Vốn dĩ tôi đặt tiêu đề như vậy là vì mọi cái bắt đầu oán nợ cũng xảy ra từ một con bê.
Tôi xin nói sơ qua làng tôi cách đây mấy chục năm trước,là một làng quê nghèo ,được cái trời cho địa lí rất ưu đãi,cách biển cũng như rừng không quá 5km.
Riêng về rừng qua lời các cụ thì tôi được biết nơi đây là rừng khá phong phú đủ các loại cây gỗ quý như lim,sấu,tàu … và vô vàn các loại gỗ khác.
Những năm sau cách mạng dân ở quê tôi muốn làm nhà rất dễ dàng,vì không tốn vật liệu hay bỏ tiền mua gì,chỉ cần lên rừng là đủ gỗ về làm nhà,bằng chứng nhà tôi hiện nay vẫn còn 6 cột lim với đường kính 1 người ôm vẫn còn.
Vì là thời kì bao cấp nên chuyện chặt gỗ về làm nhà riêng là rất khó khăn ,mới khôn khéo lắm mới có gỗ để mà làm nhà.
Nhưng đến thời tôi thì những gỗ quý dần biến mất hết,chỉ còn những loại cây cổ thụ vô giá trị nữa mà thôi.
Như tôi đã nói làng tôi thuần nông,mà ai ở nhà nông cũng sẽ biết đến con trâu cái cày từ khi còn rất nhỏ.Những người nông dân vất vả nhất là vào vụ thu hoạch mùa và lúc gieo mùa,còn khi xong ai có làm ăn gì khác thì đó riêng mỗi gia đình.
Ở quê tôi mấy năm về trước số trâu bò rất là đông đúc,có những nhà sở hữu trên cả vài chục con,cứ đến mùa gặt người với vật đủ chật kín cả cánh đồng,nhưng khi hết mùa thì để nơi cho súc vật ăn không còn nên đại đa số gia đình quê tôi chọn cách là đưa vào rừng .
Lúc đầu vào rừng cỏ phì nhiêu,các nông trại đang ít ,người đang có thì việc chăn trâu bò cứ sáng đi chiều lại lùa súc vật về còn dễ dàng ,nhưng về sau đi lại khó khăn nên đa số các gia đình chọn cách thả hẳn luôn cả đàn vào một khu rừng cách rất xa nhà,mà không chỉ làng tôi các làng khác cũng tương tự.
Ở mỗi cánh rừng là khu vực của mỗi làng khác nhau,nhằm tránh lúc chăn súc vật không bị lạc đàn.
Và đàn súc vật chỉ được lùa về khi mùa thu hoạch tới,cho nên cơ hội cho bọn trộm trâu bò là rất dễ dàng,tôi còn nhớ lúc ở quê tôi đang rộ lên chuyện ăn đuôi bò ,từ thành thị tới nông thôn,có những nhà lùa bò về trong đàn có những con mất đuôi là chuyện không khó hiểu.
Cho nên vào rừng thỉnh thoảng gặp từng bầy trâu bò là chuyện bình thường.
Có một hôm ,có 5 ông cứ đến mùa gặt họ lại rủ nhau vào rừng để lùa trâu bò của nhà mình về,nhưng không may cho họ đi hai hôm không ai gặp được đàn bò của nhà mình,vì lúc thả ở cánh rừng này nhưng 1 năm trâu bò nó có chân nó lại đi qua vùng khác nên chuyện tìm lại được là chuyện may mắn nữa,vì phần lương thực cạn kiệt và đói mệt nên họ quyết định quay về nhà và chờ đến chuyến sau lại đi.
Địa lý đi lại cách đây mấy chục năm về trước đi lại trong đường rừng rất là khó khăn,cộng với đi bộ cả hàng chục cây số nên 5 năm nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức,phần vì trời tối,xung quanh chỉ bạn với núi rừng ,và không tránh khỏi những hiểm nguy khác nên để xin ai ăn bữa cơm là rất khó,đói quá nên làm liều ,các ông bàn nhau ra cách là giết trộm con bê trong đàn mà các ông đi qua bắt gặp,con bê thì làm gì có sức dai như con bò nên trong tích tắc nó đã bị các ong tóm gọn,sau khi các ông chén no say lại về nhà,và tất nhiên chuyện đó chả có ai biết cả,vì các ông có thề với nhau không nói ra,mà chỉ có 5 ông biết và trời biết,đất biết mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua,trong 5 ông cũng dần ra đi theo thời gian,riêng ông cuối cùng trước khi qua đời có kể với con cái chuyện trước đó của mình và nhờ con cháu trả nợ dùm mình.
Chuyện đó ắt hẳn người trong làng chả ai biết nổi,nếu như vào một đếm 2h sáng nhà con trưởng của ông thứ 5 không xảy ra chuyện.
Đó là hồn của ông bố hiện về bắt người con trả hết nợ cho mình về con bê.
Chuyện này được đích thân ông con kể lại và lúc tôi còn bé cả làng em xôn xao câu chuyện này mấy tuần liền.Tôi xin lấy tên của ông con là A cho dễ xưng hô.
ông A vốn dĩ ăn ở rất là hiền lành nhất trong tất cả anh em còn lại,mỗi tội là năm chỉ có tắm 4 lần,cũng như mọi hôm ông lên ngủ rất sớm ,nhưng đến 2h sáng ông giật mình tỉnh dậy bật sáng trưng điện cả nhà và gọi tất cả anh em con cháu lại họp,ông kể lại như sau:
Lúc tầm 1 đêm đang mơ ngủ bỗng nghe tiếng rít bên tai ,và như thể ai đứng bên ông mà đánh thức ông dậy vậy,khi ông mở mắt ra thì trước mặt ông là bố mình đã mất cách khá lâu ,cả thân hình người màu đỏ lửa và xiềng xích quấn quanh,ông A đơ cứng cổ họng chưa kịp hỏi gì ông bố đã nói :”ngay bây giờ mày phải gọi con cháu lại,sau đó góp tiền lại ra linh mục xin lễ cho tao,và vào sáng sớm phải công khai chuyện tao giết thịt con bê mà không biết đền trả cho ai cả,đồng thời trả nốt số tiền tao còn dang nợ trên trị giá con bê đó,và thông báo dùm đến những gia đình 4 người còn lại để họ biết mà trả nợ thay,con riêng ông ông đang bị giam giữ trong chốn luyện ngục,chưa được giải thoát cả hàng chục năm nay,may ông có cơ duyên được hiện về mà báo tin cho người nhà,nếu không còn bị giam giữ cho đến khi trả sạch nợ”.
Nói từng đó câu ông bố liền biến mất ,trả lại là không gian yên tĩnh với bóng đêm,sáng sớm hôm sau tôi đi lễ và tôi vẫn còn nhớ đích thân linh mục đã kể lại câu chuyện tối qua thay cho người nhà ông đó.
Và từ đó không thấy ông đó hiện về báo tin nữa