Cạch …. Rầm …. Em đóng vội cánh cửa, miệng thở phù phù như con trâu nước.
– Làm gì thở dữ vậy mày ? – Thằng T nó hỏi. Đệch mợ nó. Không lo lấp liếm đi còn hỏi.
– Không có gì – Em trả lời gọn băng. – Mền gối nè mấy cô nương, tối nay tui với thằng T nhường giường lại cho 2 cô đó.
– Ừa, mà mấy anh ngủ dưới đất có được không ? Lạnh lắm đó …. Hay là …. hay là lên đây ngủ luôn đi – bé H nói, giọng ấp úng, chắc là mắc cỡ đây mà .
– Thôi không sao đâu, tụi anh khỏe như trâu ấy mà. Với lại nền này ở trên lầu chứ đâu phải dưới đất đâu mà em lo. Nằm chút xíu là nó ấm ngay thôi mà. – Em trả lời như Đường Tăng mặc dù tiếc bỏ mẹ ra .
Cuối cùng 2 thằng phải xa rời chiếc giường êm ái để trở về với nền đất lạnh . Tuy nhiên sự mệt mỏi cũng dần đưa em vào giấc ngủ.
Chỗ này cần tả sơ cho mấy thím biết. Chiếc giường được kê sát trong góc nhà, kế bên giường là một khoảng trống khá rộng nên em và thằng T nằm cạnh giường. Tức là cái giường rồi đến thằng T rồi mới đến em, cái giường bên phải nó và em nằm bên trái nó. Và đương nhiên cái vấn đề tiếp theo xảy ra liên quan đến cái vị trí nằm.
– Cái gì nhựt ? – nó nói.
– Cái gì đâu nội ! – em tl nó.
Một lúc sau.
– Mày khều tao cái gì ! – nó lại nói, em nằm quay mặt ra ngoài và cũng chẳng thèm quay vào.
– Khều cái lol chứ khều. Im cho tao ngủ coi. – em bực mình chửi nó.
Lát sau nữa.
– *ụ má, không để tao ngủ thì nói nha ! – nó bực mình lên tiếng.
– Mẹ mày khùng hả, tao làm cái héo gì đâu. – em bực mình lên tiếng, lúc này em quay qua nhìn nó.
– Sao này giờ mày khều tao – nó nói.
– Tao khều cái lol chứ khều. Hay là ….
– Ơ đệt, mày nằm bên trái à, sao này giờ tao bị khều bên phải. Thôi chết mẹ rồi ….. – Nó vừa chết mẹ rồi xong là phắn lên giường luôn, mặc cho mấy em gái đang ngủ giật mình la toáng lên.
Kiểu này không ổn rồi. Ngày mai chắc chắn phải về thôi. Bây giờ thằng ku T đã nhảy lên ôm con bé L cứng ngắc, chắc ku cậu quéo quá rồi. Nghĩ tới cảnh bây giờ ngủ một mình em cũng ớn. Thôi thì kệ mẹ nó, lết lên giường ngủ luôn chứ biết sao giờ, hy vọng tí đừng làm trò gì linh tinh là được.