Ngồi bên bé H cả buổi trời sướng bỏ mịa ra. Nhưng sao cảm giác thấy mau qua lắm mấy thím ạ. Mới thoáng đó đã đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên em đi Đà Lạt chơi, mà chỗ này ở trong cái hốc nào ấy. Nghe nói mấy chỗ này thường dành cho mấy cặp vợ chồng mới cưới xong thì ra hưởng tuần trăng mật .
Đây là một ngôi biệt thự kiểu cổ, nghe nói đâu là xây vào thời Pháp thuộc chứ em cũng éo rành mấy cái vụ này nữa. Chỉ thấy nó giống mấy cái biệt thự em thấy trong phim. Nhìn nó cổ lắm mấy thím ạ. Tường nó có chỗ đóng cả rong rêu nữa, dây leo lên tường chằng chịt. Ngôi nhà giống một tòa lâu đài giữa rừng. Không khí hình như hơi ảm đạm vì nhà rộng mà ít người ở. Trong khuôn viên trồng rất nhiều chậu hoa kiểng. Cái vườn to lắm mấy thím ạ. Dễ to hơn cả cái nhà bây giờ em đang ở tại sg ấy. Bên ngoài là một cái hàng rào được phủ sơn đen. Nhìn có vẻ được sơn cách đây cũng khá lâu, có vài chỗ bung sơn, lộ cả thanh sắt bên trong. Dây leo cũng không tha chiếc hàng rào này làm cho cả căn biệt thự và khu vườn một không khí ảm đạm và kì bí. Nghe nói 2 người là bác quản gia và chị giúp việc ở đây chịu tiếp tục ở lại làm vì trả lương rất hậu. Xe vừa dừng lại ở cổng. Lướt nhìn một lượt căn nhà thì đại khái là như thế đấy mấy thím.
Ánh mắt em dừng ở lầu 2 khi thấy bóng một người nhìn xuống. Chắc là người giúp việc trong nhà thôi mà, em tự trấn an mình….
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi cả cô giúp việc và bác quản gia ra đón 4 đứa. Kì lạ thế nhỉ ? Đưa mắt nhìn lại thì bóng người đã mất. Không sao. Có lẽ suốt đoạn đường bị phê thuốc nên em nhìn lầm chăng. .
– Chà, con về sớm quá vậy L. Làm nãy giờ cô chưa nấu kịp đồ ăn cho mấy đứa. – Cô giúp việc lên tiếng. Gương mặt hiền, cái miệng lanh lẹ trong việc ăn nói là cái ấn tượng đầu tiên em thấy ở cô ấy.
– Khà khà, có mấy đứa về chơi tao vui quá bây. Thân già ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nó chán bỏ xừ ra bây ơi. Ấy ! Có thanh niên về nữa à. Chà chà, vậy là chiều chiều già không phải ngồi nhậu một mình rồi khà khà . – Ông quảng gia nói. Theo em đoán thì ông cũng khoảng 70 rồi chứ chả chơi. Mặt thì khá dày dạn gió sương. Hình như mắt ông ấy còn tốt lắm. Nhìn khá rõ mà không cần phải nheo nheo như những ông bà cụ khác.
– Dạ, không sao đâu cô Hoa. Nãy tụi con cũng có ghé đường ăn lót bụng rồi. Cô cứ từ từ mà làm hổng sao đâu cô. Còn ông Hai rủ bạn con nhậu nhiều là con giận ông luôn đó. – bé L đáp giọng nhỏ nhẹ và tinh nghịch.
– Khà khà, con L này nói gì kì vậy bây, bộ mày muốn lão già này buồn mà chết ở cái xứ xó xỉnh này à. Thôi, vô nhà đi, vô nhà rồi nói tiếp. – Cụ quản gia lên tiếng. (từ nay em xin gọi là cụ hai cho nó thân mật nha mấy thím)
– Dạ, cô, ông và 2 em vô nhà trước đi. Để con với thằng T vác đồ vô cho ạ. – Lúc này em mới lên tiếng. Nãy giờ em chỉ cúi đầu chào thôi chứ chưa nói gì hết.
Haiz. 2 cô nương này. Đúng thật là con gái. Đi chơi vài ngày thôi mà cứ như đi tị nạn Iraq không bằng. Mỗi cô 2 vali đồ và 1 cái túi xách Nhìn lại 2 thằng em mỗi thằng độc một cái balô.
Cảm ơn và chào bác tài xong 2 thằng em cũng lót tót đi vào. Trên bàn đã có sẵn 2 li nước cam. Khổ nỗi em thì chỉ thích mỗi cafe thôi chứ nước cam em cũng không chuộng lắm. Nhưng thôi mình là khách, nhập gia tùy tục vậy .
Sau màn chào hỏi của cô Hoa và ông Hai thì 2 đứa con gái lên lầu nghỉ ngơi. Tụi em ở tầng một, tầng này có 3 phòng. Bước lên cầu thang thì bên tay trái sẽ là WC. Bên phải là 3 phòng. 2 phòng nằm kế nhau và một phòng cửa đối diện với WC, khi vừa bước lên hết cầu thang mà không rẽ phải hay trái mà đi thẳng thì sẽ ra tới cửa sổ và ban công, em tả thế hy vọng mấy thím hình dung được. Ông Hai bảo 2 thằng đợi ông ấy một tí, chuẩn bị mồi màng đồ là chiến. Híc, vừa lên cũng không thoát. Em quay qua nói nhỏ bảo thằng T đi theo mình vòng vòng ra vườn hít thở tí không khí trong lành sẵn vươn vai mấy cái cho đỡ mõi sau một chặng đường dài. Đang vẩn vơ đi ngoài vườn thì bất giác em lại ngoái nhìn lên tầng hai. WTF ? Lại cái bóng ấy, đứng ở cửa sổ gần ban công. Hình như là đang ngó xuống bọn em. Vừa đi vừa ngó ngó làm em vấp phải cái chậu nhỏ trồng mấy cây hoa hồng, mém tí té chổng vó. Mà té vào mấy cái chậu hoa hồng ấy thì chẳng xướng tí nào . Đứng lên em ngó lại thì cái bóng ấy đã biến mất. À ! Chắc là trên tầng ấy có người ở chứ gì, có thể là con cháu gì của cụ Hai hay là cô Hoa chăng !
Dạo thẩn thơ phá hoại môi trường một tí thì có tiếng gọi của cụ Hai bảo 2 thằng vào nhà. Chắc là vào nhậu đây chứ gì. Cũng tốt, sẵn hỏi xem có ai sống ở lầu 2 không.