Thôn quê yên ả những năm 2001 lúc đó em còn bé, hơn 11 tuổi, lũy tre xanh rì rào ngoài bờ đê những đêm tối gió thổi hiu hiu làm những cành tre đưa vào nhau kêu cót két cọt kẹt như 1 thứ âm thanh gì đó rất ghê rợn, nhưng tiếp dép lào hay tông đi mài xuống nền đường tạo nên những tiếng vọng lại giống y hệt như có người đang đi theo mình, nhưng đêm đi về nhà bà ngoại phải bám chân bố hoặc bắt bố bế vì có đi qua nghĩa trang, đom đóm lập lòa, có khi có cả phốt pho bay lên rất ghê rợn.
Chuyện bụi tre ở bờ sông vẫn yên ả cho tới 1 ngày …
Sáng sớm khi người dân quê thức dậy khoảng 3h sáng để bắt đầu phiên chợ bán những thứ nông sản nhà tự làm được lên các chợ khu thị xã hoặc các xã khác xa một chút. Cô Sinh vốn là 1 người bạo dạn, nhà trồng rau cải nên mỗi sáng phải thức dậy sớm để đi cho kịp chuyến chợ sáng ở thị xã phú thọ, vốn nhanh nhẹn hoạt bát và cương trực nên chuyện mà quỷ cô Sinh cũng không bao giờ để ý tới nhưng mọi chuyện thay đổi chỉ trong 1 buổi sáng đi chợ mà mỗi lần nhắc tới đều thấy mặt cô biến sắc.
– Tao cũng không tin chuyện ma quỷ nhưng nay tao cũng phải đi chùa thắp hương đây, chúng mày trẻ con cũng nên cẩn thận …{Cô Sinh thường nói trước khi kể lại cho tụi trẻ con ở xóm nghe} …
Hôm đó vào 1 buổi sáng trăng, đang ngủ bỗng dưng tỉnh dậy mà không tài nào ngủ lại được, ánh trăng ngoài thềm sáng rõ những cây ngô(bắp) ngoài vườn, những con gió nhẹ nhàng thổi qua của sổ nơi vợ chồng Cô Sinh đang ngủ, khẽ đặt cánh tay của chồng xuống giường, Cô Sinh quyết định nay sẽ đi chợ sớm , mọi hàng hóa đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước nên sáng hôm sau chỉ cần dậy rửa mặt là bắt đầu đi chợ được, khi ấy đồng hồ điểm đến 2 giờ 15 phút.
Gắn thêm cái đèn pin trước đầu xe đạp, nhìn thấy rõ con đường phía trước ra sao, làn gió nhẹ vẫn hiu hiu thôi qua vành nón lá đội cho bớt sương lạnh rơi xuống bờ vai, hàng xe xanh vẫn rì rào như tối hôm qua nhưng đêm nay đã khác
Bụp, “chết mẹ xập ổ gà rồi ” Cô Sinh nghĩ bụng khi chết xe đạp hình như vừa xập vào 1 cái gì đó nên dừng lại bất ngờ, bỗng dưng gió thổi mạnh hơn, từ đằng xa những tiếng cười theo gió bay đến 1 lúc càng nghe rõ hơn, không phải là tiếng người mà đúng là tiếng trâu bò nhiều hơn, tự dưng đằng sau lưng như có 1 bàn tay kéo người cô Sinh lại, cô quay lại nhưng không thấy gì ngoài 1 cành tre từ lúc nào đã xà xuống ngay sau lưng, “Quái lạ lúc nãy có thấy đâu …”- cô Sinh nghĩ bụng … vươn tầm mắt nhìn qua bụi tre … Giật mình cô Sinh nhìn thấy rất nhiều đôi mắt sáng như đèn pin đang chạy lên chạy xuống dọc bụi tre, quơ tay vớ lấy cái đèn bin gắn ở đầu xe mà không biết nó đã tắt tự bao giờ, Bỗng dưng gió thổi mạnh hơn những tiếng cười lớn hơn khiến cô Sinh giật mình quay lại … Những đôi mắt kia đang ở rât gần và cô có thể nhìn rõ đó là những đôi mắt của những con trâu bò chỉ có đầu bay bay mà không thấy thân mình đâu cả. Cô Sinh ngất lịm …
Sáng hôm sau mọi người thấy cô Sinh nằm ở giữa bụi tre, trên người không có 1 vết xây sát, điều đó là không thể và tre có rất nhiều gai, khi người ta chặt bớt tre để đưa cô ra thì ai cũng bị xước do gai cào, khi nói đầu đuôi câu truyện thì 1 cụ già nói “Xưa kia đó là chỗ vứt đầu trâu bò mỗi khi làng ta cũng hội đình …”
Chiếc xe rau vẫn còn, đèn bin vẫn sáng nhưng không thấy bất kì 1 cái ở gà nào gần đó
từ đó mình teo tờ rym mỗi khi đi qua đây, mặc dù giờ điện đường sáng chói …