Một hôm, đơn ship nước khá nhiều. Mà chỉ còn một mình tôi và thằng Trung. Mọi người đều đã đi ship hết. Mà bình nước khá to cho nên cần phải có 2 người mới đi được. Nhưng nếu cả 2 cùng đi thì không có ai ở lại trông gian hàng. Suy nghĩ một lúc thì Trung bảo tôi:
– Thôi để tao đi một mình cũng được. Mày kiếm sợi dây cho tao ràng bình nước đi.
– mày có đi được không? Không được thì để tao đi cùng.
Thằng Trung gật đầu chắc nịch, tôi liền chạy đi kiếm dây rồi phụ nó đỡ bình nước lên xe để ràng lại. Xong xuôi nó rồ ga phóng đi. Tôi quay vào kiểm tra sổ sách, nửa tiếng sau thằng Trung quay về, nhìn mặt có vẻ tức tối lắm. Nó bước vào cầm chai nước tu ừng ực. Tôi hỏi:
– Ê. Vụ gì mặt căng vậy mày?
Thằng Trung chìa tay trái ra cho tôi xem, rồi nói:
– Đi tong cái đồng hồ mới mua của tao rồi
– Mày ngã xe à? Có làm sao không? Tao đã bảo để tao đi cùng rồi.
Nó lắc đầu rồi kể:
– Không phải. Lúc nãy tao chở nước đi ship,không biết con chó ở đâu xông ra, to lù lù như cột đình ấy. Nó táp tao nhưng may sao chỉ trúng cái đồng hồ, bể đồng hồ còn tao không sao.
Tôi thở phào:
– Hú hồn. Thôi hư thì sửa. Người không sao là tốt rồi. À, dạo này mày còn bị trêu không?
– Thì cũng còn. Nhưng tao chỉ còn mơ thấy có cô gái đi theo thôi. Nhưng không còn doạ sợ như trước nữa. Chỉ là đi theo giúp đỡ. Mà không chỉ mơ về những chuyện đã xảy ra mà còn mơ về những chuyện sắp xảy ra cơ.
Tôi cười cười nửa đùa nửa thật:
– Thế sao mày không xin con đề ,Để anh em đỡ phải đi ship nước.
– Mày máu lô đề bao giờ đấy? Mà làm thiện nguyện phải chính sức mình làm ra mới có ý nghĩa chứ. Mày như thế là dở rồi
– Đùa tí thôi. Gì căng thế
Bọn tôi đang ngồi trêu nhau thì co điện thoại gọi giao nước. Tới lượt của tôi nên tôi bảo thằng Trung ràng dây rồi tôi đi giao. Hôm đấy ship được rất nhiều nước cho nên anh Hoá thưởng cho bọn tôi một bữa liên hoan ra trò. Phòng kế bên anh Hoá đang bận ôn thi nên bọn tôi đổi địa điểm liên hoan ở phòng cu Tuấn,em họ của anh ấy. Phòng Tuấn ở tận lầu 8, bọn tôi ăn uống hát hò vui vẻ. Tửu lượng của mọi người cũng phải gọi là cao thủ nên uống mãi vẫn chưa say. Bỗng thằng Mạnh gục xuống, mặt tái đi. Mọi người nghĩ nó say nên bảo nó lên giường ngủ. Nó đứng dậy nhưng không phải đi lên giường mà nó đi thẳng ra lan can.
Tôi và cu Tuấn đang định đứng dậy lôi nó vào trong vì sợ nó trúng gió thì chị Hạnh người yêu anh Hoá hét lên:
– Mấy đứa giữ thằng Mạnh lại nhanh lên.
Bọn tôi hốt hoảng lao ra vì thằng Mạnh đang trèo lên lan can tính nhảy xuống, Bọn tôi vất vả lắm mới giữ được nó nhưng không hiểu sao cái thân ốm tong teo của nó hôm nay bỗng khoẻ mạnh lạ thường. Tôi toát hết cả mồ hôi ôm bụng nó kéo vào trong nhưng nó cứ vùng vẫy nhoài người ra lan can, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đỏ ngầu, nó quay sang túm cổ áo tôi rồi gằn giọng:
– Thả tao ra. Để tao xuống xử con bé kia. Nó trêu ngươi tao. Buông tao ra không là bọn mày sẽ bị nó hại chết. Buông raaaaa.
– Mày bình tĩnh đi. Dưới đó làm gì có ai. Đây là tầng 8 đó, tỉnh lại đi.
Tôi vả vào mặt nó bôm bốp, cả cái má đỏ ửng sưng phù lên mà nó vẫn không tỉnh. Bọn tôi vật lộn một lúc sau mới đưa được nó vào phòng, quăng lên giường rồi khoá cửa lại. Nó lăn lộn trên giường, miêng hét toáng lên:
– Cái con bé kia, mày thích trêu ngươi không hả? Tao mà thoát ra được tao băm mày ra.
Mọi người lo sợ nhìn ra cưa sổ nhưng không thấy gì. Thằng Mạnh la xong thì chuyển giọng khóc lóc van xin:
– Anh Hoà ơi, chị Hạnh ơi. Anh chị gọi cho bố mẹ em với. Không nó hại bố mẹ em mất. Huhu.
Anh Hoà và chị Hạnh nhìn nhau mặt biến sắc, một người rút điện thoại ra định gọi cho bố mẹ thằng Mạnh thì anh Hoà ngăn lại:
– Đừng gọi.. bây giờ khuya rồi. Gọi làm bố mẹ nó lo hơn đấy.
– Vậy mình phải làm gì bây giờ?
Tôi vừa hỏi xong thif Chị Hạnh liền xông vào, vả cho thằng Mạnh một cái rồi nói:
– Em bình tĩnh chưa? Giờ em có tin anh chị và mọi người không!
Mạnh nhắm tịt mắt,khóc hu hu trả lời trong từng tiếng nấc:
– Dạ em tin. Nhưng em cũng lo cho bố mẹ em lắm. Huhu.
– Nếu em tin anh chị thì bây giờ bình tĩnh lại và nghe chị nói này. Bây giờ cũng muộn rồi, bố mẹ em chắc hẳn cũng đã đi ngủ, mà nhà em có thổ công nên không lo ai làm hại bố mẹ em được đâu . Bây giờ gọi điện về nhà thì chỉ làm bố mẹ em lo hơn thôi nên em cứ để sáng mai rồi gọi cho bố mẹ nhé. Còn ai đang trêu em, kể chị nghe xem nào.”
Thằng Mạnh ngưng khóc nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Giọng nó trở nên cứng cỏi hơn, nó nói
– Ở ngoài cửa có con bé mặc đồ trắng, đội khăn trắng cứ trêu em. Nó gọi em ra đó, nó thách thức em nhảy xuống dưới. Nó bảo nó vào được nhà thì sẽ hại mọi người. Mọi người nghe lời em đóng cửa vào đi. Nhanh lên. Đóng cửa lại rồi lấy sợi dây đỏ buộc cửa lại. Nhạn lên đi.
Mọi người vội vã chạy lại đóng cửa,rồi nhào đi tìm sợi dây màu đỏ. Tôi sực nhớ sợi dây theo thẻ sinh viên của tôi màu đỏ cho nên tôi thò tay vào túi dứt ra rồi chạy về phía cửa. Bỗng thằng Mạnh gào lên:
– Toàn, mày không được ra ngoài đó. Mọi người đừng để Toàn nó đứng gần cửa. Nó bị bắt đi đó.
Tôi hoảng hồn buông cả sợi dây, anh Hoà nhặt lên rồi chạy ra buộc cửa lại. Xong xuôi mọi người quay vào thì giật mình bởi thằng Mạnh ngồi bật dậy xếp bằng nhưng mắt vẫn nhắm, miệng thì nghiến ken két. Nó nói:
– Trên trần nhà có cái lỗ hổng, mọi người đi kiếm vật gì lấp lại đi nhanh lên.
Chúng tôi chả hiểu sao cứ làm theo lời nó răm rắp như cái máy. Vừa làm.vừa thì thầm hỏi nhau tại sao Thằng Mạnh nó biết trên trần nhà có cái lỗ? Đây là lần đầu nó tới đây mà? Ngay cả anh Hoà qua đây chơi thường xuyên mà còn ko biết. Sau khi chúng tôi dùng cặp sách và mớ khăn lau bít cái lỗ lại xong thì thằng Mạnh nó lại như bị lên cơn, nó lại vùng vẫy đòi xông ra ngoài. Anh Hoà hỏi: “
– Nó lại trêu em à Mạnh?.
– Vâng ạ. nó đang đứng ngoài cửa sổ trêu em kìa, nó thách thức em mở cửa ra đấy.
– Thế nó làm gì e?
Thằng Mạnh bảo:
-Anh đưa cho em tờ giấy, cái bút, em nói không được.
Anh Hoà đưa giấy bút cho nó,nó bắt đầu vẽ, nét vẽ thì nghệch ngoạc nhưng cũng ra hình người. Chúng tôi nhìn vào thì thất kinh hồn vía,tôi cứng rắn lắm nhưng vẫn nổi da gà từng chùm. Nó vẽ một khuôn mặt vô cùng kinh dị, tóc tai loà xoà, đôi mắt xếch lên có vẻ đằng đằng sát khí. Cái miệng cười toét ra tận mang tai, răng thì nhọn hoắt lởm chởm. Mọi người sợ hãi nhìn ra cửa rồi cố gắng luyên thuyên hỏi nó chuyện này chuyện kia cho nó quên đi nhưng không, mắt nó vẫn nhắm chặt, người cứ lắc lư. bỗng nhiên cánh cửa giật đùng đùng như có ai ở ngoài đập mạnh. Cửa sổ cũng rung lên rầm rầm. Bọn tôi hốt hoảng phóng hẳn lên giường. Cánh cửa vẫn giật lên như sắp bung ra đến nơi. Nhưng lạ kỳ là sợi dây màu đỏ mỏng manh như có ma lực cản lại vậy. Cánh cửa chỉ rung chuyển chứ không hề bị xô ngã. Một lúc sau mọi thứ trở lại bìn thường, cánh cửa cũng im ắng như cũ, đột nhiên thằng Mạnh nó lại khóc ầm ĩ lên làm bọn tôi giật mình suýt rơi xuống giường. Nó khóc to lắm, nó bảo: -Toàn ơi, mày gọi ngay cho a Nhân bảo a ấy đi tìm thằng Sang ngay đi, nó sắp xảy ra chuyện rồi, mày gọi cả cho bố mẹ nó nữa, bảo các bác ấy thắp hương đi ko là nó săp bị hại rồi
Nói xong Rồi nó cứ ngồi khóc thôi, vừa khóc vừa năn nỉ mọi người gọi điện. Nghĩ có chuyện chẳng lành thật vì thằng Sang cũng là 1 đứa tương đối ăn chơi nên tôi mới cầm điện thoại gọi cho a Nhân là anh trai của Sang nhưng ko hiểu sao gọi 3, 4 cuộc mà không được.
Lúc này thằng Mạnh đột nhiên bật cười khùng khục, mắt vẫn nhắm tịt nhưng bằng giọng điệu hoàn toàn khác nó của ngày thường, nó nói:
-Giỏi !Mày giỏi lắm, lại còn chặn cả sóng điện thoại để bọn tao ko gọi được cho a Nhân à . Mọi người cứ gọi nhiều vào, gọi liên tục đi. Ai có điện thoại thì lấy ra gọi hết đi.
Bọn tôi gọi cỡ đâu hơn chục cuộc thì mới gọi được cho a Nhân, anh ấy nghe máy với giọng ngái ngủ. Nghe tôi tường thuật xong mọi chuyện thì anh ấy vội vã nói:
– ờ được rồi, để a gọi nó xem sao, nhưng chắc ko có vấn đề j đâu, lúc nãy nó còn ở đây chơi mà.
Khoảng 5 phút sau thì anh Nhân gọi lại cho tôi. Tôi run run bấm nghe, anh Nhân thông báo:
– Alo Toàn à, thằng Sang nó ko sao rồi nhé, nó đang ở nhà rồi, bảo thằng Mạnh ko phải lo nhé.
Tôi ôm ngực thở dốc, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Nhìn sang mọi ngươi ai ai cũng mặt mày tái mét. Thằng Mạnh nghe vậy cũng yên yên một lúc rồi nằm vật ra giường. Nói thật là lúc này tôi mới đỡ sợ,mới dám tiến lại gần, lay lay gọi nó. Gọi mãi gọi mãi mà nó không mở mắt, anh Hoà, chị Hạnh gọi cũng chẳng được. Nó vẫn cứ nằm đó mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều. Chắc là ngủ say lắm rồi. Thấy vậy, chị Hoà bảo:
– thôi ,mọi người tản tản ra cho nó nằm nghỉ đi. Chắc nó mệt rồi.
Bọn tôi ngồi giãn ra nhưng vẫn sợ sệt không dám ngồi gần cửa. Thằng Mạnh mồ hôi nhễ nhại nhưng mọi người vẫn đắp cho nó cái chăn mỏng sợ nó cảm lạnh. Nó ngủ cũng ngon lắm, thấy nó bình thường lại mọi người cũng yên tâm phần nào
Thằng Trung lúc này mới nói:
-Mai em phải về quê gấp nhờ ông em xem có xử lý thế nào chứ để thế này mãi ko được đâu, để lâu sợ nó lại quấy nhiễu lại bắt đi thì khổ lắm.
Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của Trunh vì ông của nó nghe đâu cũng là thầy cúng có tiếng ở dưới quê. Chúng tôi mệt mỏi nằm vật ra sàn mà ngủ, điện trong phòng vẫn thắp sáng choang không dám tắt vì cảnh tượng kinh khủng lúc nãy vẫn còn ám ảnh. Lúc đó, đồng hồ vừa vặn đúng 3h sáng.
Sáng hôm sau thằng Trung về quê sớm để trình bày mọi việc với ông của nó, không biết nó nói có đầy đủ hết ý hay không mà đến chiều đã thấy nó mò lên lại trên thành phố.
Tôi nhận được điện thoại của nó gọi sang phòng cu Tuấn. Khi tôi đến nơi thì mọi người cùng với anh Hoà chị Hạnh cũng được nó triệu tập đầy đủ. Nó đứng chống nạnh hắng giọng nói:
– Thưa anh chị và các bạn, em được sự chỉ dẫn của ông em lên đây để làm lễ. Ông em có truyền lại cho em một ít nên em có thể tự mình làm lễ được.
Nói xong nó lôi cái giỏ màu nâu sồng ra giữa nhà, nó lấy ra 1 vài cành dâu, 1 cái bùa, mấy lá sớ ông nó đã viết sẵn và tiền vàng. Nó xếp vào một cái mâm đặt trên bàn rồi nhờ chị Hạnh cắm giùm một bình bông, và lấy 3 ly nước lọc, một cái ly to để cắm nhang. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ,thằng Trung bắt đầu làm lễ, tôi ngồi nhìn nó mà thầm nghĩ không biết nó có tiếp thu được tí gì từ ông nó không mà nó làm lễ trông cũng ngon lành ra phết. Tôi khèo thằng Mạnh nói nhỏ:
-Gớm, ông tướng cứ làm như thật mày nhỉ?
Thằng Mạnh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nên tôi cũng không nói nữa mà nhìn lên phía thằng Trung đang làm lễ, thằng Trung đốt ba cây nhang cháy đỏ lên rồi lầm rầm đọc sớ, đoạn nó yêu cầu thằng Mạnh quỳ đằng trước nó, còn tôi và mọi người thì ngồi sau, chắp tay thành khẩn. Tôi cũng làm theo rồi chăm chú nhìn xem nó làm cái gì, thằng Trung khấn vái được 1 lúc thì nó đứng dậy, nhấp một ngụm rượu rồi phun vào cành dâu, nó giơ tay vụt hết sức vào lưng của thằng Mạnh. Cái nào cái nấy rõ đau, thằng Mạnh nghiến răng chịu trận, chảy cả mồ hôi, nó vừa vụt vừa lầm rầm đọc cái gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Sau khi đánh thằng Mạnh đủ 7 cái, tôi nhìn thấy lưng của Mạnh lằn 7 con lươn luôn, nước mắt nước mũi loè nhoè cả mặt, tôi nghĩ chắc nó đau lắm mà ko dám kêu. Xong đâu đó nó sai tôi mà thằng Sang mang vàng mã với giấy sớ đi đốt, vừa đốt vừa rắc muối gạo xung quanh và hướng ra đến cổng. Từ nhỏ đến giờ tôi có biết rắc mấy thứ này đâu thành ra tôi cứ rắc tứ lung tung từ phòng trọ trên tầng 8 ra đường, tôi rắc nhiều quá nên bà chủ nhà la oai oái:
– Mấy cái thằng ông nội này, ăn no rững mỡ bày bừa xả rác cho tao dọn hả? Tao không có ở không đâu nha.
Tôi và thằng Sang lắc đầu lè lưỡi chịu trận, mọi việc xong xuôi thì chúng tôi dọn dẹp phòng trả cho cu Tuấn rồi ngồi chơi 1 lúc mới chia tay để đi về. Trước khi về, thằng Trung nó bảo:
-tao về nhà ông tao làm lễ mãi mà ko gọi được nó lên, chắc ngày mai tao lại về làm đàng hoàng một lần nữa xem thế nào,
Nghe vậy bọn tôi đòi đi theo. Anh Hoà và chị Hạnh cũng muốn đi cho nên thằng Trung cũng tặc lưỡi đồng ý, dù sao đi càng đông thì càng vui mà. Quyết định xong chúng tôi chia tay nhau nhà nào về nhà đó, chuẩn bị đồ đạc để sáng về quê thằng Trung sớm.