Ông Zheng Liu được đưa ngay đến bệnh viện trong đêm với tình trạng hoảng loạn cực độ, miệng cứ lẩm bẩm những điều kỳ lạ. Khi ông ấy vào đó, cảnh sát đã tìm đến Lin ngay lập tức, cô cũng không hiểu cảnh sát ở đâu xuất hiện nhanh như vậy:
– Chào cô, chúng tôi bên phía cảnh sát điều tra.
Lin ngạc nhiên và có chút bất ngờ:
– Xin chào, các anh tìm tôi có việc gì?
– Chúng tôi đang điều tra về vụ án mất tích của cô Hoa cách đây không lâu, và người gặp cô ấy cuối cùng chính là ông Zheng Liu đây.
– Tôi… tôi không biết gì hết, với bây giờ anh ấy không được ổn cho lắm.
– Chúng tôi sẽ hỏi nhanh thôi.
Nói rồi cảnh sát mới đi vào trong, ông Zheng Liu vẫn la hét sợ hãi, bác sĩ nói với họ:
– Ông ấy dùng thuốc ngủ quá liều nên dẫn đến tinh thần bất ổn, trước đó có mất ngủ thời gian.
– Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra ngoài, cảnh sát mới lại bên và đưa tấm hình của Hoa cho ông ấy xem:
– Ông có biết cô gái này không?
Vừa nhìn thấy hình của Hoa, ông ấy càng trở nên bấn loạn hơn, tay chỉ xung quanh:
– Cô ta… cô ta kìa… cô ta đang muốn giết tôi kìa…
Cảnh sát vẫn biết trong phòng này không còn ai khác ngoài bọn họ, cảnh sát lại tiếp tục hỏi:
– Cô ấy giờ ở đâu?
Ông Zheng Liu vẫn ôm đầu la hét:
– Tha cho tôi… cô chết rồi mà… tha cho tôi…
Rồi ông ấy ôm lấy cảnh sát, cố tìm kiếm sự an toàn:
– Cứu tôi… cô ấy muốn giết tôi… cô ấy là ma rồi vẫn muốn giết tôi…
Nhìn những lời nói và hành động của ông ấy, cảnh sát nhìn nhau rồi rời đi.
Hai hôm sau, cảnh sát lại đến tìm và đưa ông ấy về để điều tra thêm, nhưng mọi việc không thể làm gì được bởi ông ấy đang bị cho là tâm thần, không thể xử tội, chỉ có thể tạm giam mà thôi. Lin nghe xong câu chuyện cũng không nghĩ chồng sắp cưới của mình lại có thể làm điều đó, nhưng mỗi ngày cô đều được quan sát mỗi hành động, lời nói của ông ấy mới thấy ông ấy thật đáng sợ. Có lúc ông ấy la hét như ai muốn giết mình, có lúc lại miêu tả chi tiết từng hành động giết người của mình. Cô không thể bên cạnh ông ấy nữa, và rời đi, bởi cô cũng không thể cung cấp thêm thông tin gì về cô gái tên Hoa. Căn bản trong chuyện này, Lin không hề hay biết gì hết.
Ông Zheng Liu bị giam ở đây cũng hơn tháng, mỗi ngày đều bị hành hạ tinh thần do cái gọi là ảo tưởng gây ra. Lin cũng không đến thăm ông ấy thêm một nào nào nữa. Lúc này ông ấy đang ngồi trong góc tối của căn phòng, đôi mắt lại dáo dác nhìn xung quanh, thái độ lo lắng sợ hãi. Rồi miệng ông ấy thốt lên:
– Đến rồi… lại đến rồi…tha cho tôi đi mà…
Cũng chỉ mình ông ấy thấy được điều gì, cũng chỉ mình ông ấy nghe được điều gì. Tự dưng ông ấy lấy tay che mắt lại, lại la hét:
– Đủ rồi… dừng lại đi… mau dừng lại đi…
Nước mắt nước mũi ông ấy giàn giụa ra, sau đó hét lớn, chỉ tay về phía trước mặt:
– Từ nay đừng hòng hù tôi nữa…
Ông Zheng Liu ngửa cổ lên trời cười điên dại, rồi đưa hai ngón tay lên móc lấy đôi mắt của mình. Máu từ hai khoé mắt chảy ra, hai con ngươi được quăng trên nền đất lạnh lẽo. Ông ấy lại cười:
– Đừng mong hù được tôi nữa…
Quản ngục đến giờ lại đem thuốc xuống cho ông Zheng Liu, khi cánh cửa phòng giam được mở ra, quản ngục giật mình đi lùi lại phía sau. Cũng phải định thần vài giây mới hô lên:
– Có người tự tử… mau lại đây…
Mọi người còn lại nhanh chóng chạy qua đó, ai nấy cũng được phen kinh hãi. Trên nền đất là đôi mắt đang bị kiến lửa bu đỏ, còn ông Zheng Liu toàn thân không mảnh vải đang chết trong tư thế treo cổ. Áo quần được quấn lại thành hung khí, toàn thân bị rạch nhiều nhát nát thây, máu từ các mạch máu dường như đã chảy hết sạch khỏi cơ thể ông ấy và đọng lại trên nền đất. Giòi bọ ở đâu đã bu đến như một xác chết để lâu ngày, hôm đó không một ai giải thích được cái chết kỳ lạ này. Chỉ có một tin đồn được lan ra từ phòng giam 013, đó là người chết trong đó bị quỷ dữ trả thù. Và bọn họ tin rằng, quỷ dữ đó đã phải chịu đựng những gì trước khi chết, nên mới trả thù tàn độc vậy.
Căn chung cư ông xây cũng đã đi vào hoạt động, nó được chuyển nhượng lại cho bố mẹ ông quản lý. Quá đau buồn vì cái chết thê thảm của con, bọn họ cũng không qua đó lần nào, chỉ giao cho người cháu họ muốn làm gì làm, nhưng tất nhiên chi phí thu lợi từ căn chung cư vẫn được gởi về cho ông bà. Họ nói căn chung cư này như 3 nén hương, cắm thẳng vào cuộc đời bất lương của chủ nó vậy. Người cháu họ đã cho thuê với giá cũng rẻ, bên dưới tầng còn cho thuê để mở siêu thị, nhưng càng ngày càng ít người thuê, giá thuê lại rơi xuống mức thấp nữa.
[…]
Ngày hôm đó, có hai chị em sinh viên đến đây thuê trọ để ở, vì giá thành rẻ và căn phòng cũng khá mới mẻ sạch sẽ. Lúc họ đi lên thang máy, người chị mới hỏi cô em:
– Linh ơi, mình lên tầng mấy?
– Chúng ta lên tầng 3 chị Lan ạ.
– Vậy tại sao thang máy đi lên tầng 5 vậy?
Linh mới nhìn lại số bấm, thì thấy số nhảy là 5, vừa định bấm lại thì thang máy đã dừng và mở cửa ra. Hai chị em họ không bước ra ngoài mà bấm lại tầng 3. Yên tâm chắc mẩm là mình bấm đúng tầng, nên bọn họ nhìn vào điện thoại, nhưng không hiểu sao thang máy lại chạy lên tầng 7. Lan nói với em:
– Chắc thang máy hỏng rồi, thôi chịu khó đi bộ, chứ không bấm nữa nó lên tới tầng thượng thì mệt lắm.
Linh làu bàu:
– Cái chung cư mới và hiện đại thế này thang máy đã bị hỏng, chán ghê.
– Chịu khó chút.
Cả hai đi ra hành lang tầng 7 rồi đi thang bộ xuống bên dưới, cũng may bọn họ chỉ mới mang theo hai cái vali, không có đồ đạc gì thêm. Trên mấy tầng này có lẽ ít người ở nên thấy trống trống, lâu lâu bọn họ lại nghe tiếng gõ ‘’ cạch cạch’’ vào tay vịn cầu thang. Rồi họ cũng nhanh chóng đi xuống tầng 3, dãy hành lang dài huông hút, cũng chỉ có vài người ở đây, tiếng gió kéo qua hành lang ban ngày nghe cũng sợ. Linh vừa xoa vào hai bên tay vừa lên tiếng:
– Gớm, ở đây mà đi ban đêm chắc tè ra quần.
Lan cũng sợ nên réo em đi nhanh, đi thêm vài bước bọn họ đã đứng trước phòng 30xx. Cái chìa khoá đưa vào mở cạch căn phòng, bên trong tối lắm, lại có thể nghe thấy tiếng loạt xoạc. Linh nhanh nhảu kéo tay chị mình sang bên trái, Lan khó hiểu:
– Làm gì vậy em?
– Đứng sang đây đi, để em.
Linh đóng cửa lại, rồi gõ lên đó 3 tiếng, sau đó mở cửa ra, đếm từ một đến mười. Lan hỏi:
– Xong chưa, làm gì mấy cái thấy kỳ à.
– Em xem trên mạng đó, họ nói đến nơi ở mới thì một là mang theo chó, hai là em bé, ba là làm như thế để mời ‘’ khách ‘’ ra khỏi phòng.
– Con điên.
– Em nói thật mà.
Bọn họ cùng nhau bước vào căn phòng, rồi đưa tay bật công tắc trên sát tường. Cảm nhận đầu tiên là họ thấy lạnh, cái lạnh nó cứ chạy dọc sóng lưng, chạy buốt đến óc, da gà mà nó nổi lên từng tảng. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi, vì cái không gian mới mẻ ở đây, bọn họ bắt đầu chia nhau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Sau đó mới đi mua thêm một số đồ dùng nữa.
Bọn họ ở được 2 ngày, đêm hôm đó Lan nằm mơ gặp ác mộng, cứ cảm thấy có điều gì đó đáng sợ lắm. Nhưng đến sáng ngày hôm sau mới nói cho em biết:
– Hôm qua chị bị bóng đè, cả đêm mệt mà khó thở ghê.
Linh vừa nấu mì gói vừa chọc:
– Chị khi nào không bị bóng đè, khi nào mà trai nó đè thì bóng hết dám đè chị được.
– Con khỉ, chị mày theo chế độ độc thân.
– Gớm, đợi đến lúc tình yêu ập đến xem còn nói vậy được không.
– Thôi làm nhanh, ăn rồi còn đi học.
– Biết rồi.
Hai chị em Lan Linh là sinh đôi, cô em học hội hoạ, còn cô chị thì học nhạc kịch, cơ bản hai trường phái này cũng kha khá giống nhau. Bọn họ ở được thời gian thì những tiếng đồn ở chung cư này bắt đầu nổi lên, nào là có ma cụt chân, nào là cô gái váy đỏ đi tìm thân thể, nào là quỷ không đầu. Chị e bọn họ chưa gặp nên vẫn còn ở đó, chứ không biết những người khác đã gặp chưa mà dọn đi kha khá rồi.
Lan sau đó luôn cảm thấy mệt mỏi, cứ ngủ dậy là người đờ đẫn như bị hút đi sinh khí, tối hôm đó lại làm chuyện bất thường. Linh đang say giấc thì bị tiếng động lạ làm cho tỉnh, ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ chiếu sáng không hết căn phòng. Cô mới đưa mắt tìm chị mình, những tiếng sột soạt đã kéo ánh nhìn của cô qua bên cây trụ giữa gian phòng. Linh hỏi:
– Đêm rồi sao không ngủ, chị làm gì đấy?
Nhưng tiếng nói lí nhí khiến Linh không nghe rõ:
– Tối quá… đau quá…lạnh quá…
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, bực bội Linh qua đó kiểm tra, không quên bật đèn lên. Lúc đèn sáng mới nhìn rõ chị mình đang đội cái túi bóng màu đen trên đầu. Cô lại lấy cái túi bóng ra khỏi đầu chị:
– Đêm rồi không ngủ còn đội cái này làm gì không biết.
Khi cái túi bóng được mở ra, Lan như tỉnh giấc mộng, hỏi em:
– Em làm gì đứng đây?
– Còn chị sao không ngủ, đội cái này lên đầu làm gì?
– Chị có đội đâu?
– Cái túi bóng rõ ràng đây nè.
– Chị có đội đâu mà, đi ngủ thôi.
Lan liền lại giường đắp chăn đi ngủ, kiểu như không nhớ những hành động lạ kỳ mình vừa làm. Còn cô em có phần bực bội, nhưng cũng lại giường ngủ tiếp.