Đêm tiếp theo, Lan lại nghe thấy tiếng lục đục, tầm này đã hơn 2 giờ sáng rồi, kèm theo đó là tiếng chân người đi lại nữa. Quá bực bội vì đêm nào cũng nghe thấy, khiến cho giấc ngủ của Lan không được tròn. Cô liền lay cô em gái:
– Linh… Linh ơi…
– Gì vậy chị, em đang ngủ mà…
– Mai lên tầng trên hỏi sao họ cứ lục đục giờ này, chị không ngủ được.
Linh trả lời tỉnh bơ:
– Làm gì có ai ở trên đó mà lục đục… chị ngủ mớ à?
Lan nghe em nói câu đó thì sực tỉnh, sao lại có chuyện như vậy được chứ, rõ ràng mỗi đêm cô đều nghe thấy, chẳng qua âm thanh mỗi ngày mỗi nhiều hơn mà thôi. Vì không muốn em gái sợ nên cô không nói gì thêm nữa.
Hai ngày sau, Lan mới bàn với em:
– Chúng ta rời khỏi đây đi, chị không muốn ở đây nữa.
– Sao vậy chị, em thấy ổn mà.
– Chị thấy có gì lạ lắm, chị… chị thấy ai đó…
Linh mới ngồi sát lại chị mình, nắm lấy tay mà trấn an, bởi cô biết chị của mình có gì đó cũng tâm linh lắm:
– Vậy chúng ta rời khỏi đây, mai em sẽ tìm nơi ở mới. Có em đây, chị đừng sợ nhé.
Lan nhìn em mà cảm thấy khá yên tâm, cô rất ghét cái giác quan chết tiệt của mình.
Nói là tìm nơi ở mới, nhưng giữa cái thành phố hoa lệ này tìm được nơi hợp ý thì cũng hơi khó. Nơi sạch sẽ chút thì quá xa trường, gần trường thì vừa chật vừa nóng, còn mà nơi tốt thì cái giá cao ngất ngưỡng.
Hôm đó hai chị em sau khi đi tìm phòng trọ thì mệt mỏi quay về, Lan mới lăn ra nệm nằm, hình như cô bị say nắng. Bởi thành phố này đến mùa nắng thì đúng là nắng chịu không nổi, nắng đến say xẩm mặt mày, nắng đến không thiết tha ăn uống gì. Linh nói với chị:
– Chị nghỉ đi, em ra nấu ăn đây.
– Ừ em.
Linh đi ra ngoài nấu ăn, đang nấu lở dở thì hết ga, cô mới xách hai bình ga nhỏ đi xuống dưới tầng gần chung cư mà đổi. Trên phòng, Lan nằm một lúc mê man thì bỗng nghe tiếng hát, tiếng hát lãnh lót ngay đâu đây. Cô ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, phía bên ngoài cô nhìn thấy một người mang váy đỏ đang nhảy múa. Những tấm màn rèm trong phòng bị xé tan từ khi nào, chúng được giăng kín phòng như rèm trong phim cổ trang. Lan lắp bắp hỏi:
– Cô… cô là ai… sao lại vào phòng tôi?
Cô gái kia vẫn không ngưng hát, không ngưng múa xoay vòng. Lan lại hỏi:
– Cô không nói tôi báo bảo vệ.
Dứt lời, Lan mới quay người ra định kiếm điện thoại, nhưng tìm không được nên mới định đi ra ngoài. Cánh cửa không hiểu sao bị khoá cứng, mở thế nào cũng không ra, cô bắt đầu sợ, sợ đến vã hết mồ hôi. Tiếng hát ngưng bặt, Lan cũng thấy lạ lẫm mới quay người ra phía sau mà nhìn, quả thật không có ai nữa. Cô tự hỏi:
– Cô ta… cô ta đi đâu rồi?
Lan đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, bỗng nhiên khi quay qua bên là bắt gặp một gương mặt thật sự đáng sợ. Hai hốc mắt trống rỗng, cái miệng cười toạc ra đến mang tai, để lộ những cái xương đen nhẻm dính gì đó nhầy nhụa. Mái tóc cũng bị gì đó mà bết dính cả vào, Lan sợ hãi hét lên:
– Aaaa…
Cánh cửa phòng được mở ra, Lan chạy ra ngoài kêu cứu trong trạng thái yếu ớt, chân kéo lê trên nền, vết máu từ thân cô cũng kéo theo một đường dài. Cô cố gắng gọi:
– Cứu tôi… ai đó cứu tôi…
Nhưng sau hành động đau đớn kêu cứu, thì ngay lập tức Lan lại cười hềnh hệch, cười một cách mang dại. Cái dao rạch giấy trên tay lại tự cắt vào thân thể mình:
– Đau không… đau đớn không… hehe…
Mọi người cùng dãy hành lang chạy ra xem, nhưng thấy hai thái độ đối lập nên không ai dám tới gần. Cứ một lần kêu cứu trong đau đớn, một lần lại hành hạ lấy thân xác, nếu không bị ma quỷ nhập thì chắc cũng ngáo đá quá liều. Đoạn cuối cùng là Lan la hét van xin cứu mạng nhưng rồi tự tay móc mắt của mình ra và đổ gục xuống, nằm im bất động trên sàn. Lúc này Linh cũng đi đổi ga vừa lên, vừa đi vừa chửi ông đổi ga đi đâu lâu lắm, chửi luôn cả cái thang máy mà bấm tầng này lại nhảy lên tầng khác. Khi đến nơi, cô vất luôn hai bình ga đi rồi chạy lại ôm lấy chị:
– Chị ơi… chị bị sao vậy nè… ai đó gọi dùm xe cứu thương…
Nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Linh cũng không hiểu được đã có chuyện gì kinh khủng vừa xảy ra với chị mình. Khi Lan được đưa đi cấp cứu cũng được xác định là tử vong, Linh khóc rất nhiều, vì chị mình không hề có dấu hiệu trầm cảm nào hết, Linh ở lại nhà xác rất lâu mới dám điện thoại thông báo cho ba mẹ dưới quê. Mình cô quay lại phòng trọ để lấy tiền lo cho chị, khi cánh cửa phòng mở ra, Linh hoảng hồn, những sợi dây vải được giăng quanh phòng và nó được cắt ra từ rèm, từ chăn. Trên nền đất có nhiều dấu chân dính máu, thậm chí cả trên trần nhà nữa, mãi Linh cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì với chị mình. Chỉ tiếc là lòng người ở đó quá lạnh, nếu họ chịu can thiệp thì Lan đã không bị chết một cách kỳ lạ như thế.
Tin đồn mỗi ngày càng lớn, nhưng thực tế nó là thật, có rất nhiều người đã gặp ma quỷ ở đây và họ đều lặng lẽ rời đi hết. Căn chung cư ngày càng vắng khách và lạnh lẽo hơn. Rồi thì có cặp trai gái yêu nhau, chỉ vì ghen tuông mù quán mà chàng trai đã dùng súng bắn xuyên sọ người mình yêu. Khi cô gái bị bắn chết gục xuống, chàng trai đó cũng đã kết liễu đời mình bằng viên đạn quái ác. Cứ nghĩ rằng còn sống thì không thể bên nhau, chết đi sẽ không bị chia lìa. Nhưng tự tử là một tội ác, cái cảm giác đau đớn lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hết dương thọ. Và tự tử khiến linh hồn bị mãi mãi không thể siêu thoát, chỉ có thể làm quỷ vất vưỡn ở nơi đã tự tử mà thôi.
Căn chung cư này ngay từ đầu những tưởng rằng xây trên long mạch sẽ khiến gia chủ làm ăn hồng phát. Nhưng không ngờ đất quá thiên sẽ xảy ra nhiều điều xấu, lại thu hút nhiều âm khí, những cái chết đau thương đã ám ảnh khu đất này. Dù có đổi chủ hay sơn lại màu mới thì vẫn thế, vẫn ảm đạm, vẫn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. Và người đi ngang thôi cũng sẽ thấy những người bị chết oan ở đây.
– Hết-