CHAP END:
—
Còn về phần thằng Mạnh thì anh chị cũng lên chùa bên sông Đuống nhờ sư thầy làm lễ, thu nạp cho con ma nữ cho nó được vào cửa Phật, ngày ngày nghe kinh kệ, sớm siêu thoát và không còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của thằng Mạnh nữa. Ngày sư thầy làm lễ cho thằng Mạnh, hồn ma của cô gái ấy không chịu đi. Nó nói khó khăn lắm mới bắt được thằng Mạnh, nó sắp tìm được người thay thế không bao giờ nó chịu bỏ cuộc. Mới đầu nó tính trêu Mạnh thôi nhưng vì Mạnh buông lời chửi nó, còn đòi băm nó ra làm trăm mảnh cho nên nó tức giận lắm. Sư thầy khuyên bao nhiêu nó cũng không chịu tha thứ. Trong suốt buổi lễ, bao nhiêu lần nó làm đổ cả bàn lễ, làm gió thổi tắt hết nến trên bàn. Thậm chí nó còn áp vào người thằng Mạnh khiến nó trở nên hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu. Nó gầm gừ nhìn bọn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chúng tôi hơn chục người mà không áp chế nổi nó. Hôm đó bọn tôi được một phen xanh mặt. Sư thầy thấy vậy thì nói:
– Cái vong cô gái này đã lâu năm rồi, đã hấp thụ nhiều dương khí cho nên vô cùng mạnh mẽ. Không thể dùng lời lẽ mà khuyên răn được
– Sư thầy nói xong thì lập một bàn lễ khác. Sai mọi người trói thằng Mạnh lại rồi bắt đầu tụng kinh. Sư Thầy tụng kinh ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ, sau đó lấy một ly nước trên bàn dùng hoa cúc vẩy liên tục vào người Mạnh. Mới đầu Mạnh còn vùng vẫy gào thét, nhưng dần dần thì xụi xuống rồi nằm bất động. Một lúc lâu sau nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi người. Sư Thầy thuật lại cho nó nghe mọi chuyện. Mặt nó cắt không còn giọt máu, sư Thầy tiếp tục:
– – Nó đồng ý vào chùa và tha thứ cho con với điều kiện là con phải lên chùa hầu kinh và cúng cơm cho nó đủ 49 ngày coi như là chuộc lỗi. Con làm được không?
Thằng Mạnh gật đầu lia lịa:
– Dạ..dạ được. Con xin nghe theo.
Và suốt quãng thời gian đó, thằng Mạnh với sự giúp đỡ của chúng tôi thì cũng hoàn thành xong tâm nguyện của vong hồn cô gái,từ đó về sau cuộc sống của Mạnh trở lại bình thường, không còn bị quấy rối nữa.
—
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chúng tôi cũng đã ra trường, mỗi đứa bận đi tìm con đường riêng cho mình nên ít gặp nhau. Một ngày nọ tôi nhận được cuộc gọi của thằng Trung hẹn cả bọn đi cafe. Bốn đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Ngồi ôn lại kỷ niệm cũ mà rưng rưng nước mắt. Ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Trung chìa ra bốn cái thiệp cưới đỏ chót, miệng cười hì hì:
– Tao sắp cưới. Hôm nay tao hẹn bọn mày ra mời bọn mày bớt chút thời gian tới chung vui với vợ chồng tao.
– Cái thằng này thật là thực dụng. Cứ nghĩ nó nhớ bọn mình nên hẹn ra đây. Hoá ra chỉ là mời cưới. Thất vọng ghê.
Thằng Sang và Thằng Mạnh châm chọc xong thì nháy mắt nhìn nhau. Rồi hai thằng đấy cùng xoè ra mấy cái thiệp cưới và cùng đồng thanh nói:
– Bọn tao cũng mời cưới nhé!
Tôi và Trung mắt chữ O mồm chữ A, cầm lấy thiệp mời mở ra xem mà không tin vào mắt mình. Đúng là hai đứa nó cưới thật. Thằng Trung nói giọng hờn dỗi:
– Đấy. Nói tao thực dụng. hai thằng mày cũng chả khác gì. Mà sao bọn mày có ngươif yêu lúc nào mà cưới bất ngờ vậy?
– Chuyện. Mày nghĩ chỉ có mày cưới được vợ à? Đừng thấy hoa nở mà tưởng xuân về nhá!
Thằng Sang nói xong thì cả bốn đứa lăn ra cười. Bỗng thằng Trung hất mặt nhìn tôi hỏi:
– còn mày thì sao Toàn? Bọn tao cưới hết cả rồi. Khi nào tới lượt mày đây?
Tôi cười cươi rồi lấy điện thoaị mở hình ra đưa cho bọn nó coi roi nói:
– Sắp rồi!
Thằng Sang chợt reo lên:
– Con bé đeo kính này trông quen thế nhỉ? Ah tao nhớ rồi, đợt đi cắm trại trên núi, trong đám con gái sợ ma ở trong lều của mình có con bé này. Tao còn nhớ nó sợ ma đến mức nắm tay mày ko buông. Ghê thật, chỉ một cái nắm tay mà chàng và nàng nên duyên luôn.
Bọn nó thay phiên nhau chọc tôi làm tôi đỏ bừng cả mặt. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi Trung:
– Này! Mày lấy vợ mày đã làm lễ thông báo cho Tú Anh chưa?
– Ờ đúng rồi. Bọn tao quên mất đấy. Mày làm chưa Trung?
Trung nhìn ba khuôn mặt tò mò của bọn tôi phì cươi rồi nói:
– Rồi. Không phải lo. Cô ấy đồng ý rồi.
Bốn chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lát nữa rồi chia tay ra về. Tình bạn của chúng tôi vẫn khắng khít như ngày đầu. Dù sau này mỗi đứa mỗi ngả, mỗi đứa một con đường đi, có gia đình riêng nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhớ về nhau. Chỉ cần gọi nhau là sẽ có mặt. Và chuyến đi cắm trại lần đó là một kỷ niệm in sâu vào tiềm thức của bốn đứa. Chúng tôi gọi nó là chuyến đi bão táp, nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi luôn bền vững sau nhiều khó khăn, dù gặp hoạn nạn vẫn không hề bỏ rơi nhau. Và bản thân tôi sau lần đó tôi cũng đã bắt đầu tin vào thế giới tâm linh, không còn bảo thủ nữa. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu về thế giới tâm linh. Tôi nhận ra nó chứa đựng nhiều điều thú vị mà tôi đã vô tình bỏ qua. Nhưng tôi luôn tâm niệm, mỗi thế giới đều có quy luật riêng, mình không phạm vào giới hạn của họ thì họ sẽ không bao giờ làm hại mình. Và tôi cũng tin câu nói: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành!
(HẾT)