Bố em có câu chuyện kể đi kể lại mỗi khi ổng gặp người thân, đồng nghiệp, bạn bè mà lâu rồi không gặp. Câu chuyện về chính bản thân em luôn. Chính vì sự việc này mà bố em cũng tin vào mấy chuyện tâm linh.
Lúc em còn nhỏ khoảng 2 tuổi, gia đình em sống ở vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên, bố mẹ em làm công nhân ở đó, gia đình cũng nghèo. Bỗng một đêm, khoảng 12h đến 2~3 giờ sáng em bắt đầu khóc toáng lên và đòi ăn đùi gà. Dỗ kiểu gì cũng không thể nào ngưng khóc được, cách duy nhất là bố em phải bế em đi lên trung tâm vùng đó cách nhà khoảng 1~2 km, đến tiệm cháo mua cho em 1 cái đùi gà.
Nhưng khi mua cho đùi gà xong đưa em cầm rồi bế về được nửa đường thì em vứt thẳng cái đùi gà xuống đất và khóc tiếp. "Không ăn đùi gà, ăn sô cô la, ăn sô cô la" thế là bố em lại phải đập cửa cái tiệm tạp hóa gần đó và mua cho em một thanh sô cô la, em nín khóc nhưng cũng không ăn.
