Sài gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2002
Trong căn hộ bé bằng móng tay ở ngoại ô Sài Gòn, có 1 chàng trai đang nằm trên giường khi chiếc đồng giờ điểm 12 giờ trưa. Vâng, đó chính là tôi, tên Hoàng Long, 21 tuổi và thật sự thì vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai. Và cũng không có gì lạ khi 1 thằng fa đúng hiệu như tôi lại nướng đến khét lẹt đến 12 giờ trưa. Có lẽ việc bận tâm duy nhất của tôi là nếu trong 30 phút nữa không có mặt tại quán bar tôi sắp làm để “họp cơ quan” hay “họp nhân viên” hay bất cứ thứ gì bạn muốn gọi, thì có lẽ tôi cũng sắp phải cuốn gói ra khỏi căn hộ nhỏ như bao diêm mà tôi đang thuê đây.
Kể ra thì tôi cũng không biết mình mắc vào con quỉ nào mà 1 tháng trở lại đây liên tiếp gặp toàn những chuyện xui không tưởng. Lần gần đây nhất là khi đang pha chế thì cũng chẳng biết ngọn gió nào thổi tay để rồi tôi quăng cả chai rượu vào đầu ông khách ngồi gần quầy. Cũng may là chai Martini chứ nếu là X.O thì có lẽ tôi cũng ẵm trọn gói rồi. Nhưng nói gì thì nói, vụ đó cũng mém làm bay cả vài tháng lương của tôi nếu như ông khách đó không phải là người quen. Đó chỉ là 1 trong nhưng lần “tai nạn” không lấy gì làm hiếm hoi.
– phù!! tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồng hồ điểm vào lúc 12h29. Đôi khi đi làm mà tôi cứ cảm giác như mình đang chơi “Vượt lên chính mình” vậy. Và cũng như mọi khi, tôi vào phòng họp với 1 tâm trạng đại loại như “chiều nay làm được bao nhiêu nhỉ” hoặc là “dạo này con bé hàng xóm khỏe không nhỉ” mà chẳng hề quan tâm xem tay quản lí đang ba la bô lô gì.
– Kết thúc phiên họp, mọi người có thể giải tán.
“Phù, cuối cùng cũng được thả tự do” – tôi thầm nghĩ. Có lẽ cũng do hôm nay là ngày mà tôi được off. Mà 1 thằng fa như tôi, ngày nghỉ thì làm gì nhỉ, có lẽ cũng quanh quẩn la cà đâu đó ở những quán nhậu, kiếm vài chiến hữu rồi tối lại về nhà với bộ dạng chân nam đá chân siêu.
Mãi lẩn quẩn những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà tôi không hề hay biết đang có 1 bóng đen đang âm thầm theo sát nút. Mà có lẽ cho dù biết thì tôi cũng đếch quan tâm cho mấy, nhìn tôi đây đến thằng ăn cướp cũng còn lười nhìn chứ nói chi là cướp. Vừa suy nghĩ đến đấy, bóng đen ấy đã vít ga chận đường trước mặt tôi. Thôi xong, chuyến này thì chỉ có tan nát đời trai với bọn “bán xà bông”, chứ thực ra thì tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện khác cho tới khi thấy mặt bóng đen này hơi quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải.
– Khỏe hông cu, thấy anh mà không chào hả mạy!?
Uỳnh!!! Trong lòng tôi nổi sấm sét giữa trời quang. Thằng bạn nối khố Mạnh mèo bao năm không gặp của tôi, dễ có đến 10 năm rồi chẳng gặp lại nó.
Mà kể về thằng Mạnh mèo, thì các bạn phải biết 2 chuyện, 1 là tại sao nó lại có tên Mạnh mèo, đó là đôi mắt nó có tật bẩm sinh ngay từ nhỏ, 2 đồng tử nó từa tựa 1 con mèo và khả năng có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối. Còn 2, là câu chuyện xảy ra từ cách đây 10 năm mà đến giờ cả 2 thằng sẽ không bao giờ quên.
Khi còn nhỏ, 2 thằng tôi đã là cặp bài trùng quậy phá cùng làng cuối xóm, nhưng bản tính tôi thì gan lì, ăn đòn không sợ, còn thằng mạnh mèo thì phải nói là nhát tận xương tủy nhưng bản tính thì lại ham vui. Lần đấy tầm khoảng 7-8 giờ tối, 2 thằng tôi vẫn như mọi khi vẫn đi quanh quẩn trong xóm. Mục tiêu là cây xoài nhà bà mụ đỡ đẻ trong xóm, do xóm tôi nằm ở vùng quê heo hút, nên tầm 7-8 giờ tối là đường xá chẳng còn bóng người.
Vẫn như mọi khi, Mạnh mèo vừa nhát vừa sợ độ cao đứng ở dưới canh chừng, tôi vẫn là thằng xung phong thu nhặt chiến lợi phẩm chẳng mấy là danh dự. Vừa leo lên quả hàng rào kẽm gai, bỗng nghe chó sủa văng vẳng đâu từ nhà bà mụ vọng ra. Quái, nhà bà mụ đó giờ làm gì nuôi chó đâu nhỉ? Khi tôi còn chưa định thần lại thì 1 bóng đen vọt ra từ nhà bà mụ mà dưới ánh đen vàng vọt và con mắt kèm nhèm của tôi thì đó là 1 con chó to khủng bố.
Chạy!!! Tôi vừa nhảy xuống vừa bảo Mạnh mèo, khổ nổi thằng cu nó sợ muốn xón tại chỗ không nhúc nhích gì được. Tôi phải đá vài phát vào đít cu cậu mới hoàn hồn cắm đầu cắm cổ, hận ông bà già sao đẻ ra có 2 chân, mà ác cái thằng này chạy theo đường về nhà không chạy lại cắm đầu chạy thẳng ra bãi tha ma. Quê tôi hồi những năm 74-75 là chiến trường, lính tráng nằm xuống nhiều vô kể. Đôi khi sau những trận mưa, ngoài bãi tha ma lại lập lòe những ánh lửa ma trơi mà sau này các nhà khoa học đã chứng minh là những xương cốt nằm dưới đất gặp mưa lớn trồi lên giải phóng lượng lớn photpho tạo nên những ánh lửa. Nhưng những người dưới quê tôi thì không tin như vậy, họ nghĩ đó là những người lính chết phơi thây ngoài đồng nội không người chôn cất, đêm đêm về kiếm người thân những không bao giờ gặp. Và nghĩ đến đây thì tôi lại phải thầm rủa đến đời tổ tông nhà Mạnh mèo, thằng cu nghĩ cái gì mà cắm đầu chạy về hướng đó.
Chẳng biết chạy được bao lâu, hình như Mạnh mèo sức cùng lực kiệt ngã vật ra đấy thở lấy thở để, tôi cũng cảm thấy người nhũn ra như cọng bún, cũng mặc kệ bùn đất ngồi phịch xuống đấy. Lúc lâu sau tiếng thở của mạnh mèo nhỏ dần, rồi cuối cùng nó cũng ngồi dậy, hỏi là bây giờ thế nào, đi về sợ bị bà mụ chặn đầu, hay là ngủ lại đây luôn. Tôi nhìn quanh quẩn, bảo đừng đùa chứ, quanh đây nhìn sợ cứ gọi là vãi linh hồn ra, ngủ với chả nghê, ngồi tí rồi về nhà để ông bà già mày lại lo. Mạnh mèo nghe thế rồi lại ngã vật ra đất nằm râm ran mấy câu nhạc trẻ gì đấy mà với giọng ca trời đánh thánh đâm của nó thì tôi cũng chịu chẳng nghe ra đang hát hay đang rên rỉ vì đau bụng nữa.
Nơi đồng không mông quạnh, gặp mùa trăng mà gió lại hiu hiu, hai hàng mi tôi nó cũng như đeo tạ, mở hoài muốn không lên. Cứ như thế tôi lại thiu thỉu chìm vào giấc ngủ, bên tai cũng không còn nghe tiếng ca oanh vàng của Mạnh mèo nữa. Tôi nằm mơ thấy 1 giấc mơ thật kì là, tôi thấy một người con gái ngồi đấy hát, mặc bộ áo bà ba nâu với mái tóc cột rất chi là mộc mạc, tôi cứ ngồi nghe cô ấy hát, thật sự là tôi nghe đến say sưa, rồi bỗng cô ấy bật khóc, tiếng khóc nghe nỉ non thấu lòng người, tôi cũng không nỡ, tính lại bảo chị ơi đừng khóc nữa. Khi bàn tay tôi tưởng chừng sắp chạm vào vai cô ấy, thì cô gái đã quay mặt lại, tôi thét lên 1 tiếng kinh hoàng, này nào phải là gương mặt người, 2 hốc mắt mất đi con ngươi chỉ còn là 2 chiếc hố sâu hoắm tưởng chừng như không đáy, miệng chẳng còn lấy 1 cái răng mở ra hết cỡ như bị người ta dùng dụng cụ banh ra vậy. Nó cứ càng ngày càng tiến lại gần tôi, có 1 thứ âm thanh phát ra từ cái nơi từng gọi là miệng kia, tôi cố gắng hết sức thì nghe 2 chữ : “Cứu tôi”. Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai lay tôi dậy, là Mạnh mèo, nó nhìn xung quanh, mồ hôi hạt nào hạt nấy rơi vãi cả trên đất, nó thì thầm vào tai tôi
– về thôi mày ơi, ở đây có con gì đó chạy lột xột trong bụi ấy. Mạnh mèo nói mà cái tay ở trên vai tôi cứ run lên cầm cập, tôi biết chắc không phải là nó thấy con gì, mà có thể là gì thứ gì đó khác. Tôi nháy mắt ra hiệu cho nó, rồi cả hay cùng chạy, qua đến đoạn con sông có cái cây cầu bắt quá, chẳng hiểu vì cớ gì mà Mạnh mẹo mắt mũi dán đi đâu mà lại vấp phải 1 cái gì đó mà lộn cổ thẳng xuống sông, mà con sông nước lại đang chảy về phía hạ nguồn mới khổ. Mạnh mèo thì từ nhỏ sống ở miền sông nước, ông bà già li dị, ông già qua Tây, bà già nó thì cũng gia đình khá giả, nên cũng khá là nuông chiều, từ nhỏ đã không biết bơi, để bây giờ một mình thằng tôi phải lãnh nhận hậu quả. Thôi thì cũng lắm không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng, tôi nghĩ tới 1 câu trong mấy câu chuyện tam quốc để vững dạ.
Nước sông lạnh thật, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, khi mà mạnh mèo đang 3 chìm 7 nổi ở đầu bên kia. Khi mà tay tôi sắp chụp được mạnh mèo, thì bỗng có thứ gì đó trơn trợn, lạnh như nước đá kèo tôi tuột xuống đáy sông, tôi cố vùng vẫy nhưng có lẽ là quá sức đối với 1 thằng nhóc 11 tuổi như tôi.