấm với Mây đi đâu về hả?
Tiếng của Lân làm em giật mình thon thót. Cố giữ bình tĩnh em trả lời :
– À..bọn em sang cái nhà cái Lụa ..
– Có thật không ?
Lân hỏi ngược lại rồi mắt cứ nhìn về hướng gốc đa và bất thình lình đi tới , anh lấy tay chạm vào chỗ em và Quỳnh vừa ngồi mà lẩm bẩm :
– Chỗ này có hơi ấm ..