ui giời anh làm gì mà tự nhiên gắt với em, tại em gọi anh mấy lần mà anh không thèm để ý đó chứ!
Nguyệt bị anh trai mắng có chút bực bội, cô lại tiếp:
-nãy giờ anh có nghe thấy gì không?
-nghe thấy gì là nnghe thấy cái gì, loa mở đập ầm ầm anh có nghe được gì đâu.
Huy khó hiểu trước thái độ của em gái, cô em thấy ông anh mình khù khờ thì chán nản lắc đầu mà chép miệng:
-chán ông anh lắm, nãy giờ anh không thấy các cô tiểu thư đang bàn tán xôn xao về anh nãy giờ à?
-thì kệ người ta đi, em quan tâm làm gì, anh chẳng bận tâm mấy vấn đề đấy!
-Hừ anh đúng là… anh không biết nhứng cô tiểu thư đó toàn là con ông cháu cha, gia thế không nhỏ không, nếu như anh chịu một trong số mấy cô đó đảm bảo anh một bước lên tiên luôn đó chứ!
-thôi anh xin cô, cô nghĩ anh đây cần phải nhờ nhà vợ để đi lên hả? thế thì cô lại coi thường anh quá rồi đấy, hơn nữa anh không muốn sống một cuộc đời chạn vương đâu, thôi xin cô tha cho anh đi.
Huy vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa xua tay nói, Nguyệt nhìn thái độ của anh trai mình thoáng có chút nghi ngờ liền chẹp miệng mà hỏi:
-anh mau khai thật đi, có phải anh có người yêu rồi phải không hay là… anh không thích con gái? Chẳng lẽ anh bi bede đó hẻ?
-em đừng có ăn nói tào lao, mẹ nghe được lại suy nghĩ linh tinh, thôi mệt cô quá mà anh cũng thấy mấy anh công tử cũng đang gián mắt vào nhìn cô mà chảy dãi kia kìa không mau chọn lấy một anh sau lương tựa đi thôi!
-thôi thôi, anh lo thân anh đi, khỏi lo cho em!
Nói đoạn Nguyệt bĩu môi quay đi, Minh lúc nàu cũng mỉm cười quay lại nhìn về phía cô gái thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu có chútt tiếc nuối chẹp miệng mà quay vào trong nhà, trèo lên phòng mà nằm mở điện thoại ra lướt web. Tiếng chuông báo thức lại réo lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, Huy uể oải ngáp dài một cái mắt nhắm mắt mở đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống dưới nhà ăn đã thấy mọi người đã ngồi dưới đợin cậu. thấy con trai đi xuống bà Hồng cười đon đả nói:
-con dậy rồi sao? Cơm bà Huyền đã nấu xong rồi con mau qua đây ngồi nhanh lên, hôm nay mẹ dặn bà Huyền nấu toàn món con thích đó!
-gớm chửa, đúng kiểu con trai cưng của mẹ, thấy con trai về là vất luôn đứa con rơi con rớt này ở xó xỉnh nào không biết. hazz số tôi đúng là khổ mà!
Bà Hồng nghe con gái kêu than thì phì cười chí chán cô một cái rồi nói:
-bố nhà cô, thôi mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ.
Huy ngó quanh một lượt như tìm kiếm ai đó, thấy vắng ông Hoàng Minh liền hỏi:
-ủa mẹ vẫn sớm mà bố con đã đi làm rồi sao?
-ừm nay ông ấy có một dự án lớn cần phải đi sớm để xắp sếp công việc đó con.
Nghe xong Huy cũng không hỏi gì thêm cậu nhanh chóng ăn sáng rồi chào bà Hồng rồi leo lên xe lái thẳng tới chỗ làm việc. mới đến bệnh viện Huy đã nghe mấy em y tá thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nhưng do đang bận nên Huy cũng không mấy quan tâm mà đi thẳng tới phòng làm việc. Vừa khoác chiếc áo blu lên người Huy đã nhận đượcc thông báo phải đi xem xét bệnh tình của một bệnh nhân mới nhập viện trong tình trạng bị nở loétt toàn thân, vừa tới chỗ bệnh nhân Huy thoáng cau mày vì tình trạng bệnh tình của người này có chút kì dị. Không rõ là người này đã bị bệnh gì mà khi anh ta nhập viện với tình trạng rất thảm hại, trên người nổi đầy những cái mụn bọc to bé khasc nhau, có những cái mụn đã bị vỡ ra chảy mủ và dịch vàng trông vô cùng ghê tởm, chưa hết dịch mủ của anh ta chảy đến đâu thì sẽ thu hút ruồi muỗi tới , mặc dù bệnh viện đã phun thuốc trừ côn trùng nhưng không biết từ đâu vô số ruồi muõi tậm chung bay đến đậu quanh, chưa hết sau khi nhìn khĩ dưới lớp dịch mủ Huy còn thấy những con ròi hay con nhộng trắng hếu đang ngoe ngẩy bên trong khiến cả Huy và nữ y tá không thể chịu nổi mày phải quay đi chỗ khác nôn khan.
Sau một hồi hì hục cuối cùng Huy cũng giúp người đàn ông băng bó lại các vết thương, sau khi thăm khám tiêm thuốc các bệnh nhân xong Huy mệt mỏi quay lại phòng làm việc, đang tính đứng dậy đi ăn trưa chợt anh nghe tiếng gõ cửa Huy thoáng cau mày nói vọng ra:
-vào đi!
Từ bên ngoài một nữ y tá xinh đẹp đẩy cửa bước vào , thấy Huy đang mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc cỗ ta mỉm cười dịun dàng mà cất lời:
-anh Huy, trưa nay anh có bận gì không em muốn mời anh đi ăn trưa!
-ừm cũng không bận gì cả, nay tôi cũng chưa có hẹn với ai, đang tính đi ăn một mình sẵn có cô ở đây thì chúng ta cùng đi cho vui vậy!
Cô y tá khi nghe Huy đồng ý thì thoáng chút ngạc nhiên, vì trước khi bước vào cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối vì đây không phải là lần đầu cô ngỏ lời mời anh đi ăn, nhưng hôm nay Huy lại nhận lời khiến cô vui như mở cờ ở trong bụng, khẽ dạ một tiếng rồi cả hai cùng nhau bước tới căn tin. Sau khi xuống căn tin cô y tá đi gọi hai phần cơm cùng hai ly nước ép, xong việc cô quay lại chỗ ngồi nhìn Huy tươi cười bắt chuyện:
-anh Huy đợi chút nha, chúng ta xuống hơi muộn nên phải đợi nhà bếp làm hơi lâu.
-không sao, mà cô My cho tôi hỏi chút được không?
Cô y tá tên my nghe Huy có chuyện muốn hỏi thì thoáng giật mình không biết anh định hỏi gì cô ta ấp úng:
-anh hỏi đi, nếu biết em sẽ trả lời
Huy cũngkhoong lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:
-cô cho tôi biết từ hôm qua tới giờ bệnh viện có chuyện gì mà sao tôi thấy mọi người bàn tasn xôn xao thế? Hôm qua tôi có việc về sớm hôm nay đến thấy mọi người bàn tán xôn xao lên có chút tò mò. My nghe Huy hỏi thì giật mình khuôn mặt có chút biến sắc ấp úng hỏi:
-bộ anh không biết chuyện gì hay sao?