Chuyến đi sinh tử(4)
Chap 4:
Ăn cũng ăn rồi , lửa cũng đốt rồi . Giờ thì tới giai đoạn đi ngủ thôi . Kết thúc một ngày mệt mỏi .Haizz đặt cái lưng xuống ta nói nó đã gì đâu . Hạnh phúc nhất là lúc này , ngủ một giấc thật ngon thôi nà . Nhưng đời không như là mơ , vừa chợp mắt thì một làn gió thổi qua , làm cho đống lửa bập bùng chỉ chập chờn mà tắt .Đang định ngồi dậy cho thêm củi vào thì tay chân tôi cứng đờ , không nhúc nhích gì được. Giọng cười đó lại một lần nữa cất lên . Nhưng lần này không còn là giọng cười âm vang mà một thân ảnh xuất hiện .Tôi hét lên vì bộ dạng vô cùng kinh tởm của nó ,một mái tóc dài be bét máu ,lở loét, dòi bọ nhơ nhớp, nó kê sát khuôn mặt về phía tôi phát lên những tràng cười khanh khách . Một bàn tay dơ ra định bóp lấy cổ tôi, thì món đồ lúc chiều bà lão cho tôi rơi ra từ túi, nó đột nhiên phát sáng.Con quỷ hét lên giận dữ rồi biến mất. Cầm lấy món đồ trên tay tôi nhìn kỹ , thì ra là một chiếc vòng ,vội đeo nó vào tay,thầm cảm ơn bà lão . Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có vậy . Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục mê man . Tôi thấy cả đám bị lạc trong khu rừng , khắp nơi toàn là sương mù ,bọn tôi lạc nhau . Đi khắp nơi tôi gọi tên từng đứa :
_Ngân ơi , Hồng ơi , Son ơi ,tụi mày đâu hết rồi , tụi mày nghe tao nói gì không , làm ơn lên tiếng đi ,”
Dù có kêu rát hết cổ họng cũng không có tiếng trả lời , bất lực tôi ngồi thụp xuống, khóc lóc như một đứa trẻ , nhưng tôi không cho phép mình được yếu đuối lúc này ,bọn nó cần tôi ,con Ngân là đứa nhát nhất , nó đang chờ tôi đi tìm .Bỗng đột nhiên tôi đụng vào một cái gì đó . Ngước đầu lên nhìn thì tôi hét lên . Lúc này tôi tuyệt vọng thật sự . Vì phía trên là ba cái xác , không ai khác mà chính Con Ngân , Thằng Hồng và con Son , tôi khóc đến lạc cả giọng . Thì giọng nói đó lại xuất hiện , giọng cười như từ âm ti này ám ảnh vào tâm trí tôi, nó cười rất to như chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi :
__Kêu làm gì ,tụi nó chết hết rồi , còn mình mày thôi đó , mà mày cũng không sống được bao lâu nữa đâu .
Tôi hoảng loạn ôm đầu hét lên.Nhưng giọng cười đó một lúc một lớn ,khắp khu rừng giờ chỉ còn mình tôi và 3 cái xác ,tôi tháo từng cái xác xuống ,ôm tụi nó khóc nấc lên , đột nhiên bà cái xác mở mắt trợn trừng nhìn tôi cười khanh khách tôi hét lên, thì một cái “bốp” như trời giáng vào mặt tôi:
_Trân dậy , làm gì mà nửa đêm mà la làng ,la xóm vậy . Định không cho ai ngủ hay gì ?
_Tao nằm mơ thấy ác mộng thôi ,tụi mày ngủ tiếp đi .
Chỉ là một cơn ác mộng , nhưng sao nó lại chân thật đến vậy , một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại má tôi. Chờ cho tụi nó ngủ hết, tôi ngồi bó gối co ro một góc . Không dám ngủ tiếp ,tôi sợ cơn ác mộng đó lại một lần nữa xuất hiện ,tôi chỉ mong trời mau sáng. Màn đêm sao nay dài đến vậy , tôi sợ , rất sợ , sợ cơn ác mộng đó sẽ trở thành hiện thực . Còn cái hình bóng , giọng nói đó , hình ảnh kinh khủng đó cuối cùng có liên quan gì với nhau hay không . Nó nhắm đến một mình tôi hay cả nhóm . Nhìn sự việc tôi vừa trải qua thì chắc chắn cái thứ đó không tốt đẹp gì rồi sao mà nhức đầu quá .Càng ngày mọi thứ sao lại đáng sợ đến vậy . Những gì về khu rừng này có giống với bác gái kia nói .Trong đầu tôi giờ rối như tơ vò .Linh cảm mách bảo cho tôi biết nên rời khỏi đây . Như có một sức mạnh trong người bây giờ tôi không còn là sợ hãi nữa, tôi không cho phép mình được yếu đuối .Tôi là người dẫn bọn nó đến đây ,dù có chuyện gì đi nữa bằng mọi giá tôi sẽ không để bọn nó bị con quỷ làm hại. Tôi nhất định sẽ làm được , Đang miên man suy nghĩ tôi lại ngủ thiếc đi , được một lát thì tôi bị đánh thức bởi giọng nói của thằng Hồng:
__Mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa , con gái con đứa ngủ như chết , ban đêm thì la làng không cho ai ngủ , ban ngày thì ngủ nướng .
Tôi mệt mỏi trả lời:
__Mày nói tao hả , tao tưởng chơi chung bao nhiêu lâu mày biết thừa rồi chứ. Ủa mà mới có hơn 6 giờ à thằng quỷ , để cho tao ngủ tí .
Với tính cách của nó làm gì để yên cho tôi ngủ , lôi đầu tôi dậy nó hăm doạ nếu không sẽ cho tôi ăn “cửu âm bạch cốt chão ” của ba đứa, mặt dù rất mệt , nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà đi ,dù vậy nó vẫn không thôi lải nhải:
_Hết nói nổi mày rồi đó dậy đi , sáng sớm ở đây có sương mù , nên ánh nắng mặt trời chiếu vô hơi trễ hơn bên ngoài . Giờ mà đi ra con suối chụp hình ngắm bình minh thì đẹp phải biết .
Đẹp với tụi nó thôi , với tôi ngủ mới là chân ái .Thấy tôi còn ngáp ngắn ngáp dài con Ngân nói với hai đứa kia , :
_ Thôi hay tụi mình đi thôi ,cho nó ngủ đi mày. Tối hình như tao thấy nó ngủ không được đó.
Đúng là con Ngân thương tôi nhất , nhìn nó với ánh mắt vô cùng đáng thương mong được ở lại ngủ tiếp .Cuối cùng tôi cũng được chấp thuận . Khi bọn nó rời đi ,đột nhiên tôi sực nhớ đến sương mù , rồi cả ba đứa đi bỏ lại tôi , cơn ác mộng hôm qua lại hiện về .Tôi giật mình , không lẽ sự việc đến nhanh như vậy .Tĩnh cả ngủ tô ba chân bốn cẳng lật đật chạy theo bọn hét to :
__Tao hết buồn ngủ rồi ,tụi mày chờ tao đi với.
Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân, tôi theo chân tụi nó đi xuống con suối . Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Không hiểu ở đây có cái gì đẹp, mà tụi nó thích đến vậy ,xung quanh toàn sương và sương . Những giọt sương chạm vào tay lạnh buốt bất giác tôi hắc xì, tự nhủ thầm ” Giờ này mà ngủ thì sung sướng biết bao “. Nhưng đời không như là mơ , mới sáng ra được đi bộ tập thể dục . Cái thân thể lười vận động của tôi đang biểu tình dữ dội. Sau bảy bảy bốn chín phút thì cuối cùng con suối trong mơ của tụi nó cũng hiện ,còn tôi thì mệt rã rời . Đến nơi đúng lúc mặt trời cũng vừa len lói những tia nắng đầu tiên . Thật sự là rất đẹp , không uổng công tôi bỏ giấc ngủ nướng để đi đến đây . Phong cảnh sao thật là bình yên ,bất giác tôi mỉm cười cảm thán. Thượng đế tạo ra thế giới muôn Hình vạn trạng .Mỗi nơi một vẻ đẹp riêng biệt , mặt dù nơi đây có chút ghê rợn , nhưng không thể phũ nhận nó rất đẹp .Và đằng sau vẻ đẹp không biết còn ẩn giấu bí mật ghê gớm gì? Trong khi tôi đang ngắm nhìn phong cảnh , thì tụi nó đang đứng chụp 360 kiểu ảnh . Đột nhiên thằng Hồng kêu :
__ Ê giả Trân làm gì thẫn thờ vậy mày ? Đừng nói với tao mày đang suy nghĩ về định luật mới sẽ thay đổi cả một thế hệ trẻ mang tên “định luật thoát ế nha”.
__Cái thằng quỹ ,mày im không ai nói mày câm , không lo chụp hình cho đẹp ,hồi con Ngân xử mày giờ .
_Thôi đi con Ngân hiền gần chết ,trên đời này không phải ai cũng như mày hở tí là muốn đánh người đâu . Mà nè góc mày đang ngồi đẹp đó , ngồi yên để nhiếp ảnh gia ta đây chụp cho nhà ngươi một kiểu ảnh độc nhất vô nhị ,có một không hai ,để úp Facebook , biết đâu nhờ bức ảnh của ta nhà ngươi lại thoát ế không chừng .
_Thôi các hạ cho tiểu nữ xin đi , mà nè chụp đẹp đẹp nha mày , xấu tao xử đẹp mày đó .
“__Ô kê tiểu nữ giả Trân nè ,ê hai đứa kia vô chụp chung ba đứa luôn tụi mày .”
Hết chụp đứng, đến ngồi , một đứa ,hai đứa ,cuối cùng cũng xong giai đoạn chụp hình . Bụng đứa nào cũng kêu đang định về thì con Ngân đề nghị chụp chung bốn đứa tấm cuối rồi về .Tôi than khổ , thật sự đang rất đói .Dù vậy cũng ráng cười chụp tấm cuối cho tụi nó vừa lòng .Cuối cùng cũng được về, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy .Trên đường về bọn tôi tám đủ thứ chuyện ,sau bảy bảy bốn chín Phút nữa thì cũng tới nơi, ăn uống xong tôi kêu thằng Hồng gửi đống hình chụp lúc sáng .Đang lướt lại xem thì tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại .Toàn bộ những bức hình đều có hình bóng ai đó .Con Son ngồi cạnh bên thấy tôi quăng điện thoại thì hỏi thăm.Tôi lắp bắp :
_Có ….có … hình một người khác ngoài bọn mình ở trong các bức ảnh .
Bọn nó bán tín bán nghi , thằng Hồng cầm điện thoại lên nhìn rồi cáu gắt:
_Cái con này mày nghe truyện ma riết đầu óc có vấn đề hả , nhìn gà hoá cuốc ,tao có thấy cái gì lạ đâu , cái con hâm .
Tôi tức muốn khóc ,chụp lấy cái điện thoại trên tay thằng Hồng nhìn lại thì hốt hoảng. Rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy tấm hình nào cũng có hình bóng vong hồn lúc tối , sao bây giờ tôi lại không thấy nó đâu . Đang hoang man không biết giải thích sao với tụi nó thì bức hình chụp chung bốn đứa có thấp thoáng hình bóng đó . Mặc dù thấy không rõ tôi cũng không dám chắc chắn là cái thân ảnh tôi gặp trong giấc mơ . Tôi chỉ vào tấm hình nói :
_Tụi mày lại nhìn đi bốn đứa , bốn cái bóng , vậy còn một hình bóng thấp thoáng sau tảng đá là ai .Dù không rõ nhưng tao chắc chắn cái hình bóng đó không phải của bọn mình phản chiếu được .
Con Ngân lúc này bắt đầu hoang man ,ôm lấy con Son , thằng Hồng thì vẫn không tin lắm .Tôi vẫn cố gắng thuyết phục ,mong tụi nó rời khỏi đây. Nhưng thằng Hồng một mực đòi ở lại , vì công sức lên kế hoạch đến đây .Tôi với nó bắt đầu cãi nhau con Son ở ngoài cuộc lắng nghe nãy giờ cũng chen vô:
_Tao thấy thằng Hồng nói đúng đó , chứ công sức đi đến đây, chưa tham quan được gì không lẽ đi về ,tao thấy hơi uổng công bọn mình lặn lội rồi lên kế hoạch bữa giờ , với lại mọi người đâu ai thấy gì ngoài mày đâu . Không phải là tao không tin mày , nhưng mà cái hình ảnh đó cũng không nói lên được gì hết .
Con Ngân thì khỏi nói ,mặt dù sợ nhưng gió chiều nào theo chiều đó . Thôi đành theo số đông vậy ,con Son đã nói đến vậy thì tôi còn biết nói gì thêm . Cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thúc , chỉ cầu mong cho mọi chuyện được bình an , mọi thứ tôi nhìn thấy chắc có lẽ như thằng Hồng nói ,do tôi bị ảo tưởng ra . Tôi tranh thủ ngủ một chút , còn bọn nó thì lo chuẩn bị cho chiều nay .Theo kế hoạch thì chiều nay sẽ cắm trại ngoài trời . Sáng nay do dậy sớm tiếp xúc với sương sớm , còn phải đi bộ một quãng đường dài . Cái thân thể yếu đuối lười vận động của tôi bắt đầu biểu tình . Vừa nằm xuống đã ngủ lúc nào không hay .