Róc rách …. róc rách …. Tiếng nước chảy trong nhà tắm làm cho em hoảng vãi đạn. Mẹ ơi, cái trí tưởng tượng trời phú được dịp thả ga hết sức. Nam mô …. Amen ….. Gái hại đời con …. Gái hại đời con …. Câu thần chú của riêng em được em niệm với một mật độ dày đặc, liên tục không khác mấy ông sư trong chùa.
– Anh nói gì mà gái gái đó.
Ôi mẹ ơi, nãy giờ nhắm mắt niệm thần chú nên em đếch để ý em H đã đứng cạnh em nãy giờ. Thôi bỏ mẹ rồi. Ơ mà cái đệch, chết mất thôi, em ấy mặc bộ đồ ngủ sếch cmn xì vãi đái ra mấy thím ạ. Cái quần nhỏ xíu, nhỏ hết cỡ, cái áo 2 dây mỏng tang thiếu điều em muốn sặc máu mũi. Bây giờ tới bé L tắm. Em trả nhiệm vụ lại cho thằng T. Không biết tí thằng ông nội này có són tí nào không nữa Lôi trong balô ra chai ôxy già, bịch bông gòn và chai thuốc bột gia truyền được ông nội em cho. Nhìn chân em ấy mà em đau cả lòng mấy thím ạ. Chỉ em ấy ngồi lên ghế xô pha rồi bảo em ấy ngồi ngang qua. Em kê hẳn cả 2 cái giò em ấy lên đùi mình. Từng thao tác một tỉ mỉ : đổ ôxy già ra bông gòn rồi chậm vào vết thương để sát trùng. Hình như em ấy rát thì phải, em nghe em ấy hít hít nhưng hình như không dám hít lớn, chắc sợ em lo. Sát trùng xong thì xức thuốc, biết là thuốc này nó rát nhưng phải ráng chứ biết sao giờ.
– Thuốc này sẽ rát đó nha em, nhưng mà nó mau lành với không để lại thẹo. Chứ hông thôi mai mốt cái chân em nó thẹo đầy luôn ấy. – Em cố gắng hù dọa em nó để em nó chịu sức thuốc.
– Dạ, để em ráng. – Em nó nói giọng nhỏ xíu, ráng căng hết cái lỗ tai mới nghe được. Em nó sợ hay sao ấy, ngồi thẳng dậy, tay hơi siết mạnh vào tay em. Thuốc này là thuốc bột được làm bằng thảo dược, rất tốt cho vết thương, ông nội em được ông bạn là thầy thuốc cho, cất giữ cẩn thận lắm, thấy em đi chơi xa nên mới cho thằng cháu quí hóa.
Rắc từng chỗ thuốc lên da là mỗi lần em ấy càng siết tay mạnh hơn, chắc rát đây mà. Ráng lên em ơi !. Hình như rát quá nên em ấy đã nước mắt lưng tròng. Đổ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con mới xức hết được cặp giò của em nó.
Bé L cũng mới vừa tắm xong. Thẩy mấy hủ thuốc kèm theo hướng dẫn nó cách xử dụng để nó tự xử với bé L, không lẽ bồ nó mà bắt em xức dùm à . Quay qua H, thấy em nó đang chùi nước mắt. Tội quá đi thôi
– Đau hả em – Em hỏi câu ngu vl ra.
– Dạ, cũng hơi hơi, mà sao anh đổ mồ hôi quá chừng kìa – bé H vừa nói vừa chậm mồ hôi trên mặt em, xướng vl ra
– Mà tụi em hồi chiều xấu lắm nhé ! Chưa gì cả đám bung chạy bỏ anh một mình, lỡ anh bị ông kẹ bắt cóc anh luôn thì sao – em ra chiều trách móc em nó.
– Híc, lúc đó em sợ quá. Giờ em nghĩ lại còn lạnh sống lưng nè huhu. – Em nó nhõng nhẽo. Đúng là tiểu thư có khác.
– Thì ít ra còn anh, còn thằng T ở đây mà.
– Anh T ảnh chạy mất dép còn đâu, con L cũng chạy kìa, em thấy hoảng quá chạy theo luôn em tưởng anh cũng chạy nốt chứ .
– Ừ, thôi mai mốt có gì cũng phải bình tĩnh, có gì mai mốt ở lại yểm trợ anh nữa chứ – em vừa nói, vừa siết nhẹ tay em nó. Nắm tay hồi nào chẳng hay mấy thím ạ
– Dạ, em chỉ sợ ở lại làm vướng tay chân anh thôi à – Em nó vừa trả lời vừa đỏ mặt, chắc do em nắm tay em nó đây mà.
– Hì, có em tiếp thêm sinh lực thì anh như được tiêm thêm mấy liều doping ấy chứ . – Em chém gió với em nó.
– Xạo thấy ghê luôn á – em nó mắc cỡ tiếp.
– Thiệt mà, chỉ cần có em bên cạnh thì núi anh cũng san được, biển anh cũng tát cạn … blah blah ….. – Em chém nhiều lắm, nói chung đang giai đoạn cù nhây … à không, cù cưa mà.
– Hihi, mấy người xạo quá tui hông tin đâu. – Em nó phản pháo.
Ngoài miệng em nó nói thế thôi chứ em chắc đã chết trong lòng 1 ít rồi .
– Mấy đứa xuống ăn cơm nè – Tiếng cô Hoa thánh thót vang lên báo hiệu tới giờ nạp năng lượng. Thằng T cũng xức thuốc cho bé L xong rồi. Công nhận nãy giờ em chém lâu thật. Bữa cơm cũng không có gì đặc sắc ngoài những câu đùa của ông Hai :
– Tụi bây giờ quỉ quái lắm nhá, hồi đó tao bằng tuổi bây còn chưa biết con bạn gái là cái giống gì cả. Còn tụi bây giờ thì A-Z cái gì cũng biết, khà khà.
Hoặc :
– Tụi bây mà tình tứ trước mặt già này thì già lên tăng xông chết cho bây vui, khà khà…..
Kết thúc mỗi câu nói là giọng cười đặc trưng của ông Hai, giọng cười khản đục, chắc do ông hút thuốc nhiều quá, kiểu này em cũng phải hạn chế thôi.
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, đến lúc tụi em phải nghĩ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Em ngủ với ….. Thằng T, còn bé H ngủ với bé L. Và đêm nay cũng là lúc đánh dấu những chuyện rùng rợn bắt đầu xảy ra tại vùng đất Đà Lạt lạnh lẽo ….