Vừa vào nhà, tôi đã gặp Sư Tổ, ông ấy nghiêm giọng nói với tôi :
_ Những chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Bây giờ là tháng bảy âm, con không yếu đi nhưng quãng thời gian này linh hồn linh hoạt hơn rất nhiều !
Ông ấy chỉ căn dặn một chuyện rồi rời đi, sau khi tôi chào tạm biệt ông ấy, tôi vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng tôi biết được ông ấy đang căn dặn cho chuyện gì đó sắp tới. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến bốn ngày sau. Hơn một tuần ở đây, ngày nào bà chế của tôi cũng rủ tôi đi gỡ lúa nhưng tôi đều trả lời là làm biếng đi. Thì hôm nay bà ấy cũng thế, đi làm về nằm nghỉ được một chút lại rủ rê gái quê đi chơi :
_ Ê hôm nay đi chơi đi, mày lên đây cũng hơn tuần rồi, đi cho biết Sài Gòn !
_ Hoy, em làm biếng lắm, nằm ở nhà sướng hơn !
_ Không, mai mốt mày muốn nằm bao nhiêu thì nằm, nhưng hôm nay mày phải đi chơi với tao !
Tôi cau mày, vì thấy thái độ của bà chế có phần kì lạ. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì cũng đi chơi một lần, dù gì thì hôm bữa đến giờ tôi từ chối đi hơi nhiều rồi. Tôi vào toilet thay váy, tô tí son rồi xả tóc ra. Tôi nhìn mình trong gương rồi quay qua hỏi chế :
_ Vậy được không ? Mới tắm nên lười xài nước hoa quá !
_ Mày sao cũng đẹp, đi thôi !
_ Từ từ, gấp gáp dị, đem theo son này phòng ăn đồ trôi son !
Tôi đưa cây son mini lên khoe bà ấy rồi nhét vào cái túi hammer tự may, thắt miệng túi lại :
_ Đi thôi !
_ Tao thấy màu son trên môi mày đẹp hơn !
_ Cam nâu tự nhiên, màu này mà trang điểm tí nhìn em như gái lai luôn !
_ Khỏi khỏi khỏi, một tí của mày là cả tiếng đồng hồ !
_ Hêhê,rủ người ta đi chơi thì phải kiên nhẫn chờ người ta đẹp chớ !
_ Ở nhà mẹ chiều mày, muốn thư thả sao cũng được, lên đây không có đâu con !
Tôi với chế đi chơi, lúc đầu bà ấy dắt đi ăn lẩu, xong lại kiếm chuyện gài ngủ qua đêm ở khách sạn luôn. Lúc này nằm trong khách sạn, tôi mới hỏi :
_ Nhà không về đi ở khách sạn cho tốn tiền trời ?
_ Thì tao đưa mày hưởng thụ trọn vẹn rồi còn đòi gì nữa !
_ Không dám đâu, đó giờ chỗ lạ có ngủ được đâu mà hưởng với thụ !
_ Mệt mày ghê, gáng bữa nay mai về !
Tôi thở ra một cái thật mạnh :
_ Không biết nói gì luôn á trời !
_ Vậy thì mày xem điện thoại đi !
Tôi cũng chỉ đành làm thế, nằm xem điện thoại đến hai giờ sáng thì tôi mới buồn ngủ. Ngủ chưa đã giấc thì đã bị kêu dậy. Tôi và chế đi ăn sáng rồi mới về. Lúc lên lầu năm, chuẩn bị vào thì chế tôi đứng lại nói chuyện với chị ở trên tầng trên :
_ Hai chị em đi ăn sáng mới về hả ?
Tôi đáp :
_ Dạ !
Còn bà chế của tôi thì mắt cứ liếc ngang liếc dọc :
_ Tối qua… cũng vậy phải không ?
Xung quanh chỉ có ba người đứng mà giọng bả nói nhỏ như sợ bị ai nghe thấy vậy. Chị kia gật gật đầu :
_ Tối qua từ lầu hai xuống tầng trệt cúp điện. Tầng ba trở lên bình thường !
Chế tôi trả lời :
_ Tao biết mà, bởi vậy hôm qua tao dụ con bé Lam đi ăn xong ngủ bên ngoài luôn chứ không về !
_ Ủa dị đó hả?
Tôi nghe hai người nói chuyện mà không hiểu, mới tò mò hỏi chị kia :
_ Có chuyện gì vậy chị Nhung ?
Bà chế tôi vội trả lời :
_ Không có gì đâu, mày vô phòng ngủ đi !
Chị Nhung mới hỏi chế tôi :
_ Ủa Duyên? Mày chưa nói cho bé Lam biết hả ?
_ Thôi, nó biết cũng có làm gì được đâu. Nhỏ này nó tò mò dữ lắm. Kể cho nó nghe mắc công !
Chị Nhung gật nhẹ. Xem như không có ý định nói cho tôi nghe. Tôi mới nhìn hai người họ :
_ Có phải cái gì đó liên quan tới ma nữ dưới lầu hai không ?
Cả hai người họ mở to mắt nhìn tôi. Chế tôi mới hỏi :
_ Bộ mày thấy rồi hả ?
Tôi thản nhiên trả lời :
_ Hình như lần nào xuống cũng gặp ! Chuyện gì vậy ? Kể em nghe với ?
_ Mày không sợ hả ?
_ Sợ chớ, sợ thì sợ chứ cũng đâu làm gì được em đâu mà lo !
_ Nghe không chế kể cho nghe ?
Tôi gật đầu hào hứng :
_ Nghe chứ, nghe chứ !
Cả ba kéo nhau đi vào phòng, chị Nhung mới nói :
_ Nghe đâu hồi đó có cặp trai gái vào đây ở. Được khoảng thời gian cái thằng con trai bỏ đi. Nhỏ này tự vẫn xong người nhà tới nhận xác đem về chôn. Bữa nó chết nghe đâu có thằng bạn trai nó đến nửa. Ngày tháng khác không có gì. Bình thường hết à, mà mỗi năm tới ngày con kia tự vẫn thì nó tới đây phá, làm tắt điện từ tầng hai xuống, người ta tới sửa thì không được. Ông chủ ở đây mời thầy về xem cúng cho đi mà không có xi nhê gì hết. Mấy năm trời rồi ! Nghe đâu bị thằng kia bỏ quen con khác. Nghĩ không thông rồi cắt cổ tay tự vẫn luôn !
_ Ngày tự vẫn là ngày hôm qua hả chế ?
Trong này đang nghe chuyện kinh dị thì tôi chợt bắt gặp ánh nhìn giận dữ của chính nhân vật trong chuyện. Cô ta giận dữ lao nhanh về phía tôi, tôi còn chưa kịp hét lên thì binh sĩ đã xuất hiện. Chỉ có ba người, họ đưa bàn tay lên hiệu bảo cô ta đứng lại. Nhưng cô ta rất dữ, nhìn đăm đăm vào tôi và còn cố ý tiến đến gần. Binh sĩ đứng theo hàng ngang, trên hồn của họ còn thi thoảng mùi hoa cúc trắng. Mùi của một loài hoa tôi thích nhất trần đời, và đối với tôi, chẳng có một loại hoa nào đẹp hơn hoa cúc. Tôi say trong mùi hương nhẹ ấy, cô gái kia cũng không cam tâm nhưng cũng đã bỏ đi.
Binh sĩ đã cứu tôi một lần nữa, tôi chỉ có cảm giác giữa mình và họ từng rất thân quen. Nhưng tôi không tài nào hiểu được cảm giác thân quen ấy xuất phát từ đâu. Tôi dành một buổi nghĩ về chuyện của cô gái đó. Nghĩ mãi vẫn không rõ được chuyện của cô gái ấy là như thế nào. Thông tin tôi biết quá ít và nguyên nhân để cô ta hoá quỷ chắc chắn một phần là do anh người yêu nào đó. Trong đầu tôi lại hiện nguyên lời khuyên của Sư Tổ :
_ Những chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Bây giờ là tháng bảy âm, con không yếu đi nhưng quãng thời gian này linh hồn linh hoạt hơn rất nhiều !
Tôi thở dài, cãi thầy thì núi đè nên tôi gạt chuyện đó qua một bên, xem như chưa nghe, chưa thấy. Dù sao thì người ta cũng chỉ phá có một ngày, hôm nay sẽ ổn thôi .
Còn tiếp