Một vũng nước đỏ như máu trên sàn nhà làm cho em giật bắn cả mình. Thằng T giờ chạy vào tới mặt mày cũng xanh lè xanh lét. Tại sao lại có máu trong nhà nhỉ ? Và máu này là của ai ?
Lúc này cô Hoa cũng chạy vào.
– Cái gì mà mấy đứa la dữ vậy L ? – Cô Hoa hỏi.
– Dạ dạ … tại cái này nè cô – bé H trả lời cô Hoa.
– Trời đất ông nội tui ơi, đúng là mấy cô tiểu thư tối ngày không động móng tay móng chân vào bếp núc có khác. Hồi nãy tui làm con gà, tính lấy tiết đánh tiết canh mà lỡ tay đụng trúng. Sợ mấy cô dẫm phải miểng nên tui dọn mấy miếng miểng rồi. Vừa đi kiếm cái nùi giẻ để lau thì bị mấy cô hù hết hồn. haha. – Cô Hoa vừa nói vừa chỉ tay vào thùng rác, có mấy miếng miểng của cái chén còn nằm trong đó.
Phù …. em thở dài. Làm hết cả hồn. Mà mấy cô nương này nữa, chưa gì la toáng lên cả rồi.
– Híc híc, một ngày mà tụi em làm chừng 3 chập này trong 1 tuần lễ thì tụi anh lên tăng xông chết cho tụi em coi. – Em lên tiếng chọc bé H.
– Em đâu có cố ý đâu, tại em sợ máu lắm, với lại em tưởng …. – Em nó ấp úng rồi bỏ dở câu nói.
– Tưởng tưởng cái đầu em ấy, mốt thì cái gì nên gấp thì gấp, còn mấy cái này thì phải từ từ. Chưa gì la toáng nên cứ như bị cướp không bằng. – Em vừa nói vừa cốc cốc vào đầu em ý mấy phát
– Huhu hổng chịu đâu, anh bắt nạt em kìa. – Em nó miệng thì huhu mà tay thì đánh em chả thua gì cái trống cái trong trường
– Nghỉ ngơi gì xong chưa. Chuẩn bị đi chơi đi em. Bé L nè, em là chủ xị phải dắt tụi anh đi vòng vòng ngắm cảnh đi chứ. – Em lên tiếng hối thúc. Con gái mà không hối nó thì nó lề mề bố ai chịu được.
– Dạ, bây giờ cũng trễ rồi. Mình cứ ăn uống nghỉ ngơi lấy sức. Mai dậy sớm đi tùm lum luôn.
Thằng T và bé H cũng đồng ý như vậy. Thôi thì đành chịu vậy mặc dù em muốn đi chơi ngay cơ. Khổ thế đấy mấy thím, già đầu mà còn ham chơi như con nít. Nhưng thôi kệ, bây giờ không đi chơi biết đâu tí chơi cái khác