Dứt lời cả hai lại dắt díu nhau đi tiếp. Tiếng giày cũng đã im bặt từ lúc nào, Ly khẽ thở phào một hơi, nhưng chưa kịp để cho cô thả lỏng tinh thần điều kinh dị lại bắt đầu xảy đến.
Từ đằng xa hai người thấy trong phòng xét nghiệp có một bóng trắng lướt qua lướt lại trong phòng, bóng trắng này mặc đồ y tá trắng, đầu toác buông xoã che kín mặt. Thấy vậy hai người bỗng khựng lại hai chân run rẩy không ai bảo ai tính quay lưng bỏ chạy thì bất chợt cái bóng đang lướt bỗng đứng lù lù trước cửa từ lúc nào, sau đó bất thình lình nó áp khuôn mặt trắng toát với đôi con ngươi không tròng vào sát cửa kính sau đó nhoẻn cười, nụ cười của nó kéo dài đến tận mang tai khiến cho hai người đối diện lúc này không còn giữ được bình tĩnh cả hai đều thét lên một tiếng đầy kinh hãi sau đó gục tại chỗ.
Lúc này trong phòng bệnh bóng ma đã không còn, xung quanh bóng đèn liên tục chớp tắt tạo lên khung cảnh liêu trai kì dị, xen lẫn vào đó Là tiếng cười man rợ của vong hồn ai oán.
Sáng sớm hôm sau cả hai cô y tá đều được phát hiện đang nằm sõng xoài trên hành lang với tình trạng bất tỉnh nhân sự, sau khi đưa vào phòng bệnh khám một hồi cả hai cô cũng bắt đầu dần tỉnh lại nhưng cả hai đều có tinh thần bất ổn, ánh mắt ngây dại sợ hãi, luôn la hét nói đã gặp ma. Mặc cho các y bác sĩ hết lời trấn an nhưng họ vẫn một mực khằng định bản thân đã gặp ma.
Mọi chuyện ngày càng rắc rối khi tin đồn bệnh viện có ma ngày càng được đồn đi, bất lực trước những tin đồn thất thiệt giám đốc bệnh viện bèn mời đến một sư thầy đến bệnh viện để đọc kinh cầu siêu. Một là làm yên lòng những người đang làm trong bệnh viện hai là giúp cô y tá xấu số kia sớm được siêu thoát mà không hiện về doạ người. Huy từ hôm gặp oan hồn nữ y tá đến nay vẫn chưa một lần gặp lại, mọi thắc mắc ngổn ngang trong đầu không có lời giải đáp khiến cậu cảm thấy khá khó chịu. Đêm nay Huy đến ca trực cậu có chút hồi hộp không biết có thể gặp lại oan hồn của Thảo để hỏi chuyện hay không. Thời gian cứ vậy chậm dãi trôi đi, đã qua nửa đêm nhưng cậu không gặp điều kì lạ gì xảy ra, thậm chí cậu còn mạnh dạn lên ban công để tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không gặp được oan hồn của Thảo. Chán nản Huy đành bỏ cuộcc mà quay lại phòng làm việc.
Mọi thứ cứ như vậy rơi vào bế tắc Huy từ đợt không gặp lại oan Hồn của Thảo cũng từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về cái chết của cô. Hôm nay Huy được nghie phép cậu không biết làm gì ngoài việc đi loanh quanh mấy quán cà phê, rồi lái xe đi quanh quanh đường phố ngắm cảnh, cậu định bụng buổi chiều sẽ về qua nhà thăm ba mẹ đang thầm lên kế hoạch cậu bỗng dừng xe trước cửa một hiệu sách bước xuống xe cậu đi thẳng vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên ông chủ thấy Huy liền tươi cười vẫy tay chào cậu rồi hỏi:
-Huy đó hả cháu, lâu rồi không thấy ghé tiệm bác mua truyện, sao giờ làm bác sỹ rồi lên bận rộn lắm phải không?
Nghe ông chủ hỏi Huy cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười chào lại rồi đáp:
-dạ cháu chào bác, lâu lắm rồi cháu mới qua bên bác được, dạo này truyện có về không hả bác?
-có chứ ra mấy tập mới liền đó cháu, mà kể ra cũng lạ, bây giờ cháu lên youtobe gõ là có phim cho cháu coi liền, sao phải mua truyện đọc chi cho mất công vậy cháu?
Huy khẽ mỉm cười mà nói:
-hì, cháu thích đọc truyện hơn bác,đây là thói quen cháu có từ thờid đi học giờ không bỏ được bác ơi!
Bác chủ quán chỉ cười cười không nói gì, Huy cũng cứ vậy bước vào dãy để truyện tranh mà tìm kiếm, lúc cậu đứa tay ra tính lấy một quyển truyện thì bất ngờ cũng có một bàn tay cầm vào cuốn truyện đó cùng lúc với Huy, thoáng chút ngạc nhiên Huy quay ra nhìn thì bất ngờ vì người vừa chạm tay với cậu lại là cô gái váy trắng mà cậu đã gặp tại nhà mình hôm sinh nhật của bà Hồng, cô gái đã vô tình làm trái tim chàng bác sỹ 35tuoi lần đầu tiên biết rung động. Thấy Huy cô gái cũng có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười rồi nói:
-ủa anh!
-chào cô không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, mà cô cũng thích đọc truyện conan hay sao?
Huy hỏi cô gái với khuôn mặt đỏ bừng, cũng phải thôi Huy bây giờ đã trưởng thành không còn là cậu nhóc tiểu học năm nào, bây giờ thói quen nghiện truyện của cậu vẫn được cậu duy trì tất nhiên so với số tuổi của Huy thì việc này có chút không hợp. Cô gái nghe Huy hỏi thì khẽ cười sau đó gật đầu, Huy thấy mình với cô gái có điểm chung liền tìm cớ làm quen rồi rủ cô gái đi cà phê nói chuyện. Vì có chút quen biết từ trước nên cô gái cũng vui vẻ nhận lời mời của cậu.
Cẩ hai chọn vài quyển truyện ra thanh toán rồi chở nhau ra quán cà Phê. Sau một hồi nói chuyện làm quen Huy cũng biết cô gái tên Ngọc Anh 25 tuổi hiện là một bà chủ shop thời trang giống như em gái mình. Cả hai nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, buổi cà phê cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn, nói chuyện một hồi chợt Ngọc Anh nhìn đồng hồ sau đó sửng sốt kêu lên:
-thôi chết rồi, hôm nay tôi có một lô hàng nhập về mà quên mất, anh có thể chở tôi đến quán được không?
Huy thấy sự khẩn trương trong lời nói của Ngọc Anh cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng lấy xe chở cô đến shop. Sau khi tạm biệt Ngọc Anh xong HUY mang một tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Xe Vừa về đến cổng Huy đã thấy bà Hồng đi từ trong nhà ra đón cậu, Chào mẹ xong Huy theo chân mẹ cậu vào nhà, suốt cả buổi cậu ngồi nói chuyện với mẹ mà cười miết bà Hồng thấy lạ liền hỏi:
-con trai mẹ nay có gì vui mà cứ cười tủm hoài vậy?
-dạ không có gì đâu mẹ à!
Huy vừa cười vừa đáp, ăn xong Huy xin phép mẹ sau đó lên phòng riêng tiện cầm theo vài cuốn truyện tranh lên đọc cho đỡ buồn, đang cuốn theo những dòng suy luận bất chợt Huy giật mình vì có chuông thông báo có tin nhắn đến, khẽ liếc mắt qua nhìn Huy bất giác mỉm cười vì người vừa nhắn tin là Ngọc Anh với nội dung:
-anh về chưa, hôm nay cám ơn anh nhiều nhé!
Rất nhanh Huy cũng nhắn tin đáp lại:
-không có gì đâu em, hôm nay may mà gặp em nếu không anh cũng không biết phải làm gì cho hết ngày nữa!
-có vẻ như chúng ta có duyên với nhau nên vậy đó, từ hôm gặp ở nhà anh em cứ nghĩ sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại nữa chứ!
Ngọc Anh đáp, Huy khẽ cười rồi nhắn lại:
-anh cũng nghĩ vậy, sau này nếu rảnh anh có thể mời em đi chơi được không?
-oke anh!
Cả hai cứ vậy nhắn tin qua lại, Huy mải nhắn tin và đọc truyện mà không hề để ý thời gian, phải tới lúc bà Hồng cất tiếng gọi Huy mới giật mình nhìn vào đồng hồ, thấy đã hơn 6 giờ tối cậu nhanh chân bước xuống nhà ăn. Sau khi dùng bữa xong Huy đứng dậy chào bố mẹ rồi trở lại nhà riêng của mình, sau khi tắm xong Huy bắt đầu ngả lưng nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình mà suy nghĩ vẩn vơ.
Cứ vậy Huy dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà cậu không biết, phải đến khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên Huy mới giật mình tỉnh dậy, khẽ vươn vai cậu đứng dậy đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cậu bắt đầu lái xe đến bệnh viện. Hôm nay bệnh viện yên bình một cách kì lạ, những tin đồn ma quái không còn nữa, nghĩ cũng phải thôi vì từ khi giám đốc bệnh viện cho mờ sư thầy đến làm lễ cầu siêu vong hồn nữ y tá không còn hiện về để quấy phá, bệnh viện vì vậy cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có thường ngày. Đang mải suy nghĩ bất chợt Huy đâm sầm vào lưng của ai đó, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn thấy người mình vừa đâm phải là cô lao công Huy có chút bối rối lúng túng mà đáp:
-dạ cháu chào cô, xin lỗi cô vừa rồi cháu không để ý nên va phải cô ạ!
Cô lao công thấy người va phải mình là Huy không những không giận cô còn tươi cười mà bảo:
-Huy đó hả cháu? Hôm nay sao đi làm sớm vậy?
-dạ cháu vẫn như mọi hôm thôi cô ạ!
Chào hỏi qua loa một vài câu Huy cúi chào cô lao công rồi nhanh chân rảo bước trở về phòng làm việc, hôm nay Huy phải cùng trưởng khoa thực hiện một ca phẫu thuật Huy vừa là trợ lý vừa phải học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm. Nghĩ vậy Huy tự nhủ sẽ cố gắng tập chung cao độ nhất có thể để ca phẫu thuật được thuận lợi. Nhìn bóng lưng của chàng bác sĩ đi ngày một xa cô lao công khẽ chẹp miệng thở dài:
-gớm thật, không biết con nhà ai mà khéo đẻ thế? Vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại còn tài giỏi, chả bù cho hai ông tướng nhà mình!
Nói đoạn cô cũng cầm một cái xô và cái kéo bấm cành đi thẳng lên ban công mà tỉa cây. Đang lúi húi tỉa mấy cành hoa giấy chợt cô lao công thấy một mảnh nilong thò lên dưới chậu, nghĩ là rác cô đưa tay kéo ra thì giật mình, trong mảnh nilong không phải là rác như cô đã nghĩ mà là một lá bùa kèm theo một con hình nhân nhỏ bị trói bằng chỉ đỏ, thấy vậy cô có chút sợ hãi mà quăng luôn gói nilong đi. Từ lúc cô lao công quăng gói nilong đi gió bất chợt thổi đến từng cơn buốt lạnh, từ trong gió cô còn nghe được giọng nói âm u lạnh lẽo xa xăm như từ cõi âm vọng lại:
-cám ơn cô đã giải thoát cho tôi!
Nghe đến đây bất giác cô lao công nhìn ngó chung quanh một lượt, không thấy có ai, lại nghĩ đến cái chết đầy kinh dị của nữ y tá cô lao công sợ có chút sợ hãi nhanh chóng thu dọn đồ nghề rời khỏi ban công. Cô không hề biết rằng sau khi bóng lưng của cô vừa quay đi thì dưới tán cây hồng một bóng hình dẫn dần hiện lên, đó là bóng ma của Thảo cô lúc này hiện lên với ánh mắt đỏ rực, hai hàng huyết lệ không ngừng chảy xuống, trong miệng bóng ma còn lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Một lát sau bóng hình đó dần đàn biến mất.
Cô lao công sau khi chạy xuống khỏi ban công thì vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến cô té nhào, lồm cồm bò dậy nhìn lại xem thứ mà mình vừa đạp phải là gì thì ngạc nhiên, đó là một chai nhỏ thuỷ tinh màu trắng bên trong có chứa một dung dịch gì đó mà cô không biết, nhưng nhìn trên vỏ chai có ghi chữ kèm biểu tượng nguy hiểm nên cô chắc mẩm đây là lọ thuốc gì đó, không suy nghĩ nhiều cô liền cho nó vào một cái túi đen rồi cột kỹ lại rồi đem đi.