Rít hơi thuốc lá cho tỉnh táo sau khi đưa 2 nàng tiểu thư lên tận phòng. 2 ẻm bắt tụi em phải để đèn sáng hoắc mới chịu lên giường (cấm có thím nào nghĩ bựa nhá ) 2 em ấy nằm ôm nhau cứng ngắc làm em GATO vãi đạn ra. Ngồi canh cho 2 em ấy ngủ rồi em và thằng T mới được …. len lén ra khỏi phòng. Đúng là khí hậu Đà Lạt, nói là mát thế thôi chứ tối về lạnh kinh khủng, hoặc có thể do em đã quen với khí hậu oi bức của sg cũng nên.
– Cái chuyện hồi chiều mày tính sao N – thằng T bất chợt quay qua hỏi em.
– Tao cũng không biết nữa. Có thể tụi mình trông gà hóa cuốc thì sao. – em đáp sau một hồi suy nghĩ.
– Không thể nào nhìn nhầm được. Tao ở dưới cuối cùng, chân nó đéo có chạm đất. – nó trả lời chắc mẫm.
– Mẹ, mà mày ngu chết mẹ, đã không trấn an mấy em gái nó thì thôi, mày còn hù tụi kia nữa. Cái quan trọng bây giờ là phải để sao cho mấy nhỏ kia không hoảng loạn. Nếu tối nay có biến thì mai 4 đứa phắn về sg gấp. – em trả lời nó.
– Ừ, tao tính thế là tốt nhất. Hồi ở nhà thằng D tao với mày lo cho thằng D nên mới ở lại, còn ở đây thì khác. Ông già Hai và cô Hoa ở đây suốt đâu có thấy gì đâu. – nó nói.
Linh tinh một hồi 2 thằng cũng đi ngủ. Tụi em ngủ ở tầng 1. (nếu ai chưa biết hoặc không nhớ kết cấu tầng 1 này thì đọc lại chap 3.) phòng em ngủ là phòng thứ 2 nếu đi từ xướng cầu thang qua. Mấy bé ngủ ở phòng 1. Bên tay phải em còn 1 phòng nữa mà cửa nó đối diện với cửa WC. Soạn lại mền gối rồi 2 thằng cũng an vị trên cái giường nệm êm ái. Nằm suy nghĩ mông lung một hồi thì cái khí hậu dịu mát của Đà Lạt cũng đưa em chìm sâu vào giấc ngủ.
Rầm .. rầm ..rầm .. anh N ơi … anh T ơi … mở cửa cho em …. lẹ đi … anh N ơi …. anh T … Rầm rầm …
Giật mình dậy vì tiếng kêu cửa của 2 cô nương, mà giờ này chuyện gì mà còn gõ cửa dữ vậy, chuyện gì đây, hay là ….
Két …. tiếng mở cửa khô khốc vang tiếng
– Huhu, anh ơi em sợ quá anh ơi – bé H vừa nói vừa ôm chầm lấy em, cứng ngắc, nước mắt nước mũi hình như ở đâu có sẵn trào ra nữa rồi. Bé L cũng chạy lại bấu thằng T cứng ngắc.
Ra hiệu cho thằng T dìu bé L lại giường, em cũng dìu bé H lại giường, sẵn tay bất luôn cái công tắt đèn cho nó sáng, chứ có cái đèn ngủ lờ mờ thấy được mô tê gì đâu. Sau một hồi dỗ dành mấy em ấy mới nín khóc. Thút thít thì vẫn còn khổ nỗi em không muốn mang danh thừa nước đục thả câu mà bé H cứ dụi đầu vào ngực em, vừa nhột vừa sướng .
– Có chuyện gì mà mấy đứa hoảng quá zậy ? – em hỏi.
2 ẻm cũng còn khóc không trả lời.
– Có chuyện gì thì nói lẹ, khóc hoài. Đuổi hết ra ngoài giờ tin hông ! – em bực mình gằn giọng.
Bây giờ 2 em mới giật mình, bé H van xin em rối rít, ánh mắt cứ nhìn em như cầu cứu, như thế lày lày mấy thím .
– Thôi được rồi, anh không đuổi ra nữa, nhưng mà có chuyện gì thì nói anh nghe. – em hạ giọng.
Em H giọng run run kể lại :
– Híc híc … hồi nãy em đang ngủ, con L nó muốn đi WC mà không dám đi một mình, nó mới gọi em dậy đi chung. Vào tolet thì tụi em nghe tiếng gõ cửa, tụi em tưởng 2 anh cũng dậy đi WC, tại ông Hai với cô Hoa thì có WC ở tầng dưới rồi. Mà 2 đứa em hỏi hoài không thấy trả lời. Em cúi xuống khe cửa nhìn thì thấy không có ai, 2 đứa em nghĩ là 2 anh về phòng đợi rồi. Tụi em cũng không nghĩ gì nhiều. Xong việc tụi em đi ra, mà anh biết đó, đi về phòng thì phải đi ngang cửa ra ban công. Lúc đi ngang đó tụi em thấy …. huhuhuhu – ngay tới khúc quan trọng thì lại huhu là thế lào
– Em thấy gì nói anh nghe đi, đừng khóc nữa, giờ có anh ở đây mà. – em ra tiếng dỗ dành.
Phải mất một lúc sau em ấy mới bình tĩnh kể tiếp được :
– Em thấy một người đứng ngoài ban công nhìn tụi em. Em và con H hoảng quá la toáng lên, nhưng mà ở đây phòng nào cũng cách âm nên ông Hai và cô Hoa chắc chắn không nghe được rồi. 2 anh thì hình như ngủ say quá nên cũng không nghe luôn. Tới chừng tụi em giật mình lại mới ráng cố gắng chạy được, mà tụi em cũng không dám về phòng nữa nên mới qua đây gọi 2 anh….
Khẽ ôm nhẹ bé H vào lòng, em cũng vẫn vơ suy nghĩ. Lúc sau em quyết định :
– Ngày mai tụi mình sẽ về lại sg, sáng mai em điện kiếm xe nha L. Còn tối nay tụi em cứ ngủ lại đây. Anh và thằng T sẽ xuống dưới đất ngủ, tụi em cứ ngủ trên giường. – Em muốn như thế, như thế sẽ tốt hơn mặc dù cái giường tổ bố này ngủ 4 người vẫn còn kịp.
Bảo 2 bé ngồi lại phòng với thằng T để em qua lấy mền gối chứ chắc kêu thằng T đi chung với em bỏ 2 bé lại thì không chịu là cái chắc rồi . Nói thật với các thím, đi 1 mình cũng ớn bỏ mẹ ra, gặp cứ có cái không khí lành lạnh xoáy vào cổ mình khó chịu thật. Bỗng em nghe tiếng lục đục ở nhà dưới. Em mới bước lại cầu thang để nhìn xuống, vì cầu thang dạng xoắn ốc nên có thể nhìn được bên dưới. Nhà dưới để đèn ngủ nên ánh sáng tờ mờ .Và bỗng …. 1 bóng người nhìn từ dưới nhìn lên. Giật bắn cả mình nhưng em vẫn ráng giữ bình tĩnh. Nghĩ đấy là ông Hai hay cô Hoa gì đấy – tự trấn an – em cũng chẳng tính gọi làm gì. Và khi em quay người lại để đi về phòng vì trên tay còn 1 đống gối mền của mấy em nó. Thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em.
Một bóng người đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào người em. Không hù dọa, không giơ móng tay dài ngoằng ra chợt vồ lấy em. Chỉ là một bóng người đen xì nhìn em. Vâng, và sau 3s đơ người em cũng chỉ biết chạy … chạy về phòng hy vọng bóng người ấy sẽ không xuất hiện sau lưng mình …..