– L, chùm chìa khóa của em có cái chìa trong nhà kho không ? – em hỏi.
– Dạ, hình như có, tại chùm này có chìa của tất cả ổ khóa trong nhà này. – bé L trả lời.
– Ừa, vậy giờ mình đi ra sau nhà kho. Nhưng phải giữ im lặng. Có biến là phắn ngay bởi vì mình chưa biết ở trong nhà này ngoài mình ra còn có ai nữa. – em nói, mặt nghiêm túc làm 2 bé cũng hơi sợ.
Cầm theo 2 con dao, em 1 con, thằng T 1 con cho chắc. Mới đầu tính dắt vào người nhưng sợ có biến bỏ chạy không may vấp té nó lại xiên cho 1 nhát chết không kịp ngáp thì khổ thân em . Bây giờ là buổi sáng, trời không đến nỗi âm u như hôm trước. Lại phải tiếp tục dò dẫm từng bước. 2 bé cũng mặc quần dài nên cũng không tới nỗi nào, nhưng là mặc quần của 2 thằng em . Số là trong 4 cái vali của 2 bé toàn là quần shoot sát háng với váy . Sau một hồi dò dẫm căn nhà kho cũng lù lù hiện ra. Em đưa tay ra hiệu cho mấy bé giữ im lặng. Đưa lỗ tai sát vào vách nghe ngóng…. Im lặng. Trong nhà kho không có tiếng động nào. Em bắt đầu đưa mắt vào xem xét. Run bỏ mịa ra được. Em vẫn còn nhớ đến cái bữa trước. Cố rút hết can đảm, đút con mắt vào nhìn …… Hàng loạt bóng người trắng toát lố nhố hiện ra. Nhưng không, có cái gì đó lạ lạ, bóng thì đúng là người nhưng hình như không phải. Thu hết can đảm em nhìn lại lần nữa.
Là tượng ! Là những bức tượng màu trắng lố nhố trong nhà kho. Nó ở khá sát cửa nên em thấy khá rõ. Thở phù nhẹ nhõm, em quay qua bảo bé L mở cửa trước những ánh mắt ngạc nhiên. Bé L run run cầm chùm chìa khóa. Cái chìa khóa được dán chữ “kho 1” được từ từ tra vào ổ.
Cạch….cạch….cạch…. chiếc ổ khóa không chịu nhận chìa. Bây giờ em mới để ý. Đây là chiếc ổ khóa còn rất mới, không phải là chiếc ổ khóa hôm trước 4 đứa đã thấy. Chứng tỏ những người làm điều mờ ám trong này cảm thấy có biến và đã đi trước em một bước. Cái ổ khóa không phải quá lớn, phá là điều dễ dàng nhưng làm thế là bứt dây động rừng, là hạ sách.
Đúng rồi. Chiếc chìa khóa trong ngăn bàn cô Hoa. Em bỗng sực nhớ lại. Lúc lục lọi trong phòng cô Hoa ở cái tủ có một chiếc chìa khóa nhưng nghĩ nó không quan trọng nên cũng không để ý mấy. Đường thì khá xa, 4 đứa đi cũng được gì mà sợ tí quay ra có người ở trong nhà kho thì lại khổ.
– 2 đứa em chạy vào phòng cô Hoa, ở cái ngăn tủ thứ nhất trong sát góc có cái chìa khóa đơn, chạy vào đem ra đây cho anh. – em dặn 2 đứa con gái.
– Sao kì zậy ? Sao có 2 đứa em đi à ? Sợ lắm huhu. – bé H nhõng nhẽo.
– 2 đứa đi, 2 đứa anh đứng dưới đây canh. Lỡ có ai vô trong đây tụi mình còn biết mà né. Với lại 2 đứa lên trển, cô Hoa hay ông Hai có về đột xuất thì 2 đứa cứ ở yên trển rồi nhắn tin cho anh. À, còn vấn đề này nữa. Tất cả để điện thoại ở chế độ im lặng đi, mém tí quên là chết luôn.
Mấy bé đành nũng nịu đi lên. 2 thằng lựa một cái bụi rậm ít gai gần đó chui vào nấp. Dù hơi khó chịu nhưng em thì quen rồi. Em đi câu toàn đi câu tự nhiên nên bị cỏ cây nó cứa là bình thường. Chỉ có thằng T không quen gãi như khỉ. Thấy nó gãi dữ quá em cũng tội nghiệp, vừa tính đi ra thì nó dùng tay cản em lại, tay kia ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ. Em nhìn theo hướng tay nó chỉ thì thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang lấm la lấm lét đi về phía nhà kho. Chắc chắn có một lối đi khác vào sau vườn vì tụi em thấy hắn ta đi từ phía khác vào chứ không phải hướng từ cổng chính vào. Hắn ta đứng mở cửa nhà kho nhưng mắt không ngừng láo liên. Nhìn hắn ta gian bỏ mịe ra. Rồi hắn ta vào trong, không quên khép cửa lại. Bỗng em giật bắn mình. Đúng rồi. Quá lạ, thật sự quá là khác lạ.
– Ê T, tao nói cái này, mày phải bình tĩnh nghe tao nha. – em khều vai thằng T nãy giờ cũng đang chăm chú dõi theo tên kia.
– Ừ nói lẹ đi. – nó đáp gọn băng.
– Mày nhớ cái hôm tụi mình đi vào nhà kho đợt trước không ? Mày có nhớ hôm đó với hôm nay có cái gì khác lạ không ? – em tiếp tục nói.
– Không, chỉ có thấy người trong nhà kho thôi, nhưng tao nghĩ bữa đó bị phát hiện nên thằng đó nó nhìn ra thôi. Tại hôm đó tụi mình không biết, nói chuyện to quá nên nó nghe chăng.
– Không, mày nhớ lại đi, cái ổ khóa ….
Lúc này mắt thằng T sáng quắt lên, chắc nó đã hiểu ra mọi chuyện. Hôm đó cái ổ khóa vẫn còn nằm ở ngoài cánh cửa. Không thể nào hắn ta lẻn vào trong được. Cũng không thể nào tay trong khóa cửa giúp hắn được, vì hôm đó cô Hoa và ông Hai hoàn toàn ở trong nhà, không hề đi ra ngoài. Vậy thì chỉ có một kết luận. Một luồng hơi lạnh phả vào gáy 2 thằng. Đúng rồi, hôm đó thằng T thấy chân không chạm đất. Và còn 1 chi tiết nữa. Hôm đó 4 đứa ngủ trong phòng, thằng T bị khều thì chắc chắc người sống không thể làm được ….
Xoảng …. một tiếng đồ vật bể phát ra trong nhà kho làm cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 thằng. Nghe tiếng xoảng khá nhỏ, chắc có vật gì đó đệm bên dưới nhưng 2 thằng em đang ở khá sát nhà kho nên vẫn nghe rõ mồn một. Một lát sau hắn ta đi ra, tay ôm cái gì đó che rất kĩ không thể thấy được. Khóa cửa xong, vẫn điệu bộ lấm lét như ăn trộm, hắn ta đi theo hướng cũ. Em nhỏm người tính đi theo thì thằng T kéo tay em lại, chỉ chỉ ra hướng lên nhà lớn. Thì ra 2 cô nàng lấy chìa khóa đang đi xuống. Khẽ vẫy tay ra hiệu đứng im, đợi cho hắn đi khuất hẳn mới ra hiệu cho 2 bé đi lại. Tim em vẫn còn đập hơi mạnh vì hồi hộp. Kể lại cho 2 bé nghe những chuyện nãy giờ, 2 bé hơi ngạc nhiên, chắc nãy giờ ở nhà chính không nghe gì. Chỉ có chi tiết vụ ở nhà kho đợt trước mà 2 thằng mới khám phá là em giấu nhẹm. Chuyện này cho 2 bé biết cũng không giúp được gì mà 2 ẻm hoảng loạn lại càng không hay, tốt nhất là giấu đi.
Cạch … chiếc chìa khóa ăn khớp. Kết luận : cô Hoa là tay trong.
Két …. tiếng cửa sắt được mở ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là ngổn ngang tượng thạch cao còn vỡ lẫn bị nguyên. Ngồi xuống nhìn từng mảnh tượng bị vỡ, có một chỗ không ổn. Ở giữa những bức tượng bị rỗng chứng tỏ có vật được nhét vào giữa. Tìm kiếm xung quanh thì thấy ngoài những bức tượng thạch cao thì chỉ còn 1 số đồ linh tinh như chổi cũ, thau nhựa hay mấy cái bàn gãy. Hoàn toàn không có manh mối gì. Mỗi bức tượng thạch cao còn nguyên có một tờ giấy được đánh dấu theo kí tự một chữ cái và một con số theo kiểu A3, B7, X10v.v… Còn 7 bức tượng còn nguyên. Một điều lạ nữa là những bức tượng đã bị đập vỡ thì những tờ giấy cũng mất theo. Một chuỗi liên kết xuất hiện trong đầu em. Tên kia và cô Hoa là một nhánh trong đường dây hoạt động, “hàng” được nhập về đây và được đánh số thứ tự, khi một “hàng” được chuyển đi thì người chuyển “hàng” phải đem giấy thứ tự về cho đầu xỏ, tránh trường hợp mất hàng vô lí. Bây giờ cái quan trọng là làm sao biết hàng bên trong là cái gì để tránh bị phát hiện. Bởi lỡ như vừa đập xong thì thằng kia lại vào chuyển “hàng” thì hắn sẽ phát hiện 1 “hàng” bị mất ngay. Quay qua bé L em hỏi :
– Em có quen ai làm cán bộ trên này không ?
Sau một hồi suy nghĩ, bé L nói :
– Hồi đó cha em có quen chú Nam, làm ở bên hình sự. Nhưng mà muốn liên lạc thì phải gọi cho ba em, như vậy thì ông ấy nghi mất. Hay là mình gọi 113 đi anh.
– Không được, gọi 113, sợ họ làm rùm beng lên, kéo cả đám tới nhà mình thì bức dây động rừng. Với lại giờ mình đã có bằng chứng gì đâu. – em trả lời.
Xoảng …. tiếng động vỡ đồ sau lưng làm em giật mình, mém tí là són luôn Thì ra thằng cu T nóng quá đập luôn phát bể nát cái tượng. 2 bịch bột màu trắng hiện ra. Xong, là ma túy. Bây giờ lỡ rồi, không thể ở lại đây nữa. Tiện tay em bức luôn tờ giấy đánh dấu trên bức tượng, chỉ hy vọng không bị phát hiện. Ôm luôn 2 gói ma túy theo. Khóa cửa cẩn thận, 4 đứa chạy lên nhà trên. Bây giờ đằng nào đã lỡ, phải gọi cho ba của bé L thôi, vì chuyện này không nhỏ, nếu có gọi bên công an thì ba bé L cũng sẽ biết tin thôi. Bé L vào phòng, đóng cửa lại nói chuyện với ba.
….
Em hơi bất ngờ vì lúc bé L ra mặt bình thường, không có vẻ gì là bị la. Bé nói ba bé cũng hơi bực vì cái chuyện trốn nhà đi chơi. Nhưng nghe bé kể chuyện kia thì ba bé mới giật mình, hỏi han đủ điều rồi ba bé nói để gọi cho chú N. Nhưng bé cản lại nói đưa số để bé trình bày thì hay hơn. Ba bé cũng đành chịu.
Sau khi trình bày cho chú N những tình tiết, chú ấy bảo 4 đứa ở yên trong nhà không được đi ra ngoài, một lát chú ấy sẽ tới ngay và em cũng không quên dặn chú ấy phải mặc thường phục. Chứ mặc áo công an tới là hỏng cả. 4 đứa lại rút vô phòng, hy vọng không có gì xảy ra. Được một lát sau thì có tiếng chuông. Tụi em chạy qua phòng thứ 3 (phòng có cửa đối diện WC, vì phòng này có cửa sổ quay ra cửa nhà. Và đây cũng là lần đầu em với thằng T đặt chân lên phòng này) Thấy một người trung niên khoảng 40 tuổi.
– Chú N. – bé L reo lên.
4 đứa lật đật chạy xuống nhà mở cửa cho chú ấy vào. Sau khi trình bày chi tiết và không quên đưa luôn 2 gói “hàng”. Như một người lành nghề, chú N rạch một đường nhỏ ở miệng bao rồi đưa tay chấm một chút rồi đưa lên miệng. Đúng là ma túy. Chú ấy ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi vào trong và trình bày một kế hoạch cho tối nay. Một kế hoạch khá hoàn hảo.