Nhưng rất nhanh tôi nhận ra mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nằm ở trong phòng khoảng hơn mười giờ tối. Cái giờ này nếu là ở dưới quê có lẽ sẽ khá yên tĩnh, nhưng với Sài Gòn thì giờ này vẫn còn sôi nổi lắm. Tôi vẫn có thể nghe tiếng xe chạy bên ngoài rất nhiều. Người ta thường nói, dương thịnh thì âm suy, vậy mà giờ tôi lại nằm nghe được tiếng khóc mang phần oán trách của linh hồn ấy. Dù sao thì tôi đã nghĩ sẽ không quan tâm đến việc này nên tôi cũng mặc kệ. Tôi cắm phone vào và bật nhạc, muốn át đi thứ âm thanh lạnh người ấy. Nhưng gần mười một giờ tôi vẫn còn nghe cô ta khóc. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, cũng mang màu oán trách nhiều hơn và cũng làm tôi nổi gai óc nhiều hơn. Binh sĩ cũng vì nhận thấy được sự bất an trong tôi nên họ cũng xuất hiện. Tôi thấy họ nên cũng an tâm hơn rất nhiều. Tôi sang giường của chế, bà ấy đang ngủ bị tôi gọi dậy :
_ Chế, chế! Thức đi !
_ Gì? Con điên, tao vừa mới lim dim !
_ Cái hồn ma mà chị Nhung kể ở đây mấy ngày ?
_ Mày điên rồi, nửa đêm nửa hôm mày hỏi chuyện này !
_ Trả lời đi !
Bà ấy đang trong cơn buồn ngủ nên trả lời tôi cho xong :
_ Không, nó quậy ngày hôm qua là hết rồi. Hôm nay bình thường. Mà mày đừng có tò mò quá mệt lắm nghen. Tao nghe nói người ta mời nhiều thầy đến rồi vẫn chưa dắt con ma đó đi được !
_ Ờ, em hỏi vậy thôi chứ có làm gì đâu. Ngủ ngon nghe !
Bà ấy kéo cái mền đắp kín đầu, như thể tôi rất phiền phức vậy. Tôi trở lại giường, nhờ có binh sĩ kề bên mà tôi an tâm ngủ được một chút thì lại bị giật mình vì tiếng cười ma quái xen kẽ tiếng khóc nấc lên từng hồi. Từng giây đanh vào lỗ tai của tôi khiến tôi không thể ngủ được. Và tâm trạng của tôi cũng hỗn độn như những âm thanh ấy. Chẳng phải chỉ quậy một đêm hay sao, sao bây giờ tôi lại nghe được. Tôi sang giường của chế, bà ấy ngủ như không nghe thấy thứ gì. Tôi nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng. Sao đêm nay thời gian trôi qua chậm quá. Trừ đi khoảng thời gian tôi mới bắt đầu nghe những âm thanh kia thì cũng đã khoảng ba tiếng. Tôi ngồi xếp bằng trên giường hơn năm phút, tôi cố tình ngăn bản thân nghe những tiếng khóc, tiếng cười của cô ta. Tôi bắt đầu đếm số lần tôi niệm chú. Đến lần thứ sáu mươi tám, tôi không còn nghe tiếng cười từ cô ta nữa, thay vào đó là những lần khóc đầy đau thương. Ngay lúc này tôi nhận ra mình không thể tiếp tục thêm nữa, nếu muốn thì lại phải ngồi yên năm phút sau đó những lần niệm sẽ bắt đầu lại con số một. Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng riêng tôi nếu như trong khoảng thời gian tôi niệm, nếu như chưa đủ một trăm linh tám lần mà bị ngoại cảnh hay nội tâm ngắt quãng, một là tôi sẽ dừng, hai là bắt đầu lại. Nên nhiều đêm tổng số lần tôi niệm có khi hơn bốn trăm lần mới trọn vẹn. Tôi ngồi hơn ba phút, không còn nghe cô ta cười nửa, nhưng tiếng khóc lạnh lẽo của cô ta làm tôi có chút chua xót, bình thường mắt tôi đã như ướt rồi, hiện tại chắc có lẽ còn động nước hơn thế. Tôi quyết định tuột xuống giường, mở khẽ cửa phòng đi ra ngoài. Binh sĩ dường như biết được tôi đang muốn làm gì, họ cản tôi lại, tôi cũng nhìn họ, đưa tay hiệu ý không cần cản tôi. Họ để tôi đi, nhưng sau đó họ cũng xuất hiện nhiều hơn. Từng bước xuống bậc thang là từng lúc cái chân của tôi run hơn. Cô ta ở dưới tầng hai, chắc là biết tôi sẽ xuống nên lại giở ra điệu cười ghê rợn ấy. Binh sĩ vẫn theo sát tôi, cuối cùng cũng đến lúc chạm mặt. Tôi nhìn cô ta xong tự bản thân nuốt nước miếng nặng chịt vào họng. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nặng nề. Tôi nhìn cô ta mà không thể nói được gì, còn cô ta chắc do thấy binh sĩ nhiều như vậy nên cũng e ngại tiến đến chỗ tôi. Tôi lại nhìn xuống sợi dây kia, tôi thừa biết cô ta chưa một lần được về nhà của mình. Người ta thường quan niệm, ở đâu có hương nhang, ở đó sẽ có vong ở. Tôi cũng nghĩ là gia đình có lập bàn thờ cho cô, nhưng đáng tiếc là họ không biết rằng cô ta không thể về. Suy cho cùng, một linh hồn trở thành quỷ, chỉ vì họ đã trải qua tổn thương, uất hận trong quãng thời gian dài. Tôi hỏi cô ta :
_ Phòng chị ở đâu ?
Cô ta đưa cánh tay run run, nghiến giọng trả lời tôi :
_ Đằng kia !
Tôi nghe thái độ trả lời, biết rõ ràng là cô ta sợ những binh sĩ đi bên cạnh tôi nhưng giọng điệu xem ra vẫn còn hung dữ lắm.
Tôi đến cửa phòng, nó đã bị khoá. Tôi quay sang nhìn cô ta, cô ta lại nhìn tôi rồi nhìn sang những binh sĩ, tôi chợt nhận ra ma lực của cô ta bị binh sĩ bên cạnh tôi khắc chế, khiến cô ta yếu đi. Tôi mới quay sang các binh sĩ :
_ Các ngài có thể rời đi một chút không ?
Họ lắc đầu, tôi biết là họ sẽ chẳng bao giờ rời đi. Nhưng tôi vẫn nài nỉ :
_ Các ngài chỉ rời đi một chút thôi cũng được, con nghĩ cô ấy không làm gì con đâu !
Họ vẫn đứng đó, hết cách, tôi cởi nút áo trên người, kéo áo để lộ vùng ngực và cả phần đốt sống thứ chín ở phía sau đếm từ trên xuống. Họ là binh Tổ, nếu tôi ăn mặc không chỉnh chu thì họ sẽ rời đi. Ngay lúc họ biến mất, cô ta lại bật cười, thoắt ẩn thoắt hiện rồi đưa tôi một chiếc chìa khoá. Nói đưa thì cũng không phải, chỉ là tự dưng chiếc chìa khóa rớt dưới chân của tôi mà thôi. Tôi nhặt nó lên, thấy trên chiếc chìa khóa bị tô một lớp sơn đen, giống như bị đánh dấu bởi vì nó thuộc về căn phòng đặc biệt này vậy. Tôi cầm nó trên tay mà chần chừ, khẽ liếc nhìn cô ta, tôi thấy cô ta đang rất mong đợi tôi sẽ bước vào căn phòng. Tôi cũng không biết được những người thầy trước sau khi đến đây có gặp gì không nên gặp hay không. Chậm rãi đút vào ổ khoá, một tiếng “cạch”, cánh cửa đã được mở ra. Tôi bước vào trong căn phòng lạnh, tôi có cảm giác nó hơi bụi và còn có mùi ẩm mốc nhẹ. Như thể lâu rồi không có người quét dọn vậy. Trong lúc tôi tập trung tìm ra lá bùa nằm ở đâu thì cô ta lại tiếp cận tôi :
_ Tôi đói rồi, cô đi tìm đồ ăn đi !
Cô ta cố tình kề xác của tôi, đang muốn chờ tôi sơ hở là sẽ mượn xác. Tôi điên tiết vì thái độ của cô ta đối xử với tôi :
_ Cô nghĩ tôi là ai? Rõ ràng là tôi có thể mặc kệ cô mà ngủ yên trên giường. Nhưng tôi không làm thế vì tôi nghe được cô khóc, tôi thật sự không cầm lòng được. Rõ ràng là tôi có được một sự bảo vệ mà tôi dám chắc, mười người như cô cũng không thể tiếp cận tôi được. Tôi bỏ đi sự bảo vệ ấy chỉ để giảm đi khoảng cách giữa tôi và cô, vậy mà cô lợi dụng nó và đang muốn chiếm lấy thân xác của tôi. Rõ ràng tôi nhỏ tuổi hơn cô nhưng tôi lại nghĩ cho cô nhiều hơn cô nghĩ cho tôi, rõ ràng tôi với cô chỉ là người dưng thôi, nếu cô không cần tôi xen vào thì xin lỗi, cô cũng không xứng đáng để tôi tiếp tục tìm kiếm thêm thứ gì !
Cô ta bị tôi làm cho ngớ người, mặc dù vẫn đang bực nhưng ánh mắt tôi vẫn đang tìm kiếm lá bùa ấy. Đối với người khác, có lẽ họ sẽ cho tôi là kẻ lo chuyện bao đồng, nhưng nói thật. Tôi rất ghét chứng kiến những thứ như thế này, dùng huyền thuật để ép buộc một vong ma, một con người đối với tôi là một hành động hèn hạ. Đoạn tôi tìm được lá bùa được dấu trên góc khuất ở bên ngoài lang cang. Cô ta vội vã hối thúc tôi :
_ Đốt nó đi !
Tôi nhìn cô ta :
_ Chị trả chìa khóa lại vị trí cũ đi, em đứng đây chờ !
Tôi đóng cửa phòng, đặt chiếc chìa khóa xuống nền. Chiếc chìa khoá từ từ bị kéo đi trước mặt tôi. Tôi đứng ở đấy, trong tay vẫn là lá bùa chưa rõ của phái nào. Khi cô ta trở lại vẫn nói :
_ Đốt lá bùa đó đi !
Tôi chỉnh lại áo, cài lại nút. Thở dài cầm lá bùa trở lên phòng, cô ta cũng lên theo. Đúng, tôi đang dắt một con quỷ vào phòng của mình.
Còn nữa
Chung Cư Có Quỷ
Tác giả : Nàng Ngải
Chương 4
Đoạn tôi lên đến phòng, cho cả cô ta vào theo. Đóng cửa lại rồi lên giường ngồi xếp bằng, tôi nhìn cô ta :
_ Chị lên đây nằm đi !
Cô ta nói với tôi :
_ Đốt lá bùa đó đi !
Tôi bỏ qua lời nói của cô ta, hai ngón tay co lại bắt ấn và đan hai bàn tay vào nhau. Hành động này, tư thế này, có thể giúp tôi hoán xác với phần Anh Linh của chính mình. Cô ta bỗng ngập ngừng hỏi tôi :
_ Vậy… tôi phải… phải nằm ở đâu ?
_ Trên gối đó !
Tôi nói với cô ta hãy nằm trên gối ngủ của mình. Cô ta e ngại hỏi tôi :
_ Cô không sợ mời một linh hồn nằm trên gối, thì khi cô nằm lại sẽ…
_ Tôi không sợ nên mới mời cô nằm, không nằm thì làm ơn giữ im lặng giúp tôi !
_ Sao giọng của cô lại giông giống với giọng của một ông già vậy ?
Mặc dù không có gương, nhưng tôi nghe cô ta hỏi như thế, cũng biết khoé môi không còn mỉm nữa, và trên đầu chân mày lông bắt đầu đứng lên và cô ta cũng tự hiểu rằng phải nên im lặng. Tôi cảm nhận được cô ta đã nằm trên gối của tôi. Hai bàn tay bắt đầu thả lỏng từ từ. Tôi và phần Anh Linh kia giống như hoà làm một khi mà vừa nhìn xuống lá bùa, tôi đã biết nó thuộc về môn phái nào, cấp bậc của lá bùa và cả tuổi đạo người làm ra nó tôi cũng biết tuốt, và ông ta cũng biết tôi đã di chuyển lá bùa đi thông qua quán tưởng. Tùy vào từng môn phái, phù sẽ có những cấp bậc thư yểm khác nhau, đa phần từ ba đến bảy bậc, bậc càng cao mức độ khống chế càng nhiều, và cần có thời gian để lá bùa ấy tăng bậc. Những người bị dính bùa ở bậc thứ năm, sáu thì khó mà cứu, đến bậc thứ bảy thì chỉ còn đường chờ chết mà thôi. Không phải pháp sư không muốn cứu, mà là vì bảy phần vía của người bị yểm nặng như vậy chỉ còn lại bốn phần, ba phần hồn thì chỉ còn lại hai phần. Một là sẽ hoá điên sau khi gỡ yểm, đối với các loại bùa yêu, hai là sẽ hoá khờ đối với loại sát người khác, mà sau khi như thế họ vẫn bị ám ảnh vô hình, sợ hãi suốt phần đời còn lại. Chỉ khi đến bậc thứ bảy, cái hồn quyết định sống chết của một người vì bị mất một trong hai hồn kia quá lâu mà cũng rời bỏ thân xác thì con người lúc này chính thức chết đi. Mà sau khi họ chết đi, người thầy đã yểm ngày hôm đó cũng sẽ không bỏ qua cho họ được nhập âm, cũng sẽ tìm đủ cách để giữ nốt phần hồn đó lại. Vì đa phần thầy pháp lo xa, họ sợ đến lúc già, khí lực suy vi thì chính linh hồn kia đến đòi nợ. Hoặc đến tìm con cháu trong ba đời đòi lại món nợ xưa. Đó là lí do tại sao tôi ghét phải chứng kiến những chuyện như thế này. n ân, oán oán kéo nhiều đời, hệ lụy nhiều khi không đơn giản “chết là hết”. Một thầy pháp yểm bùa sẽ luyện quán tưởng, nó là thứ để người thầy kia có thể biết được lá bùa của mình làm ra dùng vào người nào, mục đích gì và điều khiển được cả người bị yểm, hành động, cử chỉ của người bị yểm… bất cứ khi nào người thầy kia dùng quán tưởng đều sẽ biết được. Những người thầy sẽ tu luyện nên linh hồn của họ vượt xa giới hạn của thể xác, nên tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao có cái gọi là “quán tưởng” để thầy pháp theo dõi mục tiêu. Và ngay lúc này, tôi đang ngồi ở đây, trên chiếc giường và căn phòng của tôi. Ông thầy đã làm ra lá bùa này giao tiếp với tôi bằng chính quán tưởng của ông ta:
_ Chú không chấp trẻ con, mau đặt lá bùa ấy về vị trí cũ thì chú xem như không có chuyện gì !
Tôi trả lời ông ta :
_ Tại sao phải đặt nó về vị trí cũ khi đã vất vả đem nó đến đây ?
Ông ta cho tôi cảm nhận được tu vi của ông ta, rất cao, vì xung quanh ông ta rất nhiều binh sĩ, một đời thầy pháp chỉ lấy cho mình được năm nghìn binh sĩ, mà ông ta lại sắp đạt được con số đó rồi. Hèn gì mấy thầy pháp trước đây đều chọn cách bỏ đi, một là số lượng binh không đủ để đấu pháp, hai là vì họ không muốn hao binh oan uổng chỉ vì một linh hồn xa lạ mà còn chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Suy cho cùng, phục được một binh sĩ là rất gian khổ, không phải họ ích kỷ thấy khó không cứu, mà vì họ còn người thân, con cháu, nếu bị đánh phá đạo hạnh, người may thì chỉ tàn tật một vài chỗ, người không may thì sống thực vật cả đời, trở thành gánh nặng cho gia đình. Nên họ thường chọn cách rút lui. Giọng ông ta hồi đáp sau câu hỏi của tôi :
_ Chú không muốn gây tổn thương cho một người trẻ hơn mình quá nhiều, lại còn là nữ giới !
_ Người như ông thật sự sẽ nhường nữ giới hay sao ?
Phần Anh Linh trong tôi hỏi ông ta, tôi cũng thấy được ông ta trố mắt nhìn về tôi thông qua quán tưởng của phần Anh Linh.
_ Ngươi…?
Chẳng biết tại sao binh Tổ lại tập trung đông đến vậy, họ càng lúc càng đông. Tôi bấy giờ mới cảm nhận được sự vi diệu của phần Anh Linh kia.
_ Ngươi là thiên sư trùng sinh sao?
Hả? Là gì? Ông ta vừa hỏi gì vậy? Tôi còn chưa kịp đem câu hỏi ấy hỏi ông ta thì ông ta đã có vẻ thương lượng :
_ Tôi phải xưng hô với người đang ở trước mắt tôi như thế nào đây ?
Anh Linh trả lời :
_ Cứ dựa vào tuổi của thân xác này mà xưng hô !
_ Vậy… con có thể đừng giải lá bùa kia không? Hãy để nó như thế, đừng, đừng giải …!
_ Chẳng có sự tra tấn nào có thể ám ảnh hơn sự sợ hãi từ chính trong tâm của ông đâu. Tôi tự khắc có cách làm của tôi, làm thiện hay ác tất thảy đều có nghiệp quả riêng của nó !
Ông ta chỉ lặng im không nói, dường như ông ta đang run sợ trước câu nói bình thường của Anh Linh. Trước khi rời đi, phần ấy vẫn nói một câu :
_ Chân tâm phát đạo, tam thọ vẫn xứng sư. Trăm thọ hư tâm, mãi chứng đồ !
Tôi mở mắt ra, sự kết nối giữa tôi và Anh Linh không còn, tôi cũng không còn biết gì về quán tưởng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy phần Anh Linh giờ đây song song với tôi mà không mất đi. Tôi thấy cô ta đang nằm trên gối nhìn tôi, giật cả mình. Vẫn là câu nói ấy :
_ Đốt lá bùa đó đi !
Tôi thở một cái, bình tĩnh mở một bài nhạc không lời với những tiếng gõ có thể kích thích não bộ rồi nằm xuống :
_ Cô không nghe tôi nói gì sao?
Tôi nhìn cô ta :
_ Em mệt rồi, chị trả gối cho em ngủ đi !
Cô ta chỉ tay về cái gối khác :
_ Còn cái đó mà !
_ Em quen ngủ cái gối kia rồi, giờ chị ngồi yên và lắng nghe tiếng nhạc, đừng làm ồn nữa, em mệt rồi !
Cô ta bỏ ra ngoài, dường như cô ta không thích nghe bài nhạc này, nhưng chắc chắn cũng không thể bỏ đi xa, tôi giảm âm lượng nhỏ hơn một chút và bắt đầu ngủ. Tôi nằm trên cái gối vừa để linh hồn kia nằm, suốt khoảng thời gian chợp mắt, tôi thấy được những mảnh đứt đoạn về phần đời của linh hồn kia, toàn là cảnh yêu đương trai gái, còn có cả cảnh một anh trai đứng đối mặt với cô ta, anh ta đẩy ngã cô ta rồi bực dọc rời đi.
Còn nữa