Đúng kiểu chưa gặp ma bao giờ thì chưa biết sợ, anh mạnh dạng lắm thì ‘’họ’’ cũng cho gặp lần để biết họ tồn tại. Công trình được dựng lên 3 tháng rồi, chiều hôm ấy anh Văn ra muộn hơn chút, anh ở lại nhặt ít sắt vụn mang về. Trời cũng đã ngã tối nhập nhoạng, điện công trường lúc ấy cũng mờ mờ ảo. Đang mãi nhặt những mảnh sắt vụn cho vào bao bố, bỗng nhiên anh nhìn thấy ai đó đang lom khom như mình. Công trình này lớn, tất nhiên sẽ không ít người nhặt nhạnh sắt vụn như mình, anh Văn mới đứng lên hỏi lớn:
— Cũng nhặt hả?
‘’ Người đó’’ nghe anh Văn gọi thì dừng lại, đứng đơ nhìn anh Văn vài giây lại cúi xuống tìm tiếp. Anh Văn thấy ‘’người đó’’ không trả lời anh, anh nghĩ chắc người đó chảnh chó khó gần đây. Anh thây kệ, tiếp tục nhặt, càng nhặt càng đi tới gần bên đó, anh Văn để ý người đó không nhặt mà là tìm gì đó. Anh Văn lại lên tiếng hỏi:
— Này, tìm gì đó, cần tui tìm phụ cho không?
Người đó lại đưa ánh mắt cùng gương mặt buồn buồn nhìn anh. Sau đó mới lên tiếng, giọng nói mang đầy âm khí lạnh lẽo:
— Chân… chân của… tôi… đâu… chân tôi… đâu…huhu…
Anh Văn cứ cảm giác lành lạnh, cứ thấy có gì đó không ổn cho lắm. ‘’ Người đó’’ đang đi về phía anh, đi xuyên qua những thanh sắt lớn, đi xuyên qua bậc thềm bê tông. Mang trên người bộ đồ công nhân cũ và rách, trên đầu dính gì đó bết bết, vừa tiến đến chỗ anh vừa khóc:
— Chân tôi… đâu… không có chân… sao tôi… về…huhu…
‘’Người đó’’ lướt nhanh hơn về phía anh Văn, lúc này anh Văn mới thấy sợ. Nhanh chóng vất cái túi sắt nhặt được mà chạy, vừa chạy vừa hét lên:
— Ma… có ma cụt chân…
Anh Văn chạy ra ngoài, bên ngoài cũng không còn lại bao nhiêu người nữa. Nhìn mặt anh tái mét, mồ hồi đầm đìa trên trán, vẻ mặt hoảng hốt. Những người đang đợi anh về trêu:
— Gặp ma hả anh?
— Thật… gặp ma thật… ma cụt chân…
Mọi người không chọc nữa, đưa mắt nhìn vào bên trong, sau đó thì thầm:
— Giờ anh mới tin hả? Xưa có công nhân chết ở đây mà, rơi xuống trụ bê tông đó. Còn không hiểu vì sao bị cụt chân thôi.
— Thôi về, mai mang hương ra đó thắp.
— Ờ, ờ…
Mọi người nhanh chóng rời đi, anh Văn dù tiếc cái bao sắt vụn nhưng không dám quay lại lấy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy ma rõ thế, từ nay về sau anh hết dám không tin, trên đời này có ma nữa rồi. Mọi người về hết, bác bảo vệ cũng chỉ ở lại cái chốt nhỏ bên ngoài. Từ khi biết chuyện đó, bác có dám vào bên trong đâu. Đêm ngủ còn đeo cả tai nghe, chứ đêm nào cũng nghe tiếng khóc, ai mà chịu cho nổi. Lúc này, hồn ma của Nhân cứ miệt mài đi tìm chân của mình, ở đây không ai cúng kiếng, hồn ma Nhân vừa đói vừa lạnh.
[…]
Tin đồn về hồn ma, khiến ông Zheng Liu cũng bất an. Cứ thế này thì công trình tiền tỷ của ông khó mà hoàn thành được. Ông quay về nước, tìm thầy pháp rồi cầu xin:
— Thưa thầy, mọi chuyện là như vậy đó, tôi phải làm sao đây?
Ông thầy pháp người hoa có khuôn mặt nhỏ thó, miệng nhọn, mắt xếch, nhìn không khác gì mặt chuột. Ông ấy bình thản ngồi nói chuyện với ông Zheng Liu:
— Thì trấn yểm lại thôi, có gì đâu mà khó.
— Trấn yểm thế nào, xin thầy bày cho, bao nhiêu tiền tôi cũng chi được.
— Tuỳ tâm, để xem tâm của ông thế nào?
Không ngại ngần, ông Zheng Liu rút ngay ra 5 tờ 100 đô mới cóng để xuống cái dĩa. Trên cái dĩa là cái mai rùa vàng, ông thầy pháp liếc thấy thầm cười trong bụng. Ông Zheng Liu thành tâm cầu khấn:
— Việc xong tôi sẽ trả gấp 10 lần số này.
Ông thầy pháp lại nói tiếp:
— Tôi cũng chưa dám nhận đâu, tại bùa lỗ ban yển hơi hiểm. Sợ ông không làm được thôi.
— Làm được, tôi làm được, nhất định làm được.
Ông thầy pháp mới ghé sát tai ông Zheng Liu thì thầm. Từng chữ từng chữ chui qua tai ông ấy, gương mặt ông ấy đang từ bình tĩnh lại chuyển nhanh qua bấn loạn. Không biết ông thầy pháp nói gì, mà trong lòng ông Zheng Liu lại mang nhiều toan tính như thế.
Ông Zheng Liu nhanh chóng tìm lấy 1 cô bạn gái mới, chi nhiều tiền và hứa hẹn nhiều điều. Cô ấy là Liên Hoa, sinh viên năm 1 đại học ngân hàng, cô ấy còn có tài múa rất khéo, và đó là sở thích của cô ấy nữa. Là sinh viên nghèo lên thành phố học, nên Liên Hoa cần số tiền khá lớn. Tuy là gái quê nhưng cô ngại những việc nặng nhọc, cô nhanh chóng tìm đến việc nhẹ nhàng là gái tiếp rượu. Mới vào làm được vài hôm đã gặp ngay ông Zheng Liu, ông ấy bao cô như một sugar daddy. Và đặc biệt không đòi hỏi cô chuyện chăn gối, ông ấy còn nói với cô:
— Anh không muốn quan hệ trước hôn nhân, tuy anh lớn tuổi nhưng vẫn muốn rước về cho ba mẹ anh một chô con dâu còn trinh trắng. Nhà anh có biệt thự, nên không có cửa sau đâu.
Liên Hoa khẽ cười ngoài miệng, nhưng trong lòng thì hớn hở mở cờ. Không ngờ cô lại vớ được một anh người yêu béo bở như thế. Ông Zheng Liu lại nói tiếp:
— Ngày mai hãy theo anh đến bệnh viện, anh muốn làm giám định trinh tiết.
— Được thôi, cái đó dễ mà. Mà anh ơi, điện thoại của em bị hỏng rồi, em sợ mai anh gọi em không được.
— Lát anh dẫn đi mua điện thoại mới, cái đó không thành vấn đề.
Liên Hoa ôm chầm lấy ông Zheng Liu hôn nhiều lần:
— Cảm ơn anh… anh tốt với em quá… em yêu anh lắm…
Ngày hôm sau, ông Zheng Liu mới đưa Liên Hoa đi khám trinh tiết, ông còn không không quên dặn dò nhân viên y tế ở đó phải cẩn thận cho ông. Chờ hơn 30 phút ông Zheng Liu cũng có được tờ giấy kiểm tra rất vừa ý. Liên Hoa nhìn sắc mặt ông mà vòi vĩnh:
— Thấy chưa, người ta vẫn còn trinh mà anh cứ không tin.
— Chỉ là anh muốn ba mẹ anh không thất vọng thôi, nào, anh dẫn đi mua dây chuyền nào.
— Vậy cũng được, coi như bù đắp cho em.
Liên Hoa khoác tay ông Zheng Liu rồi rời khỏi đó, tiến thẳng đến quầy bán trang sức.
Rất nhanh sau đó 5 ngày, ông Zheng Liu mới đưa Liên Hoa đến Việt Nam. Họ thuê một khách sạn không xa đó lắm, hai hôm đầu tiên đưa cô đi ăn, đi chơi khắp nơi. Sau đó mới dẫn cô đến công trường đang xây dựng lở dở của mình. Hôm đó cô đến chỉ ở trong xe, lúc bảo vệ thấy xe sếp thì mở cửa, cũng không biết trong xe có ai. Bọn họ đến block xây lở dở, vào căn phòng 30x, rồi ông Zheng Liu mới chỉ cho cô qua cửa sổ:
— Em nhìn xem, sau này ở đây sẽ dựng lên 3 cái chung cư to sừng sững, lúc đó chúng ta chỉ việc ngồi không mà đếm tiền thôi.
— Thích thật anh ạ.
Sau đó ông Zheng Liu mới lấy cái nhẫn cưới ra, cầu hôn Liên Hoa:
— Lấy anh nhé.
Liên Hoa thật sự bất ngờ, trước lúc đến đây, ông Zheng Liu nói cô mang bộ váy đỏ như hỉ phục, hài cũng đi màu đỏ nữa. Cô không nghĩ, ông ấy nói cô làm như thế là cầu hôn cô. Liên Hoa đưa hai tay lên che miệng vì bất ngờ, trong lòng nghĩ thầm ‘’ thời của cô đến rồi’’. Xưa thầy bói nói cô có tướng mệnh phụ phu nhân mà cô không tin, giờ ứng nghiệm cô tin thật rồi. Liên Hoa đưa tay ra rồi nói lớn:
— Em đồng ý, đồng ý..
Ông Zheng Liu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, cô vui mừng đưa lên nhìn hột cà rá to tự. Sau đó ông ấy mới nói cô múa cho ông ấy xem, Liên Hoa mới múa điệu múa mà cô yêu thích, múa xong thì uống nước mà ông Zheng Liu đưa. Chưa được vài phút Liên Hoa thấy mình chóng mặt, mắt cũng mờ đi, chân đứng không vững nữa. Cô ấp úng:
— Sao… sao…em khó chịu quá….
Liên Hoa liền ngã nhào ra, may sao ông Zheng Liu đỡ kịp. Ông ấy mới kéo cô lại một góc phòng, lấy dây trói, băng dán, trói tay rồi bịt miệng cô lại. Sẵn tiện lấy luôn chiếc nhẫn mới đeo cho cô, sợi dây chuyền và cả điện thoại nữa. Trước khi bịt miệng, ông Zheng Liu mới cho vào miệng của Liên Hoa miếng ngãi nhỏ. Sau đó ông ấy đóng cửa phòng, khoá lại rồi rời đi. Liên Hoa khóc lóc sợ hãi nhưng không thành tiếng, tất cả chỉ ậm ự nơi cổ họng mà thôi. Để Liên Hoa không sợ hãi đến chết đi, ông ấy còn để lại một cái đèn pin nhỏ. Lúc xong việc đi ra ngoài, lại gặp ngay bác bảo vệ, ông Zheng Liu căn dặn:
— Bác đừng lên trên kia làm gì, tôi đang lập đàn để chuẩn bị mời vong đi.
— Dạ, tôi biết rồi.
Sau đó ông Zheng Liu mới lái xe rời đi, bác bảo vệ lại lặng lẽ kéo cửa lại. Nói thật thì có cho tiền ông cũng không dám vào trong đó đâu, tuổi ông cũng khá cao, dễ gì kiếm được việc này. Nên nhất định ông sẽ không dám mạo hiểm đâu. Ở đây cũng xảy ra nhiều vụ trộm rồi, nhưng cơ bản lại không mất gì, có lẽ bọn trộm cũng bị hù chạy cho mất dép.
[…]
Cứ đúng giờ ông Zheng Liu sẽ mang đồ ăn nước uống đến cho Liên Hoa, khi đến nơi sẽ cho cô đi vệ sinh, rồi mới cho ăn uống. Khi kéo băng dán miệng ra, Liên Hoa nhanh chóng hét lớn, thứ tiếng hoa bản địa:
— Cứu tôi với… có ai không… cứu tôi với…
Ông Zheng Liu tỏ ra khó chịu, mắt trợn lên, tay nắm lấy tóc Liên Hoa giật ngược:
— La đi… la to lên nữa đi… xem ai đến cứu mày không? La to lên đi nào…
Liên Hoa khuôn mặt đầy sợ hãi van xin:
— Tha cho em đi… anh muốn em làm gì cũng được… tha cho em đi…
— Loại đàn bà dễ dãi như mày là loại tao ghét nhất đời. Tưởng rằng dễ ăn tiền của tao lắm à, con khốn?
— Em xin anh mà… em sai rồi… em sai thật rồi… em còn cha mẹ ở quê… tha cho em đi mà…
Không nói thêm gì nữa, ông Zheng Liu mới đút đồ ăn cho Liên Hoa, sau đó lại cho ngậm ngải và tiếp tục trói.
Đúng 3 ngày, ông Zheng Liu mới cầm theo con dao nhỏ, bắt đầu cắt nhiều nhát trên cơ thể Liên Hoa cho máu chảy vào xô. Liên Hoa đau đớn như muốn chết đi cho xong, nhưng bị trói và bịt miệng nên không cách nào chết được. Chỉ biết âm thầm chịu đựng những nhát dao cứa vào da thịt.
Ông Zheng Liu cắt như vậy đến 4 lần, mới đủ để tưới vào 4 góc công trình. Lúc quay lại thì thấy Liên Hoa đang thoi thóp thở, máu trên cơ thể vẫn chảy ra ướt sàn. Cũng may lúc bắt đầu thực hiện đã kéo Liên Hoa và nhà tắm.
Lần này, Ông Zheng Liu mới cầm con dao nhọn, một nhát đâm thẳng vào tim. Liên Hoa chết mà mắt không nhắm được, đôi mắt ấy vẫn trừng trừng nhìn ông ấy. Ông Zheng Liu máu lạnh dùng con dao nhọn khoét lấy 2 mắt của Liên Hoa, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp lại đựng bùa ngải gì đó mà chỉ ông ấy biết. Mặc kệ xác Liên Hoa ở đó, ông ấy vội vàng rời đi, mang đôi mắt đi chôn. Đây là loại bùa ngải mà ông thầy pháp đã bày ông Zheng Liu, chỉ cần cho cô gái đồng trinh ngậm ngải trong 3 ngày để ngải ngấm vào máu cô ta. Sau đó lấy máu sống tưới vào tứ trụ của công trình, và việc cuối cùng là móc mấy đôi mắt chôn cho không ai tìm thấy được. Hồn ma của cô gái đồng trinh sẽ trấn yểm được hồn ma của công nhân xấu số, và độ cho chủ nhân của nơi đó làm ăn thịnh vượng.
Xong việc trấn yểm, ông Zheng Liu mới lấy rượu ra uống, lấy thêm thuốc ra hút nữa. Ông cố ngồi lúc để trấn tĩnh lại, khi trấn tĩnh xong mới lấy rìu ra phanh xác. Cái xác mới chết tầm 1 tiếng mà có dấu hiệu cứng rồi, ông Zheng Liu phải chặt cật lực lắm mới phanh thây được cái xác. Máu me bắn tung toé khắp nơi, chưa kể thịt xương vụn rơi ra bít cả lỗ thoát nước. Mùi máu xác chết bốc lên tanh nồng, tanh đến nỗi ông Zheng Liu chớm ói nhiều lần. Sau khi chặt được cái xác xong, ông ấy mới cho tất cả vào túi mang theo và lau chùi hiện trường. Hốt hết các thịt xương vụn nơi ống thoát nước. Ông ấy còn cẩn thận rải vôi để khử trùng mùi tanh của máu nữa. Không biết ông Zheng Liu đã từng giết người chưa, hay chỉ từng giết các con vật thôi. Mà từng hành động lại vừa dứt khoát lại vừa lạnh lùng, không khác gì một gã đồ tể quen việc.
Xong xuôi, ông Zheng Liu mới cho cái bao xác ấy lên xe, may sao Liên Hoa cũng chỉ tầm hơn 30 kg, nên ông ấy mang đi cũng dễ. Khi xong việc cũng đã gần 9h tối, lúc ông lái xe đi bác bảo vệ cũng không hỏi gì. Quan điểm của bác bảo vệ là bớt chuyện bớt phiền, kệ ai làm gì làm thôi. Ông Zheng Liu mang cái xác ra đoạn sông vắng rồi vất xuống, khi vất còn cẩn thận cột thêm nhiều đá vào. Sau đó mới bình thản lái xe đi ăn, nãy giờ làm việc vất vả quá rồi nên bụng ông đói meo.