Công trình sau đó cũng được ngưng mấy hôm vì nhiều lý do chính đáng, công nhân lại được dịp nghỉ ngơi vài ngày.
Bác bảo vệ mấy hôm nay cũng thấy tình hình không được ổn cho lắm, dù cố gắng không nghe không thấy cho bình an. Dù đã rải bao nhiêu tỏi quanh cái phòng nhỏ của mình cũng không có tác dụng. Đêm đó, tiếng gõ ‘’ cạch… cạch’’ lên mặt gương cửa sổ làm bác bảo vệ tỉnh giấc. Phía bên ngoài là một thân thể đầy máu, trên đó là một bộ váy đỏ như váy cưới cô dâu ở tàu, bàn tay xương xương cứ gõ cứ cào vào cửa gương. Cái làm bác bảo vệ đáng sợ nhất là, cái xác không có đầu, ánh đèn vàng chíu mờ mờ xuống làm không gian bên ngoài càng ghê rợn hơn. Quá sợ hãi, quá sức chịu đựng của bác, dù xưa có từng đi chiến trường, dù thấy bao nhiêu cái chết kinh khủng, dù đã thấy người bị bom tung be bét thân thể. Nhưng lần đầu lại thấy cái xác không đầu mà di chuyển được như thế,bác bảo vệ sợ giống như zombie mà nhà mấy đứa cháu nội hay xem. Bác bảo vệ quỳ xuống, chắp tay thành kính rồi lạy, lạy quá trời là lạy, vừa lạy vừa đọc chú Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc lâu không nghe tiếng động nữa mới dám hé mắt liếc lên nhìn, bác ấy thở phào nhẹ nhõm, may mà những câu niệm chú có tác dụng. Cái xác ấy đã rời đi rồi, đang còn chưa hoàn hồn được bao lâu thì tiếng động mạnh làm bác bảo vệ giật mình.
Bụp…
Cả thân thể be bét máu ấy từ đâu đập mạnh vào cái cửa gương, cái đầu cũng ở đâu xuất hiện treo lơ lửng bên ngoài, từ khoé mắt chảy ra nhiều máu đặc quánh. Bác bảo vệ nhanh chóng lấy cái chăn trùm kín cả người lại, quỳ rạp dưới đất mà run rẩy. Những âm thanh rờn rờn ai oán vang lên, bằng thứ tiếng mà bác bảo vệ không hiểu:
– Mắt… mắt tôi đâu… tối quá… đau quá… hu hu…
Cái xác không đầu đó cũng không ám bác lâu hơn nữa, đợi khi mọi chuyện kết thúc, bác bảo vệ mới len lén mở cửa kiểm tra. Khi chắc chắn ‘’ bình yên’’, bác bảo vệ nhanh chóng lấy vật dụng cá nhân, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài kiểm tra. Xung quanh không còn ai nữa, liền mở cổng rồi lấy cái xe máy cà tàng ra ngoài đường mà đạp. Đề máy không nổ, nên bác bảo vệ ra sức mà đạp, vừa đạp vừa ngó lui xung quanh xem có gì xuất hiện nữa không, nhưng đạp thế nào cũng không nổ mà bác bảo vệ đã toát hết mồ hôi rồi. Âm thanh rờn rợn lại vang lên:
Meooo…meooo…
Tiếng mèo kêu thôi cũng đã nghe ớn ớn, mà nó lại đứng ngay trên nóc căn phòng bảo vệ mới ghê chứ. Cả cơ thể đen bóng của nó hoà quyện vào bóng đêm đặc quánh, chỉ có đôi mắt sáng như đèn pha mà thôi. Nếu không nghe thấy tiếng mèo không chừng lại nghỉ đó là lửa ma trơi. Ông ấy cũng không biết nó từ đâu đến mà lại có thể nhảy lên đó nhanh đến vậy. Tay chân bác bảo vệ đã run rẩy từ nãy đến giờ, mồ hôi cũng ướt đầm đìa, ông thầm rủa:
– Mẹ nó… cái xe này bình thường không sao, đến lúc cần lại dở chứng thế này.
Lần này bác bảo vệ mới mò mẫm tay đến chìa khoá, thì ra nãy giờ ông quên bật. Chiếc xe vừa nổ máy xong là bác bảo vệ phóng đi luôn, tâm hồn như vừa được giải cứu.
Bác bảo vệ đi một lúc cũng về đến nhà, căn nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu ngoằn nghèo, cả xóm cũng đã chìm vào giấc ngủ. Đến nhà thì ông mới gõ cửa, vừa gõ vừa gọi:
– Bà ơi… mở cửa… nhanh lên…
Người ở bên trong mới lại mở cửa, thần thái còn ngáp ngủ:
– Sao giờ ông về rồi? Mới 3 giờ sáng.
Bác bảo vệ nhanh chóng đi vào trong nhà, vào sát góc mà ngồi, vợ ông thấy lạ nên lại hỏi:
– Chứ ông làm gì như thất thần, gặp ma hả?
– Quỷ chứ không phải ma bà ơi.
– Cái gì mà ghê vậy?
– Ngồi đây tôi kể.
Bác bảo vệ bắt đầu kể lại những gì mà ông đã gặp, vợ ông nghe xong thì sợ lây, cả hai vợ chồng mới đóng cửa lại đi ngủ.
Sáng hôm đó, giám đốc đến thì không thấy bác bảo vệ đâu, cổng mở toang, cổng phòng bảo vệ cũng mở toang. Giám đốc công trình hơi cáu mới lấy điện thoại ra gọi:
– Chú ơi… chú đi đâu mà để cổng cửa mở toang vậy chú?
– Tôi không có làm nữa đâu, ở đó có nữ quỷ, sợ lắm…
– Chú nói linh tinh gì vậy chú, cả cái công trình lớn của người ta mà chú ăn nói bậy bạ thế?
Bác bảo vệ mới kể lại mọi chuyện cho giám đốc công trình nghe, rồi nhanh chóng tắt máy. Giám đốc công trình cáu vì giờ tìm người cũng hơi lâu, ông chửi vài câu rồi mới cho điện thoại vào túi. Giờ cũng không có ai ngó nên ông ấy lại phải tự mình đi khoá cửa, khi đến phòng bảo vệ, giám đốc công trình có phần bị sốc bởi những vết máu đỏ dính trên cửa. Giám đốc tự trấn an mình là do bác bảo vệ tạo dựng mà nên, để có lý do nghỉ việc chính đáng.
[…]
Công trình nghỉ cũng phải hơn mấy tháng mới đi vào hoạt động lại, xây dựng gần xong thì ông Zheng Liu về nước để chuẩn bị cho việc khánh thành chung cư cao cấp. Nhưng khi về nước, ông Zheng Liu ngay lập tức bị bắt để điều tra vụ án cô gái mất tích năm đó. Khi bị điều đến cơ quan điều tra, ông Zheng Liu rất bình tĩnh, và khai mọi chuyện rất chi là mạch lạc, rõ ràng. Sau nhiều lần lấy lời khai không thành, không có bằng chứng pháp lý để có thể kết tội ông ấy, nên ông ấy được thả về.
Về đến nơi, mới vui vẻ đến gặp vợ sắp cưới. Cô ấy rất lo lắng cho ông:
– Sao rồi anh?
– Không sao, anh có làm gì nên tội đâu. Em đừng lo quá.
– Vậy thì em đỡ lo rồi.
Ông Zheng Liu ôm lấy cô vợ sắp cưới, tuy cô ấy ít tuổi hơn ông, nhưng đó là người xứng đáng đi cùng ông đến cuối con đường.
Ông Zheng Liu sau đó mấy hôm bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ, bởi cứ đêm đến là ông lại gặp ác mộng. Cũng như đêm hôm nay, ông đang ngủ, tiếng đồng hồ vẫn gõ đều đều, từng tiếng tích tắc trong đêm tĩnh mịch nghe cũng thấy rợn. Tiếng ai đó gọi tên ông:
– Ông… Zheng Liu… ông Zheng… Liu… húuuu…
Nghe gọi vài lần ông ấy mới mở mắt ra nhìn, căn phòng đang đèn ngủ vàng bỗng nhiên chuyển qua đèn đỏ. Cái cảm giác lành lạnh như ở bắc cực bao phủ lấy toàn thân ông. Tiếng gọi như vọng khắp căn phòng, khiến ông không xác định được âm thanh ấy đến từ phía nào. Ông chỉ biết đưa mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi:
– Ai.. là ai đó…
Sau câu hỏi đó liền vang lên tràn cười man rợ, mà nãy giờ ông Zheng Liu chỉ nghe thấy âm thanh chứ không hề thấy cái bóng nào. Ông cố gắng đưa tay lay lay cô vợ sắp cưới bên cạnh, nhưng làm kiểu gì thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Âm thanh oán hận ấy như lại sát bên tai ông:
– Không… nhớ tôi … sao… giết rồi… không nhớ… sao…
– Cút… cút đi… đừng tìm tôi…
– Mắt tôi… đâu… đầu tôi đâu… thân thể tôi… đâu… hu.. hu…
Ông Zheng Liu sợ đến vã hết mồ hôi, cứ nghĩ lúc giết cô gái đó và chôn đôi mắt thì cô ta sẽ không thể tìm ông mà báo thù chứ. Ông Zheng Liu lại loay hoay nhìn ngó xung quanh, trên phía trần nhà, mớ tóc dài đang chầm chậm đổ xuống, ông ấy run rẩy muốn nhắm mắt lại không nhìn mà đâu có được. Khuôn mặt hồn ma đó dần hiện ra sau mái tóc hỗn độn, từ hai khoé mắt trống rỗng chảy ra hai lòng máu đỏ, không biết đó là nước mắt hay là máu của cô ta. Những bộ phận khác cũng dần xuất hiện, chúng rời rạc, và nham nhở, tất cả như có nam châm và chầm chậm ghép lại với nhau thành cơ thể nguyên vẹn. Những tiếng vặn của xương khớp kêu lên rõ mồn một ‘’ rắc… rắc ‘’. Bỗng nhiên từ cái miệng hồn ma bỗng mở ngoạc ra, những thứ chất bùn sình tanh hôi dưới sông đổ xuống mặt ông Zheng Liu rất nhiều. Ông ấy cảm nhận được những thứ sình lầy tanh hôi ấy trôi vào miệng mình, cảm nhận được nơi cổ họng có con gì đó nhoi nhoi như giòi, cảm nhận ấy cũng xuất hiện cả vùng mắt và mũi nữa. Ông không thể kêu lên được, chỉ có thể vùng vẫy nhiều lần, cho đến khi có tiếng gọi quen thuộc vang lên:
– Anh ơi… anh… anh bị làm sao vậy? Anh ơi…
Tiếng gọi của cô vợ sắp cưới như vừa cứu ông ra khỏi vũng sình, hoàng hồn, ông Zheng Liu thở hổn hển rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Cả vần trán ướt đẫm mồ hôi, áo cũng ướt đẫm mồ hôi, ông dáo dác đưa mắt nhìn quanh, nuốt nhanh đám nước bọt xuống cổ:
– Không sao… anh bị ác mộng ấy mà… không sao…
Cô sợ sắp cưới nhìn ông lo lắng:
– Thật không? Em lấy cho anh chút nước..
– Được rồi, cảm ơn em…
Cô vợ sắp cưới mới rời khỏi giường, và nhanh chóng mang lại cho ông ấy ly nước, ông Zheng Liu nhận lấy rồi đưa lên uống cạn. Dòng nước mát lạnh chảy qua cuốn họng, cuốn trôi đi những cái bùn lầy mà ông tưởng tượng. Nước chưa qua cổ được bao lâu thì ông áy nhanh chóng ọc ra, ọc rất nhiều, cô sợ sắp cưới mới lại bật đèn lên. Cả hai nhìn nhau hoảng hốt, trên nền đất là mớ bùn lầy nhầy nhụa tanh hôi, trong đó còn có những con giòi béo mập đang tung tăng bơi lội.
Sáng hôm sau, ông Zheng Liu mới đích thân đến tìm ông thầy bùa mắng vốn. Cửa đã khoá, ông ấy mới ra sức lay cửa và gọi lớn:
– Lão già chết tiệt, mau ra đây cho tôi, lão làm ăn cái quái gì vậy hả?
Ông ấy gọi cửa lâu lắm, hàng xóm nghe tiếng gọi ầm ĩ cũng ló đầu ra xem và nói với ông ấy:
– Ông ta dọn đi lâu rồi, không có trong đó đâu mà gọi.
– Anh có biết ông ta đi đâu không?
– Tôi chịu.
– Cảm ơn anh.
Ông Zheng Liu mới quay lại ra xe mà tâm trạng bực tức, cả cái thành phố to lớn hơn cả tỉ người này biết tìm ông ấy ở đâu ra đây.