Thế giới tâm linh và những hồn ma luôn là chủ đề làm cho con người ta luôn tò mò tìm hiểu. Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ….Người bình thường nghĩ về thế giới tâm linh là một thế giới gắn liền với ma quỷ và thần linh. Ma quỷ, thần linh có thể phù hộ và có thể hại con người, và sống ở không gian khác đan xen vào thế giới mà chúng ta sống. Trong khi đó những người được coi là có đầu óc khoa học nhìn nhận thế giới tâm linh đó về bản chất vẫn là thế giới của chúng ta đang sống. Và họ cho rằng không có ma quỷ thần linh.
Và Tôi thuộc nhóm người có đầu óc, tôi không tin trên đời này có ma, với tôi khi chết là hết, là được giải thoát khỏi trần gian. Tôi là Việt Toàn,năm nay tôi 25 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường Bách khoa. Tôi sống trên đời hơn 20 năm chưa từng sợ hãi cái thứ mà người ta gọi là ma. Tôi luôn bác bỏ hoặc thậm chí là tranh cãi tới cùng khi có ai đó kể về những câu chuyện ma. Tôi cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú mà mọi người nghĩ ra rồi thêm thắt chnu thêm phần li kỳ. Và rồi, đến một ngày, tôi đã gặp một chuyện khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi đã tin trên đời này thật sự có hồn ma, và thực sự tồn tại cái thế giới tâm linh song song với thế giới thực tại.
Đó là vào lúc tôi bắt đầu vào năm học thứ tư ở trường Bách Khoa. Chúng tôi được trường tổ chức cho một chuyến đi dã ngoại, cắm trại cùng các anh chị khoá trên ở núi Hàm Lợn, Sóc Sơn. Ở đây tôi nghe nói phong cảnh rất đẹp và có một cái hồ nước rất trong và sạch. Cắm trại và check in ở một nơi thơ mộng như vậy thì quả thật là nhức nách cho nên tôi hào hứng lắm. Sáng hôm đó tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị, ăn sáng rồi chào Ba mẹ đi đến chỗ tập trung. Khi tôi đến nơi thì thằng Sang, Trung và Mạnh đều đã có mặt. Bốn đứa tôi là môt nhóm chơi rất thân với nhau, còn cắt máu ăn thề mãi là anh em. Thấy tôi đến thì thằng Mạnh vừa nói vừa đẩy cái gọng kính lên:
– Thằng Béo tới rồi à. Trộm vía tụi tap vừa nhắc mày luôn đấy. Linh quá nhể? Cứ tưởng ngủ quên rồi cơ.
– Mày im mồm mày đi thằng mọt sách này.
Hai thằng còn lại cười như được mùa. Cũng giống như những nhóm bạn trên phim. Thường thì sẽ có một đứa cứng rắn, trưởng thành bắt cặp cùng một đứa ngáo ngơ hoặc vài đứa ngáo ngơ. Và cái thằng có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ ấy là tôi, ba thằng ngáo ngơ còn lại là Sang, Mạnh và Trung. Thằng Sang là một đứa theo trường phái gió chiều nào theo chiều ấy, 5 giây trước có thể gật gù theo phe tôi nhưng 5 giây sau đã đá tôi mà theo phe khác, thằng Mạnh là một đứa theo trường phái tâm linh, rất sợ ma nhưng lúc nào cũng kể chuyện ma, mà phải là truyện ma kèm hai chữ có thật mới chịu. Có thật với ai thì tôi không biết chứ với một đứa nhát cáy và yếu ớt như nó, chỉ cần nghe ai hù một chữ Ma thôi là đã một giây chạy tám cây số như nó thì tôi không tin được. Thật chẳng hợp với cái tên chút nào. Còn thằng Trung thì lại là một đứa mọt sách chính hiệu, đôi mắt kính dày cộm lúc nào cũng xệ tới lỗ mũi, nó luôn là người đưa ra những ý tưởng và những câu nói khác người,nó cho đó là khoa học. Nó chỉ hợp với tôi đúng một điểm, đó là không tin trên đời này có ma mà thôi.
Sau khi tập trung đầy đủ, lớp chúng tôi chia ra ba xe, mọi người nhanh chóng xếp hàng rồi lên xe được chỉ định. Và tất nhiên bốn thằng chúng tôi ngồi chung một xe rồi. Suốt đường đi, tụi nó hát hò, kể chuyện rôm rả trên xe cùng hoà các bạn khác và hai anh chị khoá trên, tôi chỉ nằm im lặng, lim dim mắt ngủ. Chợt thằng Mạnh nói:
– Ê tụi mày. Cái chỗ mà tụi mình sắp đi á. Tao nghe đồn là có ma đó.
– Ghê vậy mày?
Thằng Mạnh hếch mũi nói tiếp:
– Ừ. Tao nghe nói là có người chết ở cái hồ đó đó. Hồn ma không siêu thoát được cứ lởn vởn, đợi ai hợp vía thÌ bắt đi. Có mấy người bị nó kéo đi rồi đó
Tôi nghe vậy thì mở mắt nói:
– Mày tào lao quá. Trên đời này làm gì có ma? Mà lại còn ma giết người.đúng là vớ vẩn
Thằng Mạnh gân cổ cãi lại:
– mày không tìm hiểu thì đừng có nói, ở cái hồ đó có người chết, ai mà đi tới mà lỡ mạo phạm là bị kéo đi ngay. Có một đứa cũng đi căm trại như bọn mình, tới đó đứng thách thức rồi đi thì bị lọt xuống hồ chìm luôn. Nếu không phải ma làm thì sao tự nhiên đang đi bình thường lại lọt xuống hồ?
Thằng Sang gật gù:
– Ừm… Đúng ha! Chắc chắn là có ma kéo chân rồi.
Tôi phân trần:
– Do chơi bời ko cẩn thận thì té xuống thôi, rồi ko biết bơi hay bị vọp bẻ gì đó mới bị chìm. Chứ làm gì có chuyện ma kéo? Mà nếu có ma thật đi nữa thì theo tao biết chỉ là cái phần hồn phách thôi, làm sao mà chạm được vào người trần mà lôi với chả kéo.
Thằng Sang lại gật gù:
– Thằng Toàn nói đúng rồi đấy mày ạ.
– Tao khẳng định lại là đang đi bình thường thì tự nhiên té xuống rồi chìm luôn chứ không vùng vẫy luôn nha. Tao nghe kể lại rõ ràng như vậy.
Thằng Sang gãi gãi cằm rồi nói:
– Vậy thì đúng là ma làm rồi.
Bực mình tôi nhìn thằng Sang gắt lên:
– mày im đi, đồ ba phải!
Lúc này thằng Trung mọt sách mới lên tiếng:
– thôi tụi bây đừng ồn ào nữa. Mà thằng Mạnh đừng có nghe những thông tin chưa được kiểm chứng mà gây hoang mang cho mọi người.
Tôi liếc thằng Mạnh một cái rồi quay qua ngủ tiếp.
—
Gần trưa thì xe chúng tôi tới nơi, mọi người nhanh chóng xuống xe rồi bắt tay vào dọn dẹp xung quanh để dựng trại, 1 số ít đi kiếm củi và xếp bếp để cbi nấu nướng và đốt lửa trại buổi tối. Mọi thứ xong xuôi thì cũng tầm giờ chiều, lúc này bọn tôi hào hứng rủ nhau đi tắm hồ Hàm Lợn. Khi chúng tôi vừa định đi thì các anh chị khoá trên nói chúng tôi không được tắm ở đây. Chúng tôi có hỏi nhưng họ chỉ bảo là không nên thôi chứ không nói rõ lí do. Vậy là mọi người tiu nghỉu quay lại, riêng tôi vẫn quyết định đi, tôi giả vờ đi dạo rồi lẻn đi xuống hồ tắm, đã đến đây thì phải tắm chứ, cảnh đẹp nước trong như thế mà không tắm thì quả là uổng phí. Ba thằng kia thấy tôi đi thì cũng lẽo đẽo đi theo sau. Tới hồ bốn đứa tôi cùng nhảy ùm xuống, nước mát thật. Bọn tôi vừa tắm vừa đùa giỡn rất vui vẻ, bỗng thằng Manh kêu lên:
– Tụi mày ơi có ai vừa kéo chân tao.
Tôi cười rồi nói:
– Đừng có mà bốc phét. Tính hù bọn tao à? Bọn tao không sợ đâu, đúng không tụi mày?
Vừa nói tôi vừa hất mặt sang Hai thằng còn lại, tụi nó cũng gật đầu tỏ vẻ chọc quê Mạnh. Thằng Mạnh nói to:
– Tao không đuà. Tao nói thật mà. Chân tao vừa bị kéo một cái.
– Thôi mày đừng có mà linh tinh. Chừng nào nó kéo tụt quần mày thì bọn tao tin.
Ba đứa tôi cười phá lên làm thằng Mạnh tức lắm,nó lao tới hất nước vào bọn tôi. Bốn đứa tôi tiếp tục chơi đùa vui vẻ, chụp hình check in xong thì lên bờ để về trại. Tối hôm đó, khi đang nướng thịt thì anh Đoàn khoá trên mới nói lý do cấm tụi tôi xuống hồ tắm là vì lúc tới đây thuê chỗ cắm trại thì được bác chủ trại thông báo cách đây hai ngày có một người đi tắm bị chết đuối dưới hồ đó. Thằng Mạnh co người lại lắp bắp:
– Đấy. Tao nói thật mà tụi mày không tin tao! Chắc lúc chiều nó kéo chân tao đó.
Tôi gắt nhẹ:
– Mày cứ linh ta linh tinh. Ai biết được ông bác ấy nói thật hay doạ.
– Ông ý là dân ở đây, bịa ra làm gì.
Bọn tôi tranh luận rất nhiều nhưng với bản tính điếc không sợ súng thì tôi chẳng tin là mấy. Đêm đó sau khi ăn uống , đốt lửa trại hát hò xong thì bọn tôi chia lều ra ngủ
Đêm hôm đó, trời bỗng nổi cơn giông. Gió rít vù vù, những cái lều ở rìa bị gió cuốn phăng xuống hồ. Thành ra mọi người cùng dồn vào những lều phía trên, lều của bọn tôi may mắn trụ vững cho nên mọi người chia ra vào lều của tôi. Có mấy bạn gái xinh đáo để, được thể bọn tôi lên mặt anh hùng bảo vệ nữ nhân yếu đuối. Trời càng về khuya thì gió càng mạnh và mưa như trút nước, vì sợ lều bay nên mấy thằng tôi thay phiên ngồi bốn góc lều, cho mấy đứa nữ ngồi vào giữa. Nước mưa cũng dần thấm vào bên trong. Sấm chớp nổ đì đùng bên ngoài, chớp loé sáng cả bên trong lều. Mọi người đang ngồi đánh bài thì thằng Mạnh chợt kêu ầm lên:
– Ê tụi bây, tao vừa thấy có ai đứng bên ngoài.
Nghe thằng Mạnh nói vậy bọn con gái quăng cả bài mà túm tụm lại với nhau. Tôi gắt:
– Mày nói vớ vẩn gì vậy? Mưa to vậy ai khùng mà đứng ngoài đó.
Thằng Mạnh mặt tái mét, nó nói:
– Tao nói thật mà, Vừa nãy chớp loé lên tao thấy rõ ràng có ai đứng ở ngoài
– Mày đừng có doạ mọi người nữa. Mưa to như vậy có ma mới đứng ngoài đó.
Từ “ma” vừa thốt ra khỏi miệng thằng Trung thì cả bọn con gái lại càng thu lại sát nhau sợ sệt. Lúc này tôi cũng cảm thấy hơi gai người rồi nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi. Thằng Mạnh lại hét lên:
– Tụi mày ơi có ai vừa sờ lưng tao.
Bọn con gái hét lên rồi chụp lấy mấy đứa tôi sợ hãi. Tôi bực mình nói:
– Nước mưa nó chảy xuống lưng mày chứ làm gì có ai. Mày đừng nói linh tinh nữa được không? Mày làm mọi nguoief sợ rồi kìa.
– Đứa nào ra đây ngồi đi, tao không ngồi đây nữa đâu.
Thằng Mạnh nói xong thì bỏ chỗ ngồi chui vào giữa, thằng Trung đẩy gọng kính lên sẵng giọng:
– Để đó tao ngồi cho. Đồ nhát cáy!
– Ừ, mày giỏi mày ngồi đi. Để tao coi mày trụ được bao lâu.
Trung bị Mạnh thách thức thì càng cay cú, nó ngồi phịch xuống góc lều rồi hất mặt lên đọc rap:
– Có gì phải sợ. Dù là ma hay là người cũng không phải chuyện lớn. Mình làm đúng sao phải nhùng, là người hùng không sợ ma. Yeah!
Tôi và bọn con gái cũng phì cười với bài ráp của Trung, tôi nói:
– Mày đọc cái gì vậy thằng khùng này.
– Bài ráp tao mới sáng tác ra đó. Hay không? Tao tặng riêng cho thằng Mạnh đó.
Cả bọn cùng cười phá lên, riêng thằng Mạnh thì sắc mặt thì chuyển từ tái sang đỏ phừng phừng. Đêm đó bọn tôi thức trắng vì mưa tràn vào lều khá nhiều nên không ai ngủ được, bọn con gái thì dựa vào nhau tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó.
—
Sáng hôm sau, bọn tôi ra khỏi lều rất sớm. Nhìn khung cảnh tan hoang mà không khỏi sợ hãi vì đêm qua thực sự kinh hoàng, cứ như là lốc xoáy vậy, mọi thứ bị cuốn hết xuống hồ, may mắn là không ai bị sao cả. Chúng tôi chia nhau ra nấu đồ ăn sáng, gọi là đồ ăn sáng cho oách vậy chứ thực ra chỉ là nấu mì tôm và ăn chung với thịt nướng tối qua. Xong xuôi thì chị trưởng nhóm đề nghị huỷ bỏ buổi leo núi bởi vì đêm qua mưa to, đường lên núi trơn trượt nguy hiểm. Đám con gái đồng ý Nhưng bọn tôi thì lại phản đối, bởi vì đến đây mà không leo núi thì quả là thiếu sót, bọn tôi tự tin sẽ chăm sóc các bạn nữ hết mình cho nên anh chị đồng ý, bảo bọn tôi đi tìm chặt ít cây để dùng làm gậy chống đi. Bọn tôi nhanh chân chạy thẳng vào rừng, thằng Sang cầm theo cây dao mác phăm phăm đi trước, bọn tôi chặt đc khá nhiều cây, tranh thủ chụp choẹt vài tấm ảnh, khi tôi vừa giơ cái điện thoại chụp cho thằng Trung thì tôi loáng thoáng thấy bóng ai đó sau lưng, ngay sát bờ hồ, thằng Trung thấy tôi nhìn thì nó cũng quay ra đằng sau, nó cũng thấy như tôi. Hai đứa tôi dò dẫm bước về phía đó thì thấy một cô gái đang lúi húi tìm gì đó. Tôi thở phào, thằng Trung nhanh miệng hỏi:
– Bạn ơi, bạn tìm gì vậy? Có cần mình giúp không?
Cô gái quay lại cười đáp:
– Mình cảm ơn, mình tìm được rồi
– Nhà bạn ở đây à? Hay là….
Chưa kịp hỏi hết câu thì cô gái đã trả lời:
– À không, đoàn chúng tớ cắm trại ở đây. Hôm nay là bọn tớ tháo trại ra về. Mà tớ làm rớt đồ nên quay lại tìm. Thôi tớ đi trước nhé.