“RENG RENG”
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại quen thuộc vang lên, Huy lúc này đang ngủ đưa tay sờ tìm kiếm vị trí của cái điện thoại rồi chả cần nhìn mà ấn nút tắt, sau đó lại lười biếng nhắm mắt mà ngủ tiếp, tình cảnh này đã quá quen thuộc mỗi sáng bỗng nhiên Huy đang nằm thì đạp tung chăn bật dậy vì chợt nhớ sáng nay có một ca phẫu thật cần cậu phải có mặt. ăn vội cái bánh mì với cốcc sữa cậu bác sĩ năm nay ngoài 35 vấn chưa có một mảnh tình vắt vai hối hả nhảy lên xe mà phi thẳng tới bệnh viện. Vừa đặt mông xuống bàn làm việc đang chuẩn bị thay đồ vào phòng phẫu thuật bỗng Huy có chút giật mình khi thấy trên bàn làm việc của mình có một mảnh giấy được gấp gọn để trong hộp bút trước mặt, tò mò cậu mở ra xem thì chợt rùng mình ớn lạnh bởi trong tờ giấy hiện lên 2 chữ “cứu tôi” được viết bằng một thứ mực màu đỏ sậm hơn nữa mực trong tờ giấy đã bị nhoè đi rồi thâm đen lại nhìn giống như vết máu khô.
Đang hoang mang bỗng nhiên một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cậu hốt hoảng mà la lớn:
-ối dồi ôi ma!
Người đằng sau tính hù doạ Huy cũng bị tiếng la của cậu làm cho thất kinh hồn vía, sau một lát định thần người đó mới hắng giọng:
-hừ, cái cậu này làm tôi giật hết cả mình, ban ngày ban mặt ma với quỷ cái gì?
-thì ra là anh làm tôi cứ tưởng… anh xem đi!
Huy vừa nói vừa chìa tờ giấy ra cho Tuấn xem, chỉ thấy anh ta xem xong bỗng nhiên người run lên bần bật, Huy tường anh ta cũng bị doạ sợ giống mình vừa nãy thì vội đi tới tính nói gì đó nhưng chợt nghe tiếng anh ta cười lên khanh khách cười đã đời xong anh ta mới tiếp:
-giời ơi tôi tưởng cậu như nào chứ cái này là mấy bọn thực tập sinh tối qua bày trò trêu chọc mọi người đó, sáng nay bị mắng cả đám đã đi thu hồi hết ai ngờ vẫn sót ở chỗ cậu.
Huy nghe xong khẽ à lên một tiếng xong anh ta vẫn có chút bực bội mà gắt nhẹ:
-mấy cái bọn này rảnh thật đấy, toàn có bày trò làm em sợ hết cả hồn, mà anh tìm êm có chuyện gì không?
-à cũng không có gì đâu tính rủ cậu tham gia điều tra một vụ án thôi!
Huy nghe Tuấn nói thì có chút đơ mặt, nhìn anh Tuấn với ánh mắt nghi ngờ mà nói:
-anh nói điều tra vụ án á? Thôi cho em xin đi chúng ta là bác sĩ chứ không phải công an mà điều với chả tra, hơn nữa bận bù đầu thời gian ngủ còn không co thời gian đâu mà điều tra?
Nghe tới đây Tuấn thở dài thườn thượt sau đó cười cười rồi nói:
-ừm vậy thôi!
Nói xong anh ta quay lưng đi, còn lại mình Huy cậu đứng tự lẩm bầm một mình:
-đúng là… việc chất tận đầu mà anh ta còn rảnh rỗi đi điều tra cái gì không biết đúng là hết nói nổi!
Tự lẩm bẩm xong cậu nhìn đồng hồ thấy đã dến giờ nên cậu cũng cứ vậy mà đi thẳng tới phòng phẫu thuật, chật vật suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng ca phẫu thuận cũng xong, Huy lúc này mệt mỏi lết về phòng ngồi phịch xuống ghế mà nhắm mắt cho đỡ mỏi. Do vừa trải qua khoảng thời gian dài trong phòng phẫu thuật tâm trí luôn phải tập chung tỉnh táo cộng thêm tối qua thức quá khuya để coi tài liệu rất nhanh Huy đã đi sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết cậu thiếp đi được bao lâu chỉ biết khi cậu giật mình tỉnh dậy đã tới giờ ăn trưa, anh Tuấn cùng một bác sĩ khác tên Minh lúc này đi tới gọi Huy cùng đi ăn. Ngồi trước khay đồ ăn mà Huy cảm thấy chán narn không muốn ăn, cậu liên tục ngáp dài làm 2 người ngồi đối diện chỉ biết nhìn nhau mà cười tủm:
-anh Huy này, không mấy cho em hỏi tối qua anh bận đi hẹn hò thâu đêm hay sao mà hôm nay nhìn anh không có sức sống gì thế?
Huy biết thừa cậu đồng nghiệp đang cố tình trêu chọc mình tính nói gì đó thì đã bị tên Tuấn chặn họng:
-haha cậu Minh khéo đùa cậu thừa biết chú Huy đây chưa một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra bạn gái mag hẹn với chả hò, Huy này anh khuyên thật chú mau kiếm người yêu đi thôi chứ chú cũng làm gì còn trẻ nữa!
Huy chỉ cười nhạt trước những câu trêu chọc của Tuấn, bởi vì cũng chẳng phải riêng anh Tuấn mà cả gia đình anh cũng sốt ruột giục anh mau chóng cưới vợ, mỗi lần như vậy ngoài cười trừ chốn tránh ra thì Huy cũng chẳng biết phải làm sao, Minh thấy Huy chỉ cười nhạt mà không nói gì thì cũng cười cười mà hùa theo:
-gớm ai thì em không biết chứ riêng anh Huy thì muốn có bạn gái lúc nào chả được, này nhé anh Huy nhà mặt phố bố làm giám đốc bản thân còn là một bác sỹ giỏi nói gì chứ có khi anh Huy kỹ tính trong việc chọn bạn gái thôi, nói đâu xa mấy em thực tập không tối ngày tặng quà viết thư tỏ tình đấy mà anh có ưng ai đâu.
-thôi! Cậu nói vậy mang tiếng chết chẳng qua duyên chưa tới nên chưa yêu được thôi, với lại cậu cũng thừa biết tính chất bận rộn công việc của chúng ta mà, yêu đương mà không có thời gian cho người yêu mình chỉ tổn làm khổ người ta thôi!
Nói dứt lời Huy đứng dậy đi về phòng làm việc của mình để lại sau lưng 2 người đồng nghiệp nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Đang mải mê xem bệnh án thì từ ngoài cửa có bóng người đi vào, thấy Huy mải mê xem bệnh án mà không để ý có người ngồi trước mặt mình người vừa vào đành e hèm một tiếng đánh động:
-e hem… chào bác sĩ!
Huy đang xem bệnh án nghe tiếng người bất ngờ cậu giật mình ngước mắt lên nhìn thấy một quý bà ngồi đối diện trước mắt đang nhìn cậu tươi cười, HUY thoáng chút sững sờ sau đó cũng tươi cười đáp lại rồi lên tiếng:
-dạ, cho hỏi bà đây là?
-À, Tôi là vợ của ông Thắng bệnh nhân mới được bác sĩ phẫu thuật sáng nay!
Huy nghe xong thì khẽ à lên một tiếng rồi tiếp:
-dạ vậy bà tìm tôi có vấn đề gì không?
Thấy Huy tuy trẻ tuổi nhưng tính tình có chút không được thân thiện bà ta trên mặt thoáng có chút biến đổi nhưng rất nhanh sau đó bà ta lại nở ra nụ cười, đưa tay vào trong túi sách lấy ra một cái phong bao khá dày đẩy tới trước mặt Huy:
-ông nhà tôi bị căn bệnh đó hành hạ bấy lâu, nay nhờ bác sỹ tận tâm giúp đỡ đây là chút tấm lòng của gia đình mong bác sỹ nhận cho chúng tôi vui!
Huy khẽ liếc nhìn chiếc phong bao để trên bàn sau đó rất nhanh khuôn mặt cậu trở lên nghiêm nghị đẩy chiếc phong bao về phía bà ta mà nói:
-cứu người là chức trách của những người làm bác sỹ như chúng tôi, bà không cần phải làm như vậy đâu! Hết giờ làm việc rồi nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép!