Chùa Ma - Chương 3
(Chương 3)
Vết cào trên tay Minh ngày càng tệ. Vùng da quanh đó sưng đỏ, rồi chuyển sang tím bầm, rỉ máu đen đặc và tanh nồng như có thứ gì đó đang ăn mòn từ bên trong. Mỗi lần cử động, Minh lại thấy đau nhói như ai đang dùng móng tay cào xé thẳng vào thịt.
Bà ngoại nhìn cháu mà rơm rớm nước mắt, vừa thương vừa giận.
– “Bà đã dặn mày rồi, Minh ơi…. đừng có lên cái chùa đó. Sao không nghe lời bà? Giờ thế này, bà biết làm sao cứu mày đây…”
Giọng bà run run, vừa trách móc vừa đau lòng. Tay bà khẽ chạm vào vết thương nhưng Minh giật bắn người, răng nghiến chặt vì đau.
Từ sáng sớm, Hương đã tất tả mang thuốc từ trạm y tế xã qua. Cô cùng bà ngoại lau rửa, băng bó cho Minh, nhưng vết thương vẫn không khá lên. Những đường cào càng lúc càng rõ, đen sẫm, rỉ máu liên tục mỗi khi Minh cử động nhẹ.
– “Cậu phải xuống bệnh viện huyện, Minh à,”
Hương nói, giọng đầy lo lắng.
– “Cứ để thế này thì không ổn đâu .”
Minh chỉ gật nhẹ. Mắt anh thâm quầng, môi khô nứt. Nhưng bệnh viện huyện thì xa, xe đò mỗi ngày gần như chỉ có 1-2 chuyến. Suốt một tuần, anh cứ lúc mê lúc tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Đến khi được chuyển viện, vết thương mới có chút thuyên giảm sau gần một tháng nằm điều trị.
Thế nhưng, vừa về tới nhà bà ngoại được mấy ngày, nó lại bùng phát dữ dội. Vết cào đau rát, tứa máu, dấu móng tay đen sì hiện rõ như vừa bị cào lại. Các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ lắc đầu, bảo có lẽ là do nhiễm trùng nặng.
Một đêm, trong cơn mệt lả, Minh chợt tỉnh giấc. Anh nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng gió rít qua khe cửa rồi khàn khàn gọi:
– “Bà ơi…con thấy… con không biết mình đã làm gì sai nữa bà ạ.”
Bà ngoại chống tay ngồi dậy, bước lại ngồi cạnh. Minh nói tiếp:
– “Con mơ thấy…một ni cô… áo rách nát… bế theo một đứa trẻ. Cô ấy nhìn con. Đôi mắt trắng dã…rồi nói ‘Mày không thoát được đâu… giết…’ ”
Hương ngồi gần đó, lấy trong túi ra cuốn kinh cũ mà sư Thanh Nghị từng đưa cho. – “Bà ơi, con đọc mà không hiểu gì cả. Cuốn kinh này chắc là có cách …”
Bà ngoại lật giở từng trang, đôi mắt dừng lại nơi mấy dòng chữ phai màu. Bà lẩm nhẩm, rồi khẽ gật đầu.
– “Đây là chú Lăng Nghiêm. Kinh trừ tà, hóa giải oan hồn. Còn có đoạn nói về cách phá lời nguyền nữa.”
Nhưng vừa lật tới cuối, bà chợt khựng lại. “Mất mấy trang cuối rồi. Còn có nửa đoạn. Cũng may là vừa hết đoạn hoá giải lời nguyền kia. ”
Cả ba lặng người. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Minh nhìn Hương, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
– “Chắc bọn con phải quay lại chùa lần nữa,” Hương nói nhỏ,
– “Có lẽ thầy Thanh Nghị sẽ biết những trang cuối này viết gì.”
Chiều hôm đó, khi minh đã khoẻ lại đôi chút, lại cùng Hương leo lên con đường đất đỏ dẫn tới chùa Cẩm Vân. Trời đang nắng mà gió đồi vẫn lạnh buốt, từng cơn lùa qua lớp áo mỏng. Những thân cây khô run lên từng hồi, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.
Lúc họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết sững.
Chùa Cẩm Vân vắng hoe. Sân đầy lá khô, phủ kín bậc thềm. Cây bồ đề xõa bóng xuống nền đất cằn, chiếc chổi tre nằm lăn lóc một bên, bụi bám đầy. Không một tiếng chuông, không bóng dáng người.
– “Thầy Thanh Nghị!” Minh gọi lớn, tiếng vọng tan vào không gian lạnh lẽo.
Họ tiến sát đến gian thờ chính, nơi bức tượng Phật tổ toạ thiền. Tượng đã nứt nẻ, bụi phủ mờ. Không khí trong chùa đặc quánh, như bị thứ gì đó đè nén, ngột ngạt. Mặt trời trên cao cũng không xuyên nổi qua tán cây rậm rạp. Minh và Hương chỉ dám đứng ngoài hiên, không dám bước vào trong điện.
Rồi…. một tiếng cười vang lên. Khúc khích, lạnh buốt, nửa như tiếng trẻ con, nửa như tiếng đàn bà. Tiếng cười cứ văng vẳng, như từ bốn phương tám hướng vọng lại.
Minh rùng mình. Anh siết chặt bàn tay khẽ quan sát xung quanh. Hương cũng lùi lại nửa bước, mặt tái xanh.
Cả hai rảo bước về phía giếng cổ sau chùa nơi mọi chuyện bắt đầu. Minh khựng lại khi thấy một vật nằm chơ vơ trên thành giếng phủ rêu. Đó là chiếc bút anh đánh rơi hôm trước.
– “Bút của tớ…” Minh thì thào.
Anh khom người định với lấy. Nhưng đúng lúc đó, một cái đầu trẻ con từ dưới giếng chầm chậm thò lên. Mắt trắng dã, mặt nhăn nhúm, méo xệch đỏ hỏn. Minh hét toáng lên, ngã ngửa về sau, tim đập thình thịch.
– “Hương! Cậu thấy không?! Nó… nó ở trong giếng kia kìa!!”
Hương nhìn theo tay Minh chỉ, nhưng nơi đó chẳng có gì cả, cảnh vật vẫn như lúc hai người bước tới.
– “Tớ…tớ không thấy gì cả.” giọng cô run rẩy. Nhưng nét mặt thì hoảng hốt thật sự.
Gió lùa qua rặng cây, trời chiều càng lúc càng lạnh. Vết thương trên tay Minh lại rỉ máu, thấm qua lớp băng gạc. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, lần này nghe như sát bên tai. Minh đứng bật dậy, vơ vội chiếc bút rồi kéo tay Hương.
– “Chạy đi!”
Họ cắm đầu chạy xuống chân đồi, không dám ngoái lại. Tiếng cười đuổi theo, rít lên từng cơn giữa rặng cây.
Về tới nhà, Minh thở hổn hển kể lại cho bà ngoại mọi chuyện. Bà im lặng hồi lâu, mắt nhìn ra sân, rồi chậm rãi nói:
– “Mẹ con oan hồn đó mạnh hơn bà tưởng. Nếu không giải được trước đêm rằm tháng Bảy…lúc đó nó thoát được khỏi chùa, thì không chỉ mày đâu, cả làng này cũng sẽ gặp nạn.”
Hương ngồi sát bên, giọng nhỏ dần:
– “Nhưng giờ mình làm gì được nữa hả bà? Cuốn kinh thì thiếu, thầy Thanh Nghị cũng biến mất…”
Bà thở dài, tay lần tràng hạt, rồi quay sang nói:
– “Tìm cô Khương. Bà đồng làng này. Có lẽ bà ấy biết chuyện cũ về chùa Cẩm Vân. Có khi…bà ấy giúp được.”
Sáng hôm sau, Minh và Hương tìm đến nhà cô Khương, dưới tán cây đa cổ thụ, nơi gió lùa qua mang theo lời thì thầm từ cõi âm. Ngôi nhà đất nhỏ bé, tường loang lổ, mái ngói rêu xanh, phả mùi nhang khét lẹt. Cô Khương, gầy gò, tóc búi cao, ngồi trước bàn thờ nhỏ, khói nhang nghi ngút. Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
– “Tao biết chúng mày sẽ đến,” bà nói, giọng trầm đục.
– “Mày phá phong ấn chùa Cẩm Vân nên giờ gây hoạ rồi. Vết cào là dấu ấn của chúng. Không hóa giải kịp, chúng sẽ lấy mạng mày.”
Minh nuốt nước bọt, vô tình sờ vào túi áo thấy có vật gì đó là lạ, vội lấy ra anh mới nhớ đây là mải vải bùa mà anh vô tình có được khi hôm đầu tiên lên chùa. Minh vội đưa mảnh vải bùa cho cô Khương.
– “Cô ơi, cái này… con nhặt được ở chùa. Có giúp được gì không? với cả cuốn kinh thiếu trang mà sư thầy ở đó đưa cho bọn con, thầy ấy tên là … là Thanh Nghị.”
Cô Khương cầm mảnh vải, mắt nheo lại, rồi cười nhạt, lạnh lẽo.
– “Thanh Nghị? Ông ấy chết từ lâu rồi, bây giờ chắc chỉ là hồn ma canh chùa mà thôi. Chùa Cẩm Vân giờ là cửa ngõ cõi âm. Dân người ta hay gọi là chùa ma đấy. Mảnh vải này là bùa trấn yểm, nhưng đã mất linh lực. Muốn hóa giải, phải xuống giếng, lấy pháp ấn dưới đó làm lễ vá lại phong ấn. Nhưng…”
Bà nhìn Minh, ánh mắt xuyên thấu. “Pháp ấn giam mẹ con ni cô và linh hồn đứa trẻ. Nhưng khi pháp ấn được vá lại, hai người họ sẽ tan biến vĩnh viễn. Mày dám đánh đổi không?”
Hương chen vào, giọng lo lắng:
– “Nhưng nếu không làm, Minh sẽ ra sao ạ? Có cách nào cứu cả Minh và họ không?”
Cô Khương lắc đầu.
– “Lời nguyền mẹ con họ đã ăn sâu cả trăm năm, cái giếng đó không chỉ có vong hồn của hai mẹ con, mà rất nhiều vong hồn oán khí mạnh gấp vạn lần, vì đó là cõi đất phật nên chúng chưa thể thoát được phong ấn, nhưng nhìn đi xung quanh chùa làm gì có thứ gì sống được. Muốn vẹn cả đôi đường e rằng rất khó. ”
Bà nhìn Minh, rồi chỉ thẳng vào mặt
– “ Mày là kiếp sau của gã đàn ông kia. Chỉ có tự bản thân mày mới cứu được mày thôi. Một kẻ tệ bạc.”
Minh chết lặng, tay run siết chặt vào nhau. Kiếp sau? Lời nguyền này… bắt nguồn từ kiếp trước sao?
Cô Khương đứng dậy, lấy từ bàn thờ một hộp gỗ nhỏ, bên trong là con dao găm cũ kỹ, lưỡi khắc ký tự ngoằn ngoèo, lấp lóe ánh sáng kỳ lạ.
– “Mang cái này theo. Khi xuống giếng, đọc chú Lăng Nghiêm sẽ bảo vệ mày, cắt máu nhỏ lên pháp ấn. Có thể xoa dịu oan hồn. Mày phải giải thích cho họ hiểu. Cho người mày đã lừa dối, nhận lỗi với con của mày ở kiếp trước ”
Bà nhìn Minh, ánh mắt như xuyên thấu.
– “Tao sẽ giúp, nhưng tâm mày phải vững mới không bị che mắt và kéo xuống cõi âm”
Minh nhận con dao, tay run run. Lưỡi dao lạnh buốt, như chứa thứ gì sống động. Hương nắm vai anh, trấn an:
– “Tớ sẽ đi cùng. Chúng ta sẽ làm được.” Nhưng cả hai biết, chuyến trở lại chùa Cẩm Vân sẽ đầy hiểm nguy, mà họ không lường trước được.
Họ trở về nhà bà ngoại, chuẩn bị cho chuyến đi. Bà ngồi bên bàn, tay lần chuỗi tràng hạt, lẩm nhẩm cầu nguyện.
– “Minh, Hương, hai đứa cẩn thận. Bà không muốn điều gì xấu ập đến hai đứa đâu.”
Giọng bà run, như biết điều gì chưa nói. Minh nhìn bà, muốn hỏi, nhưng chỉ gật đầu. Anh cảm giác bà giấu bí mật, nhưng giờ không phải lúc.
Đêm đó, Minh không ngủ được. Vết cào nhói lên, như nhắc nhở thời gian cạn dần. Anh nằm nhìn trần nhà, nghe gió rít ngoài sân, xen tiếng khóc trẻ con yếu ớt vọng từ trên ngọn đồi. Minh thiếp đi lúc nào không hay. Trong một khoảnh khắc anh chìm vào giấc mơ, thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm.
– “Mày…sẽ phải trả giá,” giọng nói lạnh lẽo vang lên, như cắt vào không khí. Minh bật dậy, tim đập thình thịch, nhưng góc phòng trống rỗng. Chỉ còn tiếng khóc văng vẳng, như từ đáy giếng sâu thẳm