Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Chuyến đi sinh tử - Chap 1

  1. Home
  2. Chuyến đi sinh tử
  3. Chap 1 - khởi đầu
Next

Cũng như bao ngày khác sau khi lướt Facebook chán chê, tôi bắt đầu dỗ mình vào giấc ngủ . Không hiểu sao Bình Phước dạo này nóng như cái lò? Lăn qua lăn lại tôi vẫn không ngủ được. Tôi bắt đầu đếm cừu, đến con cừu thứ 47, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, lại một đêm dài đằng đẵng . Ngày mai sẽ bắt đầu một chuyến đi. Nơi bọn tôi đặt chân đến được gọi với cái tên đầy bí ẩn “Miền đất vong linh”. Trong lúc miên man,tôi thấy mình cùng lạc vào một khu rừng, khắp nơi dày đặc sương mù, gió thổi từng cơn khiến tôi lạnh buốt . Sợ hãi, tôi đi khắp nơi gọi to:

_ Có ai ở đây không? Ngân ơi! Hồng ơi! Son ơi tụi mày có ở đâu?

Kêu đến khàn cổ cũng không có tiếng trả lời, bất lực tôi đi khắp nơi tìm đường thoát. Gió vẫn không ngừng thổi khiến mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nhọc . Bỗng tôi vấp vào một vật gì đó, ngã lăn ra đất, đầu óc trở nên choáng váng, cố gắng mò mẫm tôi sờ vào được một bàn tay lạnh toát . Có chút chột dạ tôi nhìn từ từ nhìn xuống thì hốt hoảng la toáng lên. Dưới đất một thi thể đang nằm cứng đơ, toàn thân tím tái bốc mùi hôi thối, dòi bọ bò lúc nhúc vô cùng kinh tởm . Sợ hãi tôi lồm cồm bò dậy định chạy đi thì khựng lại, vì cái xác đó có chút quen thuộc . Gạt bỏ sợ hãi tôi nhẹ nhàng bước về phía cái xác, cuối đầu nhìn xuống gương mặt tím tái đó tôi giật mình, thi thể dưới đất là khuôn mặt của con Ngân. Ôm lấy thân xác đứa bạn thân tôi oà khóc trong nghẹn ngào, mặc cho dòi bọ không ngừng bò lên người . Trong lúc đang tuyệt vọng thì phía xa thấp thoáng một hình bóng đi đến, tôi vui mừng gọi to, bóng người đó vội chạy lại . Nhìn thấy người đó tôi mừng đến phát khóc, là con Son, một thành viên trong đám bạn thân bốn đứa .Chưa kịp để tôi nói gì, nó đã nắm chặt tay kéo tôi đi băng băng qua khu rừng,từng cành cây đâm vào da thịt khiến tôi đau đớn. Thấy đi đã quá xa tôi kéo con Son lại thở hổn hển hỏi nó :

_ Đây là đâu vậy mày? Còn con Ngân sao mình lại bỏ nó ở lại, quay lại đưa nó theo đi Son.

Nó im lặng không trả lời, tôi lay tay không ngừng kêu nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là im lặng . Đột nhiên một cơn gió thổi qua, làm bay mái tóc tóc của con Son để lộ ra một cái đầu trọc lóc, dòi bọ đang rơi rớt, sợ hãi tôi cắm đầu bỏ chạy. Phía sau con Son đang phát lên những tràng cười man rợ.Tôi chỉ biết chạy mãi, chạy mãi, không biết là bao lâu chỉ biết đôi chân đã mỏi nhừ.Dừng lại nghỉ mệt tôi dựa lưng vào một góc cây .Một giọt nước rơi xuống trán , tưởng là sương đọng trên lá cây nên tôi không quan tâm lắm, cho đến khi một giọt nước lại rơi xuống, nhưng lần này nó rơi ngay vào mũi . Một mùi tanh tưởi bốc lên, dơ tay quẹt thử thì tôi giật mình là máu sao ? Một đường điện chạy dọc sống lưng, tôi ngóc đầu lên nhìn phía trên một thi thể trong tư thế treo cổ. Tôi ôm lấy cái xác khóc nấc lên, là thằng Hồng, tại sao nó lại chết tại đây? Bao câu hỏi hiện lên khiến đầu tôi như muốn nổ tung . Đột nhiên cái xác thằng Hồng mở mắt để lộ đôi đồng tử trắng dã, nó nhếch mép cười vô cùng quái dị . Sức chịu đựng cuối cùng cũng đến giới hạn tôi gào thét lên, rồi giật mình thức dậy. Thì ra chỉ là mơ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm hết bộ đồ ngủ . Tôi mở tủ lấy vội bộ đồ, bước vào nhà tắm, từng giọt nước ngấm vào da thịt như đang gọt rửa nỗi sợ hãi trong tôi . Trong đầu giờ, toàn những suy nghĩ vẩn vơ, giấc mơ ban nảy có phải là điềm báo gì hay không? Chuyến đi ngày mai không biết là lành hay dữ?Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu không lời giải đáp. Gạt bỏ những suy tư, tôi thở dài:

_ Haizzz đã là hoạ thì không tránh khỏi.

Tắm vội cho xong tôi đi ra ngoài leo lên giường cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ,nhưng trong đầu toàn suy nghĩ về giấc mơ khiến tôi không tài nào ngủ được, phải đến gần sáng mới chợp mắt được một chút . Đang say trong cơn mê, thì đã bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc:

_Trân ơi , mặt trời sắp lên tới ngọn tre rồi mày không định dậy hả .

Tôi mệt mõi trả lời:

__Đứa nào đó tao đang ngủ mà . Mới có hơn 6 giờ.

_Dậy mở mắt ra xem ông mày là ai .Con gái con đứa ngủ đến trưa trời, trưa trật .Tao hiểu lý do mày ế rồi đó .

Cái giọng điệu này chỉ có thể là thằng ôn dịch Hồng chứ không ai khác . Vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường tôi trả lời nó:

_Mày đó hả Hồng . Sao mày vô nhà tao được hay vậy . Rồi ba mẹ tao đâu.

_Sợ mày ngủ quên nên sáng tụi nó kêu tao qua sớm nè . À xíu thì quên , ba mẹ mày đi về quê mấy ngày đó .Dặn mày tí đi thì đóng cửa cẩn thận .Bác còn nói là mày đi luôn cũng được cho nhà cửa được bình yên . Công nhận ba mẹ mày thương mày ghê .

Vừa đánh răng tôi đáp lại nó :

_Đúng rồi thương tao lắm đó mày , ăn rồi cứ mong tao lấy chồng để nhà cửa được yên tĩnh, nhiều khi không biết tao có phải con ruột ba mẹ tao không nữa.Hay là như lời bác hàng xóm nói nhặt được tao ở bụi chuối nữa?

_Haizzz, tao hiểu cảm giác ba mẹ của mày khi sống chung với một con ác quỷ , không biết sẽ lên cơn giết người lúc nào .

Tháng này đã quyết tâm không tạo nghiệp,mà cái thằng này cứ ép tôi phải phá giới :

__Ê cái thằng quỷ chết bầm . Mới sáng ra mày tạo nghiệp rồi nha ,ta nói nghiệp quật không chừa một ai mày liệu hồn đó.

Nó vẫn không chịu thua cãi lại :

_ Tao cũng muốn bị nghiệp quật một lần cho biết nè .Mà khổ nỗi nghiệp nó không quật nổi tao . Ngược lại tao thấy mày bị quật riết ế già rồi kìa.

Thằng quỷ chết bầm lại chạm đến nỗi đau của tôi , đành phải nuốt cục tức này vào bụng tôi đánh trống lảng nói qua chuyện khác, chứ mà cãi nhau với nó chắc tới sáng mai chưa ra khỏi nhà . Bực bội tôi quát nó:

__Giờ mày có đi ra ngoài cho tao thay đồ không ,hay muốn tới chiều chưa đi được.

Nó điệu bộ đắc ý vì trêu tức được tôi, cười đểu bước ra ngoài không quên bỏ lại cho tôi một câu:

__ Mày không nhắc chắc chút xíu tao lại quên .Lẹ lên xe sắp tới rồi kìa con nhỏ ế già

“Phù” tôi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra tấn tinh thần của thằng ôn dịch Hồng .Đứng trước gương ngắm mình bản thân trong gương tôi tự nhủ:

_ Nhìn mình cũng xinh lắm chứ bộ , không hiểu sao vẫn ế. Không lẽ mình dính duyên âm sao ta ? Hiazzz sau chuyến đi này chắc phải bay ra Đà Nẵng nhờ chú Sơn cắt duyên âm cho quá.

Mãi nghĩ vớ vẩn mà chút xíu tôi quên mất việc chính, vội thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạc . Một lát sau thằng Hồng lên gõ cửa :

_ Xong chưa mày lề mề quá, xe tới rồi kìa.

_Ra liền nè .

Đeo chiếc ba lô trên vai đi ra ngoài , không quên khóa cửa cẩn thận . Nhìn lại ngôi nhà thân yêu .Tôi khẽ mỉm cười “bắt đầu chuyến đi thôi “. Quay lưng nhìn lại phía chiếc xe tôi giật mình :

_Ủa!Anh ,anh đi đâu đây .

Anh chỉ nhìn tôi rồi cười :

_Đi với tụi em .

Tôi quay sang nhìn đám tụi nó , chuyện này là sao , con Son nhìn tôi vẽ dửng dưng:

_Tao không biết , mày nên hỏi anh đẹp trai của mày đi ,tụi tao vô tội.

Tôi nhìn anh khó hiểu:

_ Chuyện này là sao , đây là đâu và em là ai? Có ai đó nói cho em biết đang xảy ra chuyện gì không ?

Anh xoa đầu tôi, trả lời :

_ Con nít hỏi nhiều làm gì ,anh đi theo bảo vệ em thôi mà, có bán em qua Trung Quốc đâu mà sợ .

Nhìn cái bản mặt cười, tỏ vẻ châm chọc ,tôi tức điên nói lại:

_ Ai cần anh bảo vệ em lớn rồi mà, với lại tụi em chỉ đi có mấy ngày thôi ,không cần đi theo đâu.

Anh kề sát mặt vào tai tôi khẽ nói nhỏ :

_Em đừng tưởng cái ý định của bọn em anh không biết nha .Bây giờ một là cho anh đi cùng , hai là anh gọi cho mẹ em nói với bác về cái ý định đến nơi được gọi là “miền đất vong linh ” em nghĩ mẹ cho đi không hả . Không chừng đợt này về ,ba mẹ em lại đem em đi gã gấp không chừng .

Tôi có chút chột dạ nhìn anh lắp bắp:

_ Sao ,sao anh biết.

Anh bình thản đáp lời tôi:

_Cái này em không cần biết , lên xe đi thôi sắp trưa rồi kìa .

Tôi vẫn không nuốt được cục tức đó quay sang liếc từng đứa .Tụi nó chỉ biết thở dài ngao ngán , con Ngân lên tiếng :

__ Đoạn đường đến nơi cũng dài , có thêm người thêm vui mà , thôi lên xe thôi nà .

Cuối cùng cũng lên đường .Sao mà hồi hộp ghê , không biết cái nơi bí ẩn đó sẽ như thế nào . Nãy giờ tôi vẫn im lặng không nói gì , mặc kệ tụi nó nói chuyện cười đùa . Đầu tôi giờ chỉ toàn những suy nghĩ về giấc mơ tối qua trong lòng có chút bất an . Đang nghĩ vẩn vơ thì một hộp cơm đưa ra trước mặt , ngước mặt lên nhìn thì ra là Anh .

_ Chưa ăn gì đúng không ?Ăn chút đi hồi đói bây giờ đường còn xa lắm đó .

Tôi vẫn còn cay vụ lúc nãy, nên bực bội hét lên:

_ Không cần ,em không đói.

_À ,em không đói hả, được rồi không ăn cũng được tuỳ em vậy .

Nói rồi Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :

_ Alo, bác hả .

Chưa kịp để Anh nói xong tôi cầm lấy hộp cơm , hốt hoảng lắp bắp :

_ Ăn ! Em ăn mà , Anh đâu cần gọi cho mẹ em vậy chứ .

Thằng Hồng ngồi đằng sau cười nắc nẻ :

__ Haha , tụi mày giờ có người trị được cái tính khó ưa khó chiều của con Trân rồi đó .

Nó vừa nói còn vỗ vai anh:

_ Em bắt đầu thích ông anh rồi đó .

Tôi liếc nó :

_ Tao dọng hộp cơm vô miệng mày bây giờ , còn Anh nữa vừa lòng chưa, giờ nó leo lên đầu em ngồi luôn rồi nè , Anh ăn hết đi ,em nuốt hết nổi rồi .

Tôi quăng hộp cơm cho Anh , đi xuống hàng ghế cuối ngồi với con Ngân . Thấy căng thẳng con Son liền giải vây :

_ Thôi cho em xin mấy anh chị, con Trân mày cũng bớt hung dữ lại đi , còn thằng Hồng bớt chọc nó lại , tối ngày hai đứa như chó với mèo .

Tôi với thằng Hồng vẫn không chịu thua , nó liếc tôi, tôi trừng mắt lại với nó .Hai đứa cứ như vậy suốt dọc đường .Con Ngân thấy không khí ngột ngạt quá mới lên tiếng :

_ Haizz sao không khí ngập mùi thuốc súng vậy ta .

Con Son thở dài ngao ngán:

_ Mày không thấy hai cây súng đang lên nòng rồi hả? Giờ chỉ chực chờ mà bóp còi thôi.

Lúc này một bàn tay nắm cổ tôi lôi lên hàng ghế trên , không ai khác chính là Anh :

_ Em thôi cái trò con nít đó đi , dù em có trừng mắt đến tối thì mắt em cũng không to được đâu.

_ y da , anh bỏ tay ra coi em muốn xuống kia ngồi với con Ngân .

_ Em k thấy ở đây trật lắm hay sao? Không tin em hỏi bạn em đi .

Tôi cố hết sức chống cự ,quay sang con Ngân cầu cứu , nhưng nó nhìn tôi cười gượng:

_ Tao nghĩ mày nên ngồi trên đó đi .

Tôi bất lực , đành chấp nhận ngồi chung với Anh .Không hiểu sao ,khi ở trước mặt con người này ,thì sự mạnh mẽ thường ngày của tôi biến đâu mất . Chắc tại do anh đẹp trai, trời ơi sao tui mê trai quá vậy ta .Haiz kệ đi mê trai đầu thai không hết , với lại đây là trai đẹp nên chắc không sao . Tôi quay sang hỏi anh:

_ Sao anh muốn cùng em đi đến nơi đó ,mà không phải là ngăn cản .

_ Em nghĩ với tính cách của bướng bỉnh của mình anh ngăn cản được hả , hay em sẽ tìm mọi cách để đến được nơi đó .Thay vì ngăn cản , anh sẽ đi theo để bảo vệ em .

Anh nhìn tôi mà mặt đượm buồn .Cái cặp mắt đó ,sao mà đẹp đến chết người như vậy ,tôi nói thầm :

_ Nếu dùng mỹ nhân kế biết đâu em suy nghĩ lại, mà em có cần anh bảo vệ đâu .

_Em không cần mà là anh tự nguyện.

“”Khụ khụ ” tiếng ho của con Ngân cắt đứt không gian đang lãng mạn của tui , thằng Hồng lên tiếng xỉa xói:

_Ê tụi mày, trên xe tự nhiên sộc mùi cẩu lương đâu đây . Tự nhiên được ăn cơm tró miễn phí , mà tao thấy nuốt không trôi .Cảm giác như tụi mình là người thừa á tụi mày .

Tôi ngượng đỏ cả mặt lắp bắp :

_ Tụi mày nói gì vậy tao không hiểu ,tao buồn ngủ quá , tao ngủ xíu nha ,. Nào tới gọi tao nha.

Thằng Hồng ôn dịch vẫn không chịu buông tha tôi :

_ Thanh niên ngại rồi kìa tụi mày .

Con Son lại là đứa giải nguy cho tui :

_Thôi mày tha cho nó đi Hồng.

Cuối cùng cũng được nó buông tha .Nằm tựa đầu vào cánh cửa xe , tôi suy nghĩ không biết quyết định của tôi, khi đi đến vùng đất đó đúng hay là sai nữa .Sao cứ cảm giác bất an làm sao . Nhớ lại 3 ngày trước , khi bọn tôi đang lướt Google tìm những địa điểm bí ẩn để khám phá . Thì đập vào mắt chúng tôi về một địa điểm , với cái tên “miền đất vong linh”. Cái tên nghe có vẻ bí ẩn vậy thôi , chứ trên mạng tôi thấy giới thiệu cũng nhiều bạn đã đi , ở đây quanh năm có sương mù vào sáng sớm . Còn những ngày vào mùa hè như bây giờ thì phong cảnh vô cùng đẹp , là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến check in , vừa tạo cảm giác ma quái vào ban đêm và lúc sáng sớm . Thật ra cũng có tin đồn là nơi đây thường xảy ra những điều bí ẩn ,ma quái . Nhưng không có gì để chứng minh nên vẫn có người đến khám phá . Và bọn tôi là một trong số đó . Sau khi năn nỉ ỉ ôi với các bậc phụ huynh thì bọn tôi cũng được cho phép và có chuyến đi ngày hôm nay . Đang miên man thì cái giọng không lẫn vào đâu của thằng Hồng :

_Ê giả Trân ,dậy đi mày tới nơi rồi kìa .Ở nhà ngủ chưa đủ hả mày , ăn rồi ngủ như lợn vậy.

Tôi mặc kệ nó bởi vì tôi đang chăm chăm nhìn vào cái áo của Anh . Lúc nãy vô tình dựa vào vai anh ngủ , thảo nào cảm giác sao cửa kính xe nay êm đến vậy ,và cũng vô tình để lại một vệt nước miếng trên áo Anh .Tôi ngượng chín cả mặt lắp bắp :

_Em ,em xin lỗi .

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved