Chuyến đi sinh tử(6)
Chap 6 :
Đang mê man trong giấc ngủ , đột nhiên cơn buồn tiểu ập đến .Tôi mắt nhắm mắt mở đi tìm chỗ lý tưởng để giải quyết nỗi buồn .
Khi đi lướt qua chỗ bọn nó ngủ , tôi không hề biết phía sau có một bóng hình đang chằm chằm dõi theo từng bước chân của mình . Nó đang nở một nụ cười quái dị .Bên ngoài trời lạnh như cắt, từng cơn gió thổi qua khiến tôi nổi hết da gà . Tranh thủ đi vội cho xong ,ba chân bốn cẳng tôi chạy lẹ vô nhà , ở đó một hồi không chết vì sợ thì cũng chết vì lạnh . Vào được căn nhà tôi thở phào nhẹ nhõm , đi qua chỗ bọn nó ngủ thì giật mình , thằng Hồng đâu mất tiêu rồi , rõ ràng lúc nãy vẫn còn thấy đó nằm đây .Tôi định gọi hai đứa kia dậy hỏi thì sực nhớ , lúc nãy tụi nó ngủ như chết làm sao mà biết được.Tôi bật đèn pin tìm xung quanh nhưng không thấy nó đâu . Thấy ánh đèn lia tới hai đứa kia giật mình tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở hỏi :
_ Mày làm gì giờ này không ngủ ,soi đèn pin lung tung vậy con kia?
_Ngủ gì giờ này nữa dậy đi thằng Hồng tự nhiên biến đâu mất tiêu rồi kìa .
Con Son miệng còn ngáy ngủ trả lời tôi:
_ Lúc nãy tao đang ngủ , thì cái gì đó vấp vào chân ,tao giật mình tỉnh giấc , thì thấy thằng Hồng đi sau lưng mày ,tao tưởng mày mắc vệ sinh mà sợ nên rủ nó theo , nên tao ngủ tiếp .
Nghe con Son nói ,tôi hốt hoảng , lúc nãy rõ ràng đi ngang qua vẫn thấy nó đang ngủ .Sao giờ lại là nó đứng sau lưng mà tôi không hề hay biết .Vội kêu hai đứa kia dậy tìm khắp căn nhà một lần nữa nhưng vẫn không thấy nó đâu . Tôi đề nghị chia ra vô trong rừng tìm. Vì con Ngân nhát nên được cho ở yên tại chỗ , phòng khi thằng Hồng về thì gọi cho hai đứa tôi biết. Chỉ phía bên kia tôi nói với con Son :
_ Mày đi hướng đó ,tao đi hướng này nha , nhớ đừng đi quá xa , có gì thì lấy điện thoại gọi liền cho tao .
Nói xong bọn tôi chia ra mỗi người một hướng , vừa đi vừa kêu tên thằng Hồng:
_ Hồng ơi ,Hồng …. mày ở đâu vậy ?
Tôi chạy xung quanh không ngừng gọi tên nó. Tiếng tôi âm vang trong khu rừng , nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít gào .Trong lúc thất vọng tôi đang định bỏ cuộc đi về , thì tiếng thằng Hồng đâu đó vang lên .:
_Tao ở đây .
Vui mừng tôi chạy về phía phát ra tiếng nói . Nhưng trước mặt tôi chỉ hiện ra toàn một màu đen thăm thẳm ,tôi oà khóc như một đứa trẻ , chưa bao giờ tôi lại sợ mất nó như bây giờ :
_ Hồng ơi mày ra đây đi mà , đừng giỡn nữa, giỡn như vậy không vui đâu , chỉ cần mày ra đây tao hứa sẽ không cãi nhau với mày nữa ,tao năn nỉ mày đó.
Đột nhiên một bóng đen chạy vụt qua , tưởng là nó tôi vội lau nước mắt đuổi theo , chạy rất lâu ,cuối cùng bóng đen đó cũng dừng lại ,tôi giật mình không biết đây là đâu , xung quanh chỉ toàn cây cối ,đèn pin lúc này bỗng dưng chớp tắt liên hồi , tôi gọi to lên :
_ Hồng là mày phải không .
Bóng đen đó vẫn im lặng không trả lời ,tôi đang định gọi tiếp thì cái đầu nó quay ngoắt 180 độ về phía sau . Chiếc đèn pin đột nhiên sáng trở lại soi thẳng vào khuôn mặt tím tái xanh xao , nó nhìn tôi nở một nụ cười quái dị , máu từ khóe mắt bắt đầu từ từ chảy , tôi hốt hoảng hét lên ,ra sức cắm đầu mà chạy . Nó nhìn tôi mà cười khanh khách . Cái giọng cười như vọng về âm ti này mỗi lần phát ra làm tôi sợ muốn đứng tim. Nhưng bây giờ dù trời có sập, tôi cũng sẽ không đứng lại, vì tôi biết nếu đứng lại thì sẽ chết thật . Chạy được bao lâu cũng không biết nữa , chỉ biết cặp giò giờ muốn rụng rời . Bỗng tôi va vào một cái gì đó ngã “rầm ” xuống đất . Cha mẹ ơi trời sập thật hả. Tôi ngã nằm sõng soài trên đất , đầu óc choáng váng chỉ thấy mọi thứ xoay vòng vòng ,tôi nghĩ thầm , không lẽ ông trời tuyệt đường sống của tôi hay sao .Tôi còn chưa thoát ế , tôi không can tâm khi chết trong bộ dạng thê thảm này , mai đây còn ai nhớ đến tôi , hay chỉ còn là một giai thoại ” cô gái còn trong trắng chết giữa rừng ” . Rồi tôi sẽ trở thành cô hồn vất vưởng , không ai nhan khói , ở đây biết có vong hồn đẹp trai nào để giúp tôi thoát ế hay không .Còn gì thê thảm hơn,nhắm mắt tôi buông lỏng cơ thể chờ hồn lìa khỏi xác.Nằm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì .Bỗng từ đâu nghe tiếng con Son khóc nấc lên , tôi từ từ hé mắt vì sợ sẽ thấy khuôn mặt gớm ghiếc kia nữa , nhưng may mắn là con Son thật .Tôi thở phào nhẹ nhõm , nó đỡ tôi dậy hỏi han đủ kiểu , tôi trả lời qua loa rồi hỏi nó :
_ Sao mày lại ở đây ? Tao chưa chết hả?
_ Chết cái đầu mày , nói bậy bạ , lúc nãy tao đi kiếm thằng Hồng mà không thấy , nghĩ chắc mày tìm thấy nó nên đi về , đến nơi thì không thấy mày đâu ,tao với con Ngân chờ lâu vẫn không thấy mày với nó về , nên liền đi tìm. Đang đi thì thấy mày chạy như ma đuổi tông vào tao rồi nằm bất động dưới đất , làm tao hết hồn con quỹ tưởng mày chết luôn rồi . Ủa rồi thằng Hồng đâu ?
Lúc này tôi mới sực nhớ lại thằng Hồng , rốt cuộc nó đi đâu ,tôi sực nhớ lại những hành động lạ lúc chiều của thằng Hồng trong căn phòng cuối . Đúng rồi căn phòng cuối , chút xíu nữa thì quên mất , chít có nơi đó là bọn tôi chưa tìm.Nghĩ đến cái thùng gỗ tôi hốt hoảng kéo con Son chạy về phía căn nhà .
_ Đi ,theo tao , tao biết thằng Hồng ở đâu rồi .
Chạy một mạch đến nơi , thấy con Ngân đang đi qua đi lại lo lắng , không kịp chào hỏi nó ,tôi xông thẳng vô căn phòng ,cầm chốt cửa vặn nhưng mà không được . Lúc chiều rõ ràng cánh cửa nó bị hư ,sao bây giờ lại y nguyên như lúc ban đầu .Vội kêu hai đứa kia tìm đồ phá cửa , một lát sau con Ngân đưa cho tôi một thanh gỗ .Đập gãy cái chốt , cố hết sức vẫn không đẩy được cánh cửa ra , trong phòng đột nhiên vang lên những tiếng cười khanh khách cùng giọng nói thì thầm :
_ Đúng rồi nhỏ máu của mày vô đi .
Tôi sợ hãi giật thót tim ,cùng với hai đứa kia hết sức đẩy cánh cửa , “ầm “một cái cánh cửa cũng bật ra , đập vào mắt tôi là thằng Hồng , không ngừng rạch tay mình chảy máu nhỏ vô chiếc thùng gỗ , nó đang cầm con dao định đâm vào lồng ngực ,hoảng hốt tôi lập tức chạy lại dành lấy con dao , nhưng với sức lực của tôi vốn không làm gì được nó . Nó đè tôi xuống đất, bóp chặt lấy cổ, đôi mắt nó trợn tròn trắng dã nhìn tôi rít qua kẽ răng :
_ Đi chết đi , cái đồ phá đám .
Đang lúc cận kề cái chết , tưởng rằng tôi sắp tắt thở , đột nhiên nó đừng lại ,quay ngoắc cái đầu về phía sau , trong lúc tôi đang cận kề cái chết, con Ngân nhặt lấy một khúc gỗ đập vào đầu thằng Hồng, tưởng nó ngất xỉu nào ngờ nó quay ngoắc cái đầu lại cười ré lên, nghiến răng ” ken két” khiến nước dãi chảy be bét . Chứng kiến bộ dạng thằng Hồng ,cùng một màn đầy kinh dị con Ngân hét lên rồi ngất đi . Thấy con Ngân nằm bất động , nó quay lại nhìn tôi cười nhếch mép :
_ Giờ thì không còn ai cứu mày nữa, đi chết đi .
Cầm con dao sáng loáng trên tay , nó định một nhát đâm thẳng vào tim tôi , tưởng rằng tính mạng của mình sẽ kết thúc tại đây ,tôi nghĩ về ba mẹ , về Anh , một giọt nước mắt chảy xuống , lần này tôi không còn sợ hãi ,tôi mỉm cười chua chát , hét lên :
_Đến đây đi đồ ma quỷ .
Đột nhiên ánh sáng loé lên từ chiếc vòng chiếu thẳng vào khuôn mặt đang xanh xao của thằng Hồng , một tiếng hét chói tai vang vọng cả khu rừng , nó ngã lăn ra đất nằm bất động.Tôi nhìn xuống cánh tay đeo chiếc vòng bà lão tặng, là nó đã cứu mạng sống tôi trong gang tấc , cũng chính nó đã giúp thằng Hồng thoát khỏi sự điều khiển của vong quỷ đó hai lần trước .Tôi ngồi dậy , thở phào kêu con Son đang đứng bất động vì quá sợ hãi :
_ Phụ tao đưa thằng Hồng ra hoài trói nó lại , một lát nó mà tỉnh hành tụi mình lên bờ xuống ruộng .
Tôi với con Son ỳ ạch một hồi cũng lôi hai đứa kia ra bên ngoài ,nằm vật ra đất tôi thở hổn hển:
_ Hai đứa này ăn gì nặng thế không biết? Kéo mệt gần chết mới ra được ngoài này .
Sợ thằng Hồng lại lên cơn ,tôi lấy chiếc áo khoác , cột tay chân nó lại , chờ sáng mai rồi tính tiếp. Được một chút thì con Ngân cũng tỉnh lại , nó hoảng loạn , khóc ầm ĩ cả lên ,con Son phải trấn an một lúc nó mới bình thường trở lại , nó quay sang hỏi tôi :
_ Bây giờ tính sao ? Chứ tao sợ lắm, còn thằng Hồng , nó bị gì vậy mày? Lúc nãy nó vô cùng đáng sợ .
Tôi mỉm cười trong chua chát:
_ Bây giờ hả ,việc duy nhất là đi ngủ, chứ tao kiệt sức rồi , giờ sợ con ma chưa đến giết thì tao đã chết vì quá mệt , ngủ đi lấy sức mai về.
_ Giờ mày vẫn còn tâm trạng để mà ngủ nữa hả ? Tìm cách giải quyết đi chứ .
_ Mày tìm xem có cách nào không? Bây giờ trời đã khuya, điện thoại thì không có sóng cầu cứu ai bây giờ ? Nghe lời tao cách duy nhất bây giờ là nằm xuống ngủ đi .
Nói rồi tôi nằm xuống ,hai đứa kia thấy vậy cũng nằm theo . Nhìn vào màn đêm thăm thẳm tôi tự trách bản thân , phải chi lúc đó bọn tôi không đến đây, lúc thấy những sự việc ma quái , giá như tôi nên cứng rắn một chút , bắt tụi nó đi về , thì mọi chuyện đâu đến nông nổi này . Tất cả là lỗi của tôi , bất giác tôi nói trong vô thức :
_ Tao xin lỗi .
__ Mày không có lỗi , tất cả là tại tao . Là tao không nên đưa tụi mày đến đây ,ngay từ đầu nên nghe lời khuyên của mày , thì đã không đưa tất cả vào nguy hiểm . Tại tao ích kỷ , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình .
Tôi ngước đầu nhìn lại , thì ra là thằng Hồng , không biết nó tỉnh lại từ khi nào ,tôi hỏi thăm nó mấy câu về tình trạng sức khỏe , rồi cởi trói cho nó , nhưng nó cản lại :
_ Không cần cởi trói đâu ,thân xác này không biết sẽ bị chiếm giữ khi nào ,tao sợ sẽ làm hại tụi mày , tao thấy chính mình làm hại mày , nhưng không thể ngăn cản lại bản thân được . Xin lỗi lúc nãy làm đau mày !
Tôi an ủi nó :
_ Tao không sao ! Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra , ngủ đi ngày mai rồi mình về .
Nó nhìn tôi khẽ cười bất lực :
_Mày nghĩ tụi mình sẽ thoát khỏi đây được sao , tụi mình vô căn phòng đó thì đồng nghĩa tự tìm đến cái chết rồi , chưa nói đến việc tao đã cho nó uống máu của tao ,dù tụi mình thoát ra được đây , nó cũng sẽ đeo bám theo cho đến chết thôi .
_ Cuối cùng trong căn phòng chứa thứ gì ? Mày cho tao biết đi ?
_ ” Huyết ngải đồng tâm” một loại bùa phép vô cùng tàn nhẫn . Tao cũng không rõ chỉ nghe người bạn anh tao nói lại .
Không ngờ mọi chuyện ngày càng rắc rối, tôi tức giận khi biết nó giấu mình quá nhiều thứ . Mệt mõi tôi hỏi nó:
_ Mày còn giấu tao những gì ? Đã biết nguy hiểm sao mày còn đưa bọn tao đến đây ?
_ Tao xin lỗi ! Bản thân tao cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy?
_ Xin lỗi, mày chỉ biết xin lỗi. Bây giờ xin lỗi thì được gì. Mày nhìn đi con Ngân, con Son tụi nó vô tội tại sao lôi bọn tao vô chuyện này hả? Mày nói đi có cách nào thoát ra khỏi đây không?
_ Tao cũng không biết nữa ?
Nghe nó nói tôi tuyệt vọng thật sự , nhưng không thể ở đây chờ chết , chờ đến sáng mai ,bọn tôi sẽ tìm cách ra ngoài ,nhờ sự giúp đỡ của người dân . Chắc có lẽ vì mệt mỏi ,hai đứa kia ngủ từ lúc nào , nhìn tụi nó tôi khẽ mỉm cười:
_Yên tâm dù chuyện gì xảy ra ,tao cũng không bỏ rơi tụi mày.
Nhìn vào khu rừng sâu hút ,âm u, lạnh lẽo, tôi gục đầu xuống gối ,chờ đợi ánh sáng của ngày mới chiếu qua . Không biết đã qua bao lâu ,chỉ biết nó rất dài mở mắt ra , trời sáng rồi sao ?