Đi lên Kon Tum gặp ông dân tộc, ổng kể chuyện vô rừng săn cọp thời ổng còn trẻ: làm cái chòi cao thật cao trên cây rồi thợ săn lên ngồi rình, có khi ở cả 1 2 tuần liền mới gặp cọp.
Có một điều cấm kị là không được hú, bởi tiếng hú sẽ gọi con ma rừng tới bắt người. Chiều nọ, ông bạn đi chung của ổng làm gì đó mà lỡ hú 1 tiếng. 2 người cũng hốt lắm, nhưng lỡ rồi nên đành thức trắng đêm đó canh ma rừng. Nửa đêm nó tới thật, nó cũng hú y như con người, dáng người cao lớn hơn con người, lông màu đen và đu trên cây như vượn. Nó tiếp cận chòi của 2 ông, nhưng vì có súng nên 2 ông bắn lung tung doạ nó. Nó ré lên như tiếng con nít khóc, rồi lấy đá ném về cái chòi. Một lát sau có thêm con nữa đến, 2 con thi nhau ré với ném đá, cành cây như vũ bão. Đến hừng đông bọn nó mới bỏ đi, 2 ông lật đật dọn chòi chạy như bay về làng, kệ mẹ con cọp.
