Cô gái nói xong thì đi ngay, đi được vài bước thì bỗng dừng lại, quay lại nhìn bọn tôi nói dứt khoát:
– Các cậu đi leo núi cẩn thận nhé! Mà cẩn thận cái hồ này, trơn lắm đấy
Cô gái đi rồi thằng Trung vẫn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, nó chép miệng:
– Người gì đâu mà xinh thế.
– Ê! Đồ mê gái. Mọi ngày nhát lắm mà. Sao thấy gái nhanh mồm thế? Nói cứ như sợ ai tranh mất phần ấy.
Thằng Trung lừ mắt nhìn tôi:
– Kệ tao.
– Ui giời. Thấy gái là bỏ bạn.
Thằng Trung tức khí cầm cây rượt tôi chạy vòng vòng, bỗng nhiên tôi thấy có cái gì vừa loé sáng chỗ bụi cây sát bờ hồ, chỗ cô gái vừa đứng khi nãy. Tôi chỉ cho thằng Trung rồi hai đứa tôi lại gần xem thử. Khi vén bụi cỏ ra tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc, có một mặt dây chuyền kiểu trái tim mở ra có ảnh. Tôi nhặt lên, toan mở ra xem thì một cơn gió từ mặt hồ thổi lên làm tôi lạnh cả người. Thằng Trung lại gần tôi tỏ vẻ hiểu biết:
– Chắc của cô gái khi nãy làm rơi. Nhưng cô ấy bảo là tìm được đồ đánh rơi rồi mà nhỉ?
Tôi cũng thắc mắc, nhưng tôi không để ý lắm, tôi nheo mắt đưa sợi dây cho Trung rồi nói:
– Chắc cô ấy thích mày nên cố tình để lại đấy. Này, cầm đi rồi tìm cô ấy trả lại. Biết đâu duyên trời định đấy
– cái thằng này….
Thằng Trung mắc cỡ nên lại đuổi đánh tôi, bọn tôi quay trở lại chỗ tập kết để chuẩn bị leo núi, chúng tôi không hề biết rằng, mặt hồ vừa sủi bọt và trong tíc tắc phản chiếu một mặt người.
—
Chúng tôi leo ba quả đồi mới tới nơi,đoạn đường leo núi quả thực rất trơn trượt, Lại còn quanh co và thỉnh thoảng có dốc đứng rất khó đi. Đám con gái cứ bấu víu vào bọn tôi nên bọn tôi trở thành những người đàn ông mạnh mẽ. Thằng Sang được nắm tay gái mặt cứ tí tớn cả lên. Nó oang oang:
– Đàn ông trên đời này phải mạnh mẽ, phải có chính kiến,phải biết bảo vệ phái nữ
Tôi vội cướp lời:
– Đúng rồi. Nên Ba Phải giống Sang nhé.
Cả bọn cùng cười phá lên làm thằng Sang đỏ mặt tía tai vì mắc cỡ. Đang tán gái mà có Việt Toàn tôi thì chỉ có nước phá sản. Chúng tôi leo núi rất vui vẻ và thuận lợi. Chụp ảnh xong thì lại cùng nhau xuống chân núi để ra về. Không quên dọn dẹp vệ sinh lại chỗ cắm trại.
Sau chuyến đi đó, bọn tôi trở lại học bình thường. Không có chuyện gì bất thường xảy ra. Cho đến một hôm, chúng tôi cùng các anh chị khoá trên họp lại bàn về chuyện Thiện nguyện mùa hè xanh. Chúng tôi quyết định sẽ tìm chỗ nhập những bình nước tầm 20 lít về bán gây quỹ Mùa Hè Xanh. Chúng tôi sẽ chia ra đi ship mọi nơi. Khi kế hoạch được chốt xong, anh Hoà- trưởng nhóm mới nhìn thằng Trung rồi hỏi:
– Em làm sao mà nhìn hốc hác vậy? Mắt thâm quầng kia kìa? Mất ngủ à
Tôi nói:
– Đêm nào nó cũng thức đánh Liên Quân với FiFa đấy anh ạ. Ngày nào cũng réo bọn em vào đánh mà ai thức nổi. Nó thức xuyên đêm luôn đấy.
– Mày im đi. Tao muốn thức à. Chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Tao sợ ngủ.
– Thôi ông ơi. Ông mê game thì nói cho rồi. Bày đặt bất đắc dĩ. Điêu thế.
Thằng Trung lúc này tức giận lắm, nó nói như hét vào mặt tôi:
– Mày thì biết cái gì. Đêm nào tao cũng bị doạ. Ngủ thế đêch nào được.
Nhận ra sự nghiêm trọng qua sắc mặc của Trung, anh Hoà nói:
– Toàn, em im lặng xem nào. Để Mạnh nó nói xem nó gặp chuyện gì. Nào, em nói cho mọi người cùng nghe đi Mạnh. Xem bọn anh giúp được gì không.
Thằng Trung liếc tôi một cái sắc lẹm rồi nhìn anh Hoà nói nhỏ:
– Dạ, em không dám ngủ anh ạ. Đêm nào em cũng bị doạ, sợ lắm. Nên em phải ngủ ngày cày đêm.
– Doạ như nào? Em nói rõ xem nào.
Trung nhìn xung quanh rồi nuốt nước bọt và bắt đầu kể:
– Từ khi cắm trại về đêm nào em cũng gặp ác mộng. Không đêm nào ngủ được. Hễ thiu thiu là gặp ác mộng. Bữa thì bị chó cắn toé máu, Giấc mơ thật lắm luôn ý. Tỉnh dậy còn cảm giác đau. Có hôm thì Bị người ta đuổi đánh, tỉnh dậy cũng bị đau hệt như mơ bị chó cắn. Còn có đêm thì có một người con gái tóc dài xoã kín mặt đứng trên đầu nằm của em. Nó dựng cả cái giường đứng lên luôn. Em bỏ hơn cả ký tỏi xung quanh giường với cả đầu nằm mà vẫn bị doạ. Em sợ quá không dám ngủ luôn, e thức cả đêm rồi ngày tranh thủ ngủ.
Mọi người nghe xong hoang mang lắm, đích thị là nó bị quấy rồi. Thằng Mạnh lúc này mới rụt rè nói:
– Tao cũng gặp y như mày
Bọn tôi trố mắt ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về Mạnh. Nó nói:
– Tao tưởng chỉ có mình tao thôi. Không ngờ là mày cũng gặp
– Mày thấy những gì kể xem nào
Thằng Mạnh thở dài nói:
– Tao ở nhà bác tao. Nhà bác ấy có thổ công cho nên tao không có gặp như mày. Nó chỉ doạ bọn trẻ con nhà bác tao làm bọn nó khóc ầm ĩ cả lên. Thỉnh thoảng tao còn mơ thấy một người con gái đi theo tao nhưng không nhìn rõ là ai. Bác tao có lên chùa xin bùa về cho tao và mấy đứa nhỏ.
Đến lúc này mọi người mới thực sự tin lời thằng Trung vì tính nó trước giờ ít khi đùa giỡn chuyện tâm linh. Tôi thì nửa tin nửa ngờ. Tôi đùa bảo thằng Trunh:
– Tại mày hôm trước đọc ráp không sợ ma đấy. Nên giờ nó doạ cho mày xanh mặt
– Mày còn đùa nữa. Tao đang sợ lắm đây
Tôi nhận thấy nó thực sự đang sợ hãi nên không đùa nữa. Anh Hoá lúc này mới lên tiếng:
– Thôi đêm nay mấy đứa cứ ở lại đây xem có gì xảy ra không. Trung nó cũng mệt, để xem tối nay nó ngủ có yên giấc không
Bọn tôi đồng ý, sau đó anh Hoá mua lẩu và nhiều thức ăn khác ăn tại phòng anh ấy. Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng khuya, bọn tôi lôi bài ra đánh, còn ai buồn ngủ thì cứ ngủ. Thằng Trung nói:
– Em thức cùng mọi người chứ em không dám ngủ.
Anh Hoá trấn an:
– Em cứ ngủ đi, anh thấy mặt em hốc hác lắm rồi đấy.
– Nhưng mà..thôi em chợp mắt một lát nhé. Mấy anh chị đừng ngủ cũng đừng tắt đèn đấy. Em sợ lắm.
Anh Hoá gật đầu:
– Ừ.không sao đâu,anh chị cứng vía nên không phải lo.
Tuy anh Hoá nói như vậy rồi nhưng thằng Trung vẫn còn sợ không dám ngủ. Nó cứ ngồi đó nhìn mọi người chơi bài, một lát sau vì mệt quá nên nó gục xuống ngáy khò khò. Có lẽ vì mất ngủ nhiều đêm cho nên nó ngủ rất say. Anh Hoá thấy vậy thì ra hiệu tắt đèn để nó ngủ cho ngon. Nhưng chỉ năm phút sau, Thằng Trung bỗng la hét rồi ngồi bật dậy. Mọi người hoảng loạn bật đèn lên thì thấy nó mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ sọc còn răng thì nghiến ken két. Nó chộp con dao gọt hoa quả trên bàn quơ tứ tung,miệng gầm gừ. Phải mất khá lâu bọn tôi mới khống chế được nó để giật con dao,thằng Trung ngồi thụp xuống,mắt nhìn vô định. Bọn tôi lay mãi nó không tỉnh, tôi cáu quá bèn gọi to tên nó rồi tát cho nó một cái thật mạnh
– Trung. Mày tỉnh lại đi
Thằng Trung giật mình, tay ôm má rên hừ hừ. Có lẽ tôi hơi mạnh tay nên má của nó đỏ ửng. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái má:
– Em vừa bị nó trêu nữa anh chị ạ. Em đã bảo đừng tắt đèn rồi cơ mà.
– tại anh thấy em ngủ ngon quá, anh tắt cho em ngủ. Thôi giờ mọi người cùng thức với em. Yên tâm nhé.
Thằng Trung ngồi bó gối gục mặt xuống, mọi người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ngay cả bản thân tôi cũng đã bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ với thế giới tâm linh. Hai anh chị lớn nhất ngồi ngay cửa. Không khí im lặng đến nỗi nghe được nhịp thở của nhau, trời gần về sáng, nỗi lo lắng cũng dần tan biến đi. Anh Hoà lên tiếng đề nghị:
– Hôm nay anh không phải lên trường, anh sẽ lên chùa bên cầu Đuống xin sư thầy làm lễ cho mấy đứa. Đứa nào đi học thì cứ đi, còn đứa nào nghỉ thì có muốn đi theo anh thì đi. Sang đó tiện thể phụ dọn dẹp giúp Thầy.
Bọn tôi gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau chúng tôi cùng anh chị bắt xe số 59 để đi chùa, khoảng một tiếng sau thì đến nơi. Anh chị vào chùa trước tìm gặp sư Thầy để thưa chuyện sau đó sư thầy sai chú tiểu ra mời bọn tôi vào. Chúng tôi vào trong chánh điện thì sư thầy bảo chúng tôi thắp nhang rồi quỳ xuống làm lễ. Sau khi đọc kinh làm lễ xong sư Thầy quay ra nói:
– Hôm nay Thầy chỉ tạm trì chú vào hai lá bùa này cho hai con để không bị làm hại. Chủ Nhật tụi con quay lại đây để Thầy làm lễ chi tiết hơn. Vì bất ngờ quá Thầy chưa có chuẩn bị lễ cúng được.
Thằng Trung và Mạnh vái lạy rồi nhận hai lá bùa đút vào túi áo. Sau đó chúng tôi quét dọn chùa rồi mới ra về. Sự ám ảnh vẫn còn nên bọn tôi luôn luôn thắp điện sáng trưng, đêm ngủ không dám nhìn ra cửa. Ban ngày thì vẫn đi ship nước gây quỹ Mùa Hè Xanh.