không nếu cô my biết thì nói đi.
My hít một hơi dài rồi bắt đầu chầm chậm kể:
-chuyện là tối qua có một nữ y ta treo cổ tự tử ở ngoài ban công bệnh viện anh ạ!
-cô… cô nói sao, treo cổ tự tử ư nhưng tại sao lại treo cổ tự tử?
Huy nghe đến đâu có chút hốt hoảng hỏi lại, my khẽ chẹp miệng lắc đầu mà nói:
-chuyện này em cũng không rõ anh ạ, chỉ biết là tự treo cổ mà thôi!
-ừ bảo sao sáng nayb tôi đến nghe mọi người bàn tán tự tử gì đấy, còn thấy có cả xe công an nữa, tính hỏi mọi người mà ngại nên thôi!
Tối nay đến lượt Huy phải trực đêm, cậu có chút ngao ngán vì trực đêm đa phần là ngồi không cho đến sáng, thi thoảng mới có bệnh nhân đau quá mới gọi đến cậu, đang ngồi vắt chân ngồi lướt điện thoại bỗng nhiên cậu có cảm giác như bị ai dó nhìn chằm chằm, thoáng có chút khó chịu cậu ngẩng mặt lên nhìn ngó bốn phía xung quanh nhưng tuyệt nhiên xung quanh chỉ là bốn bức tường không hề có ai khác ngoài cậu. Nhìn ngó một lượt không thấy gì bất thường Huy liền chẹp miệng nghĩ chắc do cậu mệt nên sinh ra ảo giác, nhìn đồng hồ lúc này ddax điểm 11h30p Huy ngáp dài một cái rồi leo lên chiếc giường nằm ngả lựng tiện chợp mắt một chút cho đỡ mỏi. Đang thiu thiu bỗng Huy giật mình vì tiếng gọi từ ngoài vọng vào:
-bác sĩ Phòng 305 có bệnh nhân lên cơn co giật, anh mau qua xem xét ạ!
Nghe tiếng gọin Huy mau mải ngồi bật dậy rảo bước đi nhanh ra ngoài xem là ai gọi, nhưng khi bra đến cửa anh lại không thấy ai, ngay car ,một bóng người đi trên hành lang cũng không có, thoáng có chút khó hiểu Huy tự lẩm bẩm:
-quái lạ, rõ ràng vừa mới nghe tiếng gọi mà, sao cô ta đi nhanh vậy nhỉ?
Tự lẩm bẩm, xong sực nhớ người kia nói phòng 305 có người bị co giật Huy nhanh chóng rảo bước đi nhanh tới phòng bệnh, nhưng một lâfn nữa Huy lại chau mày khó hiểu vì phòng 305 này vốn bỏ trống từ sáng nay sau khi mẹ con nhà kia ra viện thì không có thêm bệnh nhân nào được sắp xếp vào căn phòng này nữa.
Đứng tần ngần một hồi Huy đành chán nản mà quay lại phòng làm việc, nhìn dãy hành lang vắng lặng mà Huy có chút rùng mình, tiếng giày kêu lộp cộp trên mặt đất cộng thêm sự tĩnh lặng xung quanh tạo cho Huy cảm giác như ai đó đâng đi theo phía sau, cậu không dám quay đầu nhìn lại mà cứ vậy mà bước đi nhanh hơn, đèn treen trần nhà bỗng nhiên chập chờn mà chớp tắt liên tục, phía sau Huy bỗng nhiên có một tiếng khóc cất lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, Huy khuôn mặt tái nhợt nhìn ngó chung quanh một lượt không thấy ai, nhưng tiếng khóc than vẫn cứ văng vẳng bên tai, tuy có chút sợ hãi nhưng tính tò mò bất chợt nổi lên, Huy lần theo tiếng khóc mà đi đến, cứ vậy đôi chân bắt đầu bước lên từng bậc thang một cách vô hồn chẳng biết từ lúc nào Huy đã đứng trước ban công của bệnh viện nơi mà nữ y tá đã treo cổ.
Đến lúc này tiếng khóc bỗng dưng im bặt Huy thoáng rùng mình tỉnh táo trở lại, vừa ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh Huy đã kinh hoàng mà thét lên một tiếng vì phía trên có một xác nữ y tá đang treo cổ lủng lẳng , khuôn mặt cái xác tím ngắt, hai mắt lồi cả ra đanng không ngừng tuôn ra hai hàng lệ máu, cái lưỡi thè dài đỏ lòm như máu. Không dừng lại ở đó cái xác đang bất động bỗng nhiên quay phắt cái đầu lại nhìn Huy mà cất lên những tiếng khóc ai oán từ trong tiếng khóc Huy còn nghe thấy được tiênsg nói khều khào như bị bóp nghẹt:
-cứu… cứu tôi… tôi chết oan… xin hãy giúp tôi…
Huy nghe đến đây vì quá khinh hãi không tự chủ được mà lăn quay ra ngất lịm. sáng hôm sau khi lim dim mở mắt Huy thấy vây quanh mình có một số y bác sỹ, Thấy Huy tỉnh lại trưởng khoa mới thở phào một hơi đoạn nói:
-cậu không sao chứ? Đêm hôm cậu leo ra ban công làm gì để rồi trúng gió mà ngất xỉu ngoài đó cũng may có bác bảo vệ đi ngang qua thấy nên cõng cậu vào trong chứ không nằm phơi sương gió cả đêm thì không biết cậu sẽ ra sao nữa..
-em cũng không nhớ nữa, chỉ biết đêm qua có y tá gọi em đi xem bệnh cho bệnh nhân sau đó em không còn nhớ được gì cả!
Huy tính kể chuyện gặp oan hồn y tá cho trưởng khoa nghe nhưng ngẫm lại cậu không bằng không cớ nói ở bệnh viện có ma sẽ chẳng ai tin cậu có khi còn nghĩ cậu bị thần kinh không chừng, nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài một hơi rồi trả lời qua loa. Trưởng khoa sau khi hỏi han rồi dặn Huy cứ nằm đó nghỉ ngơi cho khoẻ rồi cũng dời đi, trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất bác sỹ Minh vẫn còn nán lại nhìn cậu ta đang ấp úng như định nói gì đó nhưng lại thôi khiến Huy có chút khó hiểu, nhìn cậu ta một cái Huy cất tiếng trước:
-Minh à, cậu có chuyện gì sao?
Minh nghe Huy hỏi thoáng có chút bối rối nhưng rồi vẫn bấm bụng mà hỏi:
-anh Huy à, anh nói thật cho em biết tối qua tại sao anh lại đi đến ban công, chỗ mới có người tự tử hay không?
-không phải tôi nói rồi hay sao, là tôi vô tình đi ngang qua rồi ngất xỉu thôi, không có lý do gì cả!
Minh nhìn Huy với ánh mắt ngờ vực cậu hạ giọng nhẹ nhàng mà tiếp:
-anh Huy anh em mình quen biết đã lâu, tính tình anh sao em là người hiểu rõ nhất, anh vốn là người chú trọng công việc không có lý do gì mà anh đi thăm bệnh nhân xong lại đi tới ban công tận trên tầng hai, anh có điều gì giấu mọi người phải không?
Huy khẽ thở dài thườn thượt rồi bất chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt của Minh mà hỏi một câu khiến cho Minh có chút bối rồi:
-cậu có tin trên đời này có ma không?
-em… em không tin lắm, anh biết mà chúng ta là bác sỹ chỉ tin những gì mà khoa học chứng minh, còn về ma quỷ em chưa từng thấy bao giờ nên cũng nửa tin nửa không anh ạ, nhưng sao anh lại hỏi em như vậy không lẽ…
Minh gãi đầu gãy tai rồi trả lời, Huy biết trước Minh sẽ trả lời như vậy nên chỉ khẽ mỉm cười, vốn trước đây khi chưa gặp oan hồn của nữ Y Tá kia Huy cũng không bao giờ tin vào ma quỷ có tồn tại. Thấy thái độ khác lạ cuta Huy Minh tò mò gặn hỏi:
-anh Huy có phải tối qua anh gặp thứ gì phải không?
Huy không trả lời câu hỏi này của Minh, cậu hướng mắt ra cửa sổ ánh mắt đờ đãn nhìn xa xăm cậu nói:
-nếu cậu thật sự muốn biết tôi sẽ kể cho cậu nghe, nhưng tin hay không thì tuỳ cậu, cậu cũng không được đem chuyện này đi kể linh tinh tránh gây hoang mang cho người khác rồi tới tai trưởng khoa đến lúc đó cả tôi và cậu sẽ gặp rắc rối.
Nói xong Huy chầm chậm kể lại một lượt tất cả sự việc tối qua, từ việc anh nghe tiếng y tá gọi đi cứu người rồi bị dẫn dụ đi lên ban công gặp phải oan hồn cô y tá rồi té xỉu vì quá kinh sợ. Minh nghe xong da gà bỗng nhiên nổi lên cậu nhìn Huy với ánh mắt có chút sợ hãi lắp bắp hỏi:
-Thật sự anh đã gặp hồn Ma của cô y tá hay sao?
-phải..
Huy khẽ gật đầu xác nhận, sau đó cậu tay chống cằm suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp:
-bây giờ nghĩ lại tôi vẫn có chút sợ hãi nhưng nghĩ lại cô ta hiện hồn cho tôi thấy có khi chỉ muốn tôi giúp cô ta giải oan mà thôi!
-anh nói giải oan gì cơ, cô ta tự tử mà chết không phải hay sao?
Minh nghe Huy nói ra suy nghĩ có chút hoang mang mà hỏi lại, Huy lúc này lắc đầu trả lời:
-cái này thì tôi cũng không rõ cho lắm, vì trước lúc ngất đi có nghe cô ta nói cô ta chết oan, muốn tôi giúp cô ta giải oan.
-nói vậy không lẽ cô ta bị giết chứ không thực sự là tự tử? nhưng rõ ràng pháp y khám nghiệm đã kết luận cô ta tự tử mà chết không phải sao?
-cái này tôi cũng không rõ, mà cậu có biết cô y tá đó là ai không?
Ánh mắt Minh lúc này đã có chút thay đổi nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường cậu khẽ trả lời:
-em biết cô ta tên Thảo năm nay 27 tuổi, quê ở Thanh Hoá mới xin vào đây làm được nửa năm anh ạ.
Nghe xong Huy cũng chỉ khẽ gật đầu xong không nói gì thêm, trong đầu cậu vẫn đang miên man suy nghĩ về những lời cầu cứu của oan hồn Thảo, Minh lúc này nhìn đồng hồ sau đó vội đứng dậy rồi nói:
-thôi anh nằm nghỉ đi, em có việc phải đi trước!
Nói đoạn cậu ta bước nhanh ra khỏi phòng, trên khuôn mặt của Minh lúc này hằn lên một vẻ tức giận hai bàn tay đã siết chặt lại vừa đi cậu ta lẩm bẩm như đang nói cho ai đó nghe:
-Thảo à, tại sao em không hiện về tìm anh, tại sao vậy?
Sáng hôm sau Huy bắt đầu công việc như mọi ngày, công việc vẫn sảy ra theo vòng tuần hoàn vốn được lập trình sẵn, tuy vậy bhuwng cả ngày hôm nay Huy vẫn không tài nào có thể tập chung vào công việc, trong đầu cậu luôn suy nghĩ về cái chết đầy bất thường của cô y tá tên Thảo. lúc trước đúng là cậu đã bị Thảo doạ cho sợ hãi đến ngất đi, nhưng ngẫm lại có lẽ cô muốn cậu giúp mình giải giúp mình oan khuất chứ không hề có ý hại, nghĩ vậy tính tò mò cộng thêm việc muốn làm rõ cái chết đầy uẩn khúc của cô y tá nên cậu thầm mong mình có thể gặp lại thảo thêm một lần nữa… bẵng đi một vài hôm tin đồn bệnh viện có ma bắt đầu được giấy lên bắt đầu từ việc hai nữ y tá trực đêm.
Hai nữ y tá này là HƯơng và Ly, như thường lệ tối hôm ấy là cca trực của hai cô, khoảng 10h đêm sau khi đi kiểm tra các phòng bệnh nhân trở về đang vừa đi vừa nói chuyện thì bất chợt Ly vỗ chán mà nói:
-chết thật tôi đãng trí quá quên không khoá phòng xét nghiệm rồi, ngày mai mà bị phát hiện kiểu gì cũng sẽ bị trácg mắng cho coi.
Hương nghe bạn nói vậY thoáng nhíu nhẹ lông mày cô giục:
-thế còn không mau quay lại khoá cửa đi cô nương!
-nhưng… tôi sợ!
Ly có chút ấp úng, Hương nhìn ly với ánh mắt khó hiểu mà hỏi:
-sợ cái gì… công việc này không phải bà vẫn làm thường xuyên hay sao, giờ lại bảo sợ là cớ làm sao?
-tại… tại phòng xét nghiệm tận cuối dãy tầng 2 hơn nữa muốn đi tới đó phải đi quA cái ban công, mà ban công thì…
Nghe đến đâyb Hương cũng đã hiểu ra ý tứ trong sự ngập ngừng của Ly, nghĩ thì cũng sợ thật giờ bảo cô đi qua đó một mình cô cũng không dám nói gì một người vốn có tính thỏ đế như Ly. Hít một hơi dài Hương quay qua Ly nói:
-thôi thế để tôi đi với bà !
Nói đoạn hai coo y tá dắt díu nhau đi lên tầng hai, dãy hành lang phòng kham bệnh vắng hoe không một bóng người, bệnh viện lúc này đã trở về đêm các bệnh nhân đã ngủ hết, xung quanh được bao phủ bởi sự tĩnh mịch tới rợn người. hai người vừa đi vừa cố nói chuyện cho đỡ sợ, đang đi bỗng từ đằng sau có tiếng giày cao gót lộp cộp ở đằng sau, Ly là người nghe thấy đầu tiên, bước chân của cô đang đi bỗng Khựng lại, cô nắm chặt tay Hương thì phát hiện bàn tay của Hương không biết từ lúc nào cũng đang run rẩy mà toát đầy mồ hôi, tiếng giày cao gót vẫn cứ vậy vang vọng sau lưng của hai người khiến cả hai lạnh sống lưng. Hương lúc này run rẩy mà thì thầm:
-kệ… nó, đừng quay lại chúng ta đi tiếp thôi!