Chửa Hoang - Chap 8
Thấy Lân nhìn về hướng lối đi tắt mà em lo lắng, hích tay Mây em lên tiếng :
– Anh Lân về sau , bọn em đi trước đây!
– Chờ anh với! Tối anh sang nhà mà không gặp. Có mảnh vải Gấm cầm may áo , cả của Mây nữa này!
Lân vội chạy lại vừa nói nhét vào tay em gói nhỏ được buộc rất cẩn thận. Mây nhận lấy rồi lí nhí :
Anh Lân làm vậy em ngại quá.!
– Có gì phải ngại, Mây là bạn Gấm cũng như là bạn anh ! Em và Gấm cũng về đi, tối lắm rồi kẻo thầy U lại lo .
– Vâng. Cảm ơn anh Lân!
Lân cười rồi nhìn sang em với ánh mắt nhiều nghi ngờ. Sau ấy anh bước đi . Cũng may hôm nay hai người họ không chạm mặt nhau ,nếu không sẽ lại có chuyện..
Lân đi khá xa rồi, Mây ôm ngực thở :
– Hú hồn ! Làm tao sợ quá ! Tưởng bị phát hiện..
– Tao cũng thế..! Nói rõ với anh Quỳnh rồi..nhưng tao vẫn không cam lòng mày ạ. Càng thấy tình cảm mỗi ngày một nhiều.
– Mày hãy quên đi cho phải đạo làm con, rồi làm vợ người ta..
– Ừ..mình về đi!
Bên kia bụi tre , Lân đứng nhìn bóng hai cô gái đi khuất ánh mắt hiện lên tia vằn đỏ dữ tợn..Chân đá liên lồi vào gốc tre già rồi mới trở về..
———
Thầy U em hôm nay nấu mâm cơm mời họ hàng sang chung vui vì ngày mai em được gả đi. Mây và mấy đưa bạn em qua nhà hộ từ sáng sớm..
U đi mua rất nhiều thứ nấu những món mà lâu lắm rồi em mới được ăn.
Ở làng mà , phải có đám thì mới có chứ hàng ngày làm gì có tiền mà đi mua..Thằng tín, thằng Trung cầm cái đùi gà ăn ngấu ăn nghiến cứ mút đi mút lại cái xương tiếc rẻ chẳng muốn vứt đi. Mỡ xung quanh miệng nhìn mà vừa buồn cười vừa tội nghiệp.. Lân cũng sang, ang cùng nấu nướng hộ thầy U , nói cười khuôn mặt hiện lên rõ vẻ hạnh phúc..
Đến chiều mọi việc cũng đã xong, Lân đang đốt đống rác góc ngoài vườn chuối , em cuộn mấy cái áo phơi sau bể nước mưa . Cũng gần nhưng không ai nói với ai câu gì ngoại trừ lúc thầy giới thiệu với hai đứa họ hàng theo đúng lễ nghĩa.
Lúc này, Lân lau mồ hôi trên trán, anh lại gần đưa cho em quả ổi :
– Anh vừa hái đấy! Cây ổi sai quá ! Gấm mệt rồi tối ngủ sớm, ngày mai anh và thầy U sang đón!
– Vâng.!
Em đáp rồi quay đi , không hiểu sao lại trượt vỏ chuối mà em ngã xuống , rơi luôn mớ áo quần …
Lân vội đỡ lấy em và ôm trọn trong vòng tay anh mặc kệ cho mớ áo quần lấm lem ở dưới đất . Người Lân nóng rực , cả khuôn mặt và đôi mắt hằn đỏ từ từ cúi xuống. Ở khoảng cách rất rất gần em không tránh được nụ hôn của Lân. Anh cứ thế mà cuốn lấy môi em đến say sưa có chút day dứt.. ! Em bất động nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia mà không sao thoát ra được. Có giọt mồ hôi trên trán Lân rơi xuống làm cho mắt em cay xè . Như một ảo giác lấn át, có phải là em nhớ tới anh Quỳnh nhiều hay không mà giờ đây nhìn Lân em lại thấy anh ấy . Em vui mừng trong tâm trí : ” Đúng là anh Quỳnh rồi! ” phút giây đó em đã đón nhận và đưa tay mình ôm trọn cái lưng đang nóng rừng rực của Lân..
– Gấm ơi..ở dưới bếp hử con? Lên thầy biểu.!
Tiếng của thầy khiến cả hai giật mình. Lân buông vòng tay, anh nói khẽ :
– Cảm ơn vì cuối cùng đã chấp nhận anh! Gấm vào đi, thầy đang gọi..
– Tôi..
Lân vuốt lại tóc cho em bẹo cái má em rồi tiếp lời :
– Qua ngày mai mình là vợ chồng rồi , anh hạnh phúc lắm! Anh yêu Gấm !
Em không nói gì, ôm lấy mớ áo quần lấm lem chạy một mạch lên nhà trên.
Còn một mình , Lân tay đưa lên chạm vào môi mà tự cười . Chưa khi nào anh có cảm giác như này.. Lấy được người con gái mình đã yêu yêu đến phát cuồng thì có niềm vui nào sánh bằng..
Tối ấy, sau bữa cơm. U gọi em vào buồng căn dặn :
– Lát nữa cho lợn ăn rồi đi nghỉ sớm , không mai dậy làm cô dâu mắt thâm thì xấu lắm!
– Con đi lấy chồng rồi..U ở nhà lại vất vả..
U nhổ miếng nước trầu rồi xua tay :
– Chuyện nhà U làm được. Con chớ có lo lắng!Về nhà người ta rồi phải sống sao cho phải đạo!
– Vâng..
Nói là nghỉ sớm nhưng em chẳng thể nhắm mắt được. Đang ở cùng thầy U quen rồi, giờ về làm dâu nhà người ta cứ thấy sao sao ấy. Chờ U lên giường là em ôm chầm lấy :
– Từ mai không được ngủ cùng U ! con nhớ U lắm!
– Lớn thế còn định rúc nách bu đến bao giờ?
Sang đấy liệu mà đối nhân xử thế không người ta lại bẩu thầy U không biết nuôi dạy con!
– Vâng.
– Thôi ngủ đi!
U nói rồi ghép cửa mùng dưới chiếu. Em nằm mà thao thao đôi mắt. Bỗng vang vọng đâu đây có giọng nói cất lên :
” Số trời đã định ! Nhưng có người báo trước rồi sao lại gả đi ở gần.. ”
Em sợ hãi nằm co rúm người, trên nóc mùng thoáng ẩn thoáng hiện từng đốm trắng li ti cuộn . Em run giọng :
– Ai.. Ai đang nói vậy?
” Hồng nhan bạc phận! 30 tuổi sẽ nằm dưới lòng đất..tiếc thay tiếc thay..
Em đổ mồ hôi vội ngồi dậy qươ tay lên mùng , Vết đốm trắng li ti cũng biến mất . Ai mà lại nói gở vậy chứ? Ở bên cạnh, U khẽ trở mình :
– Ngủ đi con ! Khuya quá rồi ! Trước khi về nhà chồng ai cũng giống thế cả.
– Vâng..con ngủ ngay đây U!
Em thở dài rồi nằm xuống, tại sao lại có điều lì lạ như vậy..? Không lẽ năm 30 tuổi em..sẽ chết sao? Nhưng chắc không phải đâu . Ai chết mà được báo trước bao giờ. !
Sáng hôm sau, em mặc áo dài màu trắng cùng chiếc von nhỏ được đính trên đầu , ngồi trong buồng mà nhiều cảm xúc xen kẽ. Em nghĩ đến anh Quỳnh . Không biết bây giờ anh đang làm gì ?
Mây ở bên ngoài đi vào, vội vã nói :
– Nhà trai đến rồi Gấm ơi.! Chuẩn bị nhé !
– Ừ..tao biết rồi!
Xong thủ tục xin dâu, Lân ôm eo em đi hết bụi tre , qua chỗ sạt U vẫn bán , em dừng lại nhìn mà rưng rưng ..
Lân nắm tay an ủi :
– Nhà gần mà ! Chúng mình sẽ về thăm thầy U.
Em gật đầu rồi theo Lân về. Nhà ông bà Quế giàu có khác , khách khứa đông nườm nượp . Giết cả con lợn , các bá các dì chặt thịt gà mấy mẹt đầy ắp..
Khấn bái tổ tiên xong em thay quần áo mà tất bật đón khách với cỗ rồi dọn dẹp mâm bát. Cho tới sẩm tối, khi mọi người đã về hết, ông Quế gọi em và Lân lên nhà trên có chuyện muốn nói. Nhấp hụm nước, ông mở lời :
– Hai đứa bay giờ là vợ là chồng rồi thì bẩu ban nhau mà làm mà ăn.
Lân cười đáp :
– Có được Gấm là con mãn nguyện rồi thầy! Thầy hãy an tâm..
– Đàn ông trong gia đình là phải biết trên biết dưới. Làm gương cho vợ cho con nó theo. Hai đứa sống êm ấm là thầy U mừng rồi!
Nói đoạn, ông Quế quay sang em :
– Thầy U coi con vừa là dâu và cũng vừa là gái nên con cứ coi như ở nhà ! Không việc gì phải ngại cả..
– Vâng.. Con cảm ơn thầy U.
Lúc này, ở bên cạnh, bà Quế lên tiếng :
– Cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi U rạt cái bụi rậm kia, thằng Lân đan thúng mẹt còn con Gấm làm ở hợp tác xã xong về bày ra đó mà bán. ! Nhà cửa thì đấy, hai đứa vun vén thì mai sau của chúng bay tất . Còn đây là của hồi môn thầy U cho..
Bà Quế đẩy lại phía em và Lân một chiếc hộp nhỏ :
– Vâng ! chúng con xin !
Lân nhận lấy và đưa cho em với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn con trai ,bà Quế tiếp lời :
– Muộn rồi. Hai đứa đi nghỉ đi ! nay lo chu toàn cho đám cuới cũng mệt quá rồi!
Nói xong ông bà Quế đi vào buồng, Lân dẫn em đi ra gian nhà dưới. Từ bây giờ vợ chồng em ở đây..
Mở cánh cửa, Lân khẽ nói :
– Gấm vào đi ! Vào xem anh trang trí gian nhà của chúng mình!
Em gật đầu rồi bước thật chậm. Bên trong đúng được trang trí rất đẹp.! Chắc Lân đã mất nhiều thời gian cho việc này.. Trên giường còn có cả chăn đắp con công màu đỏ ! Chăn đắp này quý giá lắm, có nằm mơ em cũng không nghĩ tới mình sẽ có. Có lần, nghe U bảo nó đắt lắm..
Bên cạnh ,đôi gối màu trắng có thêu hình hai con chim để ngay ngắn..
Lân cười cười, anh tiến lại gần đưa cho em chiếc chìa khoá :
– Gấm cất đi này! Của hồi môn thầy U cho!
– Tôi..
– Là vợ chồng rồi! Anh sẽ chăm chỉ làm việc, được bao nhiêu anh cũng đưa Gấm giữ .. Anh chỉ cần tình yêu của Gấm..
Không biết nói gì khi đã nhận lời làm vợ Lân rồi thì đành chấp nhận cuộc sống này. Em gật đầu rồi lấy cái chìa khoá mở hòm tủ nhỏ kê trong góc tường , bỏ thêm chỉ vàng mà U đã cho em vào cái hộp ông bà Quế đưa khi nãy..
Khoá tủ sắt xong, em thấy sợ… sợ đối mặt với Lân lúc này hơn bao giờ hết ! Nhưng Lân đã ở rất gần, anh nắm tay em cùng đi tới bên giường cưới, hơi thở gấp gáp , Lân nhẹ nhàng :
– Anh mong giây phút này đã lâu lắm rồi! Mình đi nghỉ nhớ..
Nói rồi, Lân ôm em vào lòng, cái ôm ghì chặt nhứ muốn chiếm đoạt , đôi mắt nhìn không rời mà đưa tay gỡ bung dây yếm ở phía sau lưng em..
Em đỏ mặt quay đi cũng là lúc Lân thì thầm :
– Để anh ra thổi đèn..