Chap 8: kết
Đến gần căn nhà thì tôi nghe tiếng con Ngân đang hét thất thanh . Tôi chạy bán sống bán chết về phía đó , đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm khi con Ngân vẫn bình an . Trước mặt nó con quỷ ngải gớm ghiếc đang giơ bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn , định đâm thẳng vào lồng ngực con Ngân . Hốt hoảng tôi liền tháo chiếc vòng tay ,ném thẳng về phía thân ảnh quỷ ngải , khiến nó gầm rú lên trong đau đớn , nhưng chỉ trong chốc lát , nó lấy lại bình tĩnh nhặt lấy chiếc vòng , mặc cho cánh tay không ngừng bị thiêu đốt , bóp nát chiếc vòng cười lên man rợ :
_Đồ nhãi nhép , chỉ với đồ vật này ,mày nghĩ có thể hạ được tao hay sao .Há há .. Nực cười , bây giờ thì đi chết hết đi .Chờ tao xử con nhỏ kia rồi sẽ đến mày nhanh thôi .
Tôi chạy về phía con Ngân ,che trước mặt nó :
__Cái đồ quỷ ngải gớm ghiếc , có giỏi thì giết tao trước đi .Đừng làm hại bạn tao .
Nó bỏ qua con Ngân , một tay bóp lấy cổ tôi ,hất thẳng xuống đất , tôi la trời ,này thì gãy hết mấy cái xương sống , lưng tôi va vào một gốc cây , đau điếng người , mặt tôi trắng bệt nằm dưới đất , thở gấp gáp . Nó dơ bộ móng sắt nhọn chầm chậm bước về phía tôi , cười khanh khách :
_Đồ ngu ngốc , chết đi.
Tưởng rằng lần này tôi sẽ chết .Đột nhiên đôi vợ chồng ma kia xuất hiện hất văng cánh tay nó ra , cứu tôi một mạng . Tưởng họ có lòng tốt, đang định cảm ơn , ai ngờ câu nói của con ma nữ khiến tôi tỉnh ngộ:
_Con nhỏ này là của vợ chồng tao , khó khăn lắm mới dụ được nó vô tròng , không dể bị mày phỏng tay trên như vậy được .
Bị cướp mất miếng mồi ngon ,con quỷ ngải gầm rú lên giận dữ , gió thổi mạnh , những cành cây va vào nhau , khiến lá cây rơi đầy xuống đất ,lấp gần một nửa cơ thể của tôi . Hai bên bắt đầu giao chiến , quỷ ngải có vẻ lợi thế hơn , chỉ bằng một cái vẫy tay ,con ma nữ bay tận mấy mét , thấy vợ bị bắt nạt ,ma chồng liều chết , tay mọc ra tua tủa móng nhọn ,xông thẳng vào quỹ ngãi , một phát đâm thẳng vào lồng ngực khiến nó gào rú lên đau đớn . Quỹ ngãi không hề nao núng , nó gào lên hút toàn bộ âm khí trong khu rừng ,âm phong nổi lên ,dù bị lấp sau bởi một lớp lá cây , vậy mà từng luồng âm phong thổi qua , khiến tôi lạnh thấu xương . Sau khi hút cạn âm khí trong khu rừng , đôi mắt quỷ ngải trở nên đỏ chói . Một phát bóp chết ma chồng , không kịp cho hắn nói ra lời trăn trối . Tận mắt thấy chồng mình hồn bay phách lạc , ma nữ hét lên đau đớn , bộc phát toàn bộ âm khí , ý định đồng quy vô tận với nó . Quỹ ngãi đúng thật là trâu bò , ăn trọn mấy đòn chí mạng từ ma nữ , vậy mà vẫn không hề hấn gì . Nó bắt lấy ma nữ , không chút thương tiếc ,xé tan hồn phách ma nữ , chỉ kịp cho bà ta hét lên , rồi tan biến dần trong không khí. Thấy không còn vướng bận gì , nó lại chầm chầm tiến về phía tôi , từ từ chơi đùa .Dùng ngón tay sắt nhọn rạch một đường vào cổ tay tôi đưa lên miệng nếm thử tấm tắc khen :
_Máu thơm ,haha.Để tao moi tim mày ra xem có ngon như vậy không nha .Hé hé.
Khi cánh tay chỉ còn cách lồng ngực tôi qua một lớp áo , lần này thì chắc tôi chết thật rồi sao . Nhắm mắt chờ đón cái chết đến . Bất chợt một luồng sáng xanh lơ loé lên , hất văng quỹ ngãi .Tôi ngước lên nhìn , là Anh ,Anh đến để cứu tôi .Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng .Tôi oà khóc như một đứa trẻ :
_ Là anh sao ? Thật sự là anh sao. Anh nói đi em không nằm mơ đúng không?
Anh lau nước mắt cho tôi , khẽ đặt trên trán tôi một nụ hôn ,giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt Anh khiến tim tôi đau nhói , Anh ôm chặt tôi như sợ tôi sẽ biến mất.
_Anh xin lỗi , do kết giới phong ấn ,anh không đến cứu em được . Nhưng may vẫn còn kịp ,em không sao là tốt rồi .
Chưa tận hưởng được giây phút ở bên Anh bao lâu , thì con quỷ ngãi chết tiệt lại phá đám , bị Anh hất văng lúc nãy khiến nó có chút đau đớn . Từ từ bò dậy , nhìn Anh cười nhếch mép :
_Hết hai con ác quỷ không biết tự lượng sức mình , bây giờ lại thêm một con lệ quỷ tự vác xác đến đây để nộp mạng , hôm nay đúng là một ngày may mắn mà , các ngươi đừng trách tại sao ta độc ác ,mồi ngon tự dân lên đến miệng tội gì không ăn . ……ha…ha…
Lệ quỷ là sao ?Tôi quay lại nhìn anh hoang man .Tại sao quỹ ngãi kêu anh là lệ quỷ .Anh buông tôi ra , lặng lẽ không nói lời nào . Tiến về phía quỹ ngãi , phát ra quỹ khí nồng đậm không còn dáng vẻ đẹp trai như mọi khi .Anh như biến thành một người khác , nhưng tôi biết chắc ,Anh đang bảo vệ tôi .Quỹ ngãi thấy Anh phát ra quỹ khí , thì có chút lo sợ . Nhiều bị lần dồn vào thế bí ,dù vậy nhưng khắp người Anh chi chít vết thương do quỹ ngãi gây ra . Nhìn người đàn ông đang liều mạng cứu tôi ,nước mắt tôi không ngừng rơi . Lệ quỹ thì có làm sao ,tôi mặc kệ Anh là thứ gì ,tôi chỉ biết mình đã yêu Anh từ lúc nào . Sau những giây phút sinh tử ,Quỹ ngãi cũng bị Anh khống chế ,tay Anh vung lên những ngọn lửa xanh lơ từ địa ngục , định thiêu đốt quỹ ngãi . Thì đột nhiên nó tách thể xác ra , phần thân người nữ bay về phía tôi , khiến Anh phân tâm .Thân hình người nam của nó chớp lấy thời cơ , một cước đâm xuyên tim .Anh bị đánh bất ngờ không kịp tránh né , nên ăn trọn cước vừa rồi , khiến lồng ngực trống hoác một lỗ lớn .Giây phút thấy Anh đang từ từ té ngã tôi hét lên nước mắt rơi không ngừng,chạy lại đỡ Anh ,ôm chặt người con trai tôi yêu vào lòng :
_ Em mặc kệ Anh là lệ quỹ ,hay con người , là thứ gì em cũng mặc kệ , Anh không được chết , không được bỏ em ở lại một mình .
Anh hơi thở yếu ớt , cố gắng dơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi mấp máy :
_ Anh xin lỗi ,đáng lý anh không nên gieo rắc vào em thứ tình cảm nam nữ này .Anh là quỷ , mà đã là quỷ thì không được phép yêu em .Anh xin lỗi .
Quỹ ngãi thấy Anh đang yếu ớt nằm trong lòng tôi , cười lên khoái chí :
_ Haha , các ngươi nói xong chưa , xong rồi thì chờ chết đi .
Trong lúc ,tôi và Anh đang cận kề cái chết . Thì phía bên này ,con Son và thằng Hồng thoát được ra bên ngoài ,nhờ người trong làng đến giúp . Mặc kệ bên trong sẽ rất nguy hiểm ,mọi người vẫn không ngại sống chết , đi theo chỉ dẫn của thằng Hồng vào giải cứu bọn tôi . Vì oán khí của quỹ ngãi nồng đậm làm cho sương mù dày đặc , khiến mọi người vô cùng khó khăn . Lúc này một bà lão bước ra ,đốt lên một lá bùa ,lẩm nhẩm khấn vái , lớp sương mù dần dần tan hết , mọi người lại tiếp tục tiến vào khu rừng . Trở về với thực tại , quỹ ngãi liên tục dùng bàn tay sắt nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến Anh vô cùng đau đớn , vậy mà Anh vẫn dùng thân mình che chắn cho tôi . Thấy vậy quỷ ngãi vô cùng giận dữ ,hất văng Anh ra xa , Định một cước kết liễu , thì may quá , thằng Hồng dẫn mọi người vô kịp lúc . Bà lão phóng một lá bùa về phía quỹ ngãi , khiến nó gầm rú đau đớn . Bà hét về phía người dân :
_Bày trận.
Tám thanh niên lực lưỡng bước ra , không chút sợ hãi , trên tay mỗi người cầm một cọc tre cắm thẳng xuống đất, xếp thành hình bát giác bao vây lấy quỹ ngãi .Bà lão không ngừng lẩm nhẩm thần chú, tay liên tục lắc chuông ,mỗi lần như vậy , quỹ ngãi hét lên vô cùng đau đớn . Hai bên rơi vào thế dằn co , quỹ ngãi liên tục tạo ra âm phong, cây cối đổ rạp xuống đất va vào tám thanh niên khiến họ ngã lăn ra đất , trận pháp tan vỡ .Bà lão ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn . Quỹ ngãi cười lên đắc thắng .
__Bà già chết tiệt , bà nghĩ có thể phong ấn ta được sao ,nằm mơ đi haha , giờ thì tất cả các ngươi chết hết đi .
Tưởng rằng tất cả chúng tôi sẽ chôn xác tại đây .Bà lão ráng sức ngồi dậy , lấy dao rạch một đường lớn ở cổ tay ,máu bắn ra tung toé ,bà lấy máu vẽ lên một trận pháp gì đó tôi không rõ . Một cơn lốc xoáy từ trận pháp xuất hiện quỹ ngãi khi thấy thì thất kinh , hét lên nhưng không kịp, đành bị cơn lốc xoáy nuốt chửng. Mọi việc tưởng chừng kết thúc , thì một cánh tay lao thẳng về phía tôi , sợ hãi tôi hét lên:
_Aaaaaa …. Anh ..
Là Anh đã đỡ cho tôi , nhìn Anh bị quỷ ngải kéo đi tôi gào thét lên mong ai đó sẽ giúp tôi . Nhưng đáp lại tôi chỉ là những cái lắc đầu. Lết thân hình đầy vết thương tôi bò về phía bà lão khóc lóc năn nỉ:
_ Bà ơi ! Bà giúp Anh đi mà! Có cách nào cứu Anh không? Con chết cũng được bà làm ơn cứu Anh đi, con cầu xin bà .
Bà nhìn tôi thở dài :
_ Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên, số phận đứa trẻ này sao lại khổ như vậy . Xin lỗi ý trời đã định lão đây hết cách .
Nói rồi bà phun ra một ngụm máu lớn rồi lịm đi . Tôi lặng lẽ về phía trận pháp, khi phong ấn đóng lại cũng là lúc ,thân hình Anh biết mất , tôi hét lên trong đau đớn , tại sao tim lại đau như vậy .Tôi còn chưa kịp nói tiếng yêu Anh , tên Anh tôi còn chưa được biết , từ giờ mãi mãi tôi không còn được thấy Anh nữa , Không còn ngày ngày cùng Anh cãi nhau . Chịu đựng không nỗi cú sốc quá lớn này tôi ngất đi .
Ba ngày sau tôi tỉnh lại trong bệnh viện . Ba mẹ đang ngồi túc trực bên cạnh . Thấy họ tôi không kìm được nước mắt , bất giác gọi :
_Ba ,mẹ . Con nhớ hai người .
Nghe tiếng tôi kêu , hai người ôm chầm lấy tôi , vừa khóc không ngừng trách móc :
_ Cái con bé này ,có biết làm ba mẹ sợ lắm không hả ? Khi nghe tụi thằng Hồng báo tin ,ba mẹ sợ như thế nào đâu . Không sao mọi chuyện qua rồi , có ba mẹ ở đây .
Tôi cảm thấy mình may mắn ,khi vẫn còn sống , trở về với ba mẹ , nằm trong lòng mẹ ,tôi không muốn buông ra .Hay tin tôi tỉnh lại , một lát sau ba đứa kia cũng vô thăm , bọn tôi ôm lấy nhau , khóc trong vui mừng , vì chuyến đi lần này không đứa nào mất mạng . Theo lời kể của thằng Hồng ,sau khi tôi ngất đi , bà lão vì mất quá nhiều máu , cũng qua đời ngay sau đó , bà chỉ kịp dặn dò tránh xa xung quay nơi phong ấn quỷ ngải , tuyệt đối không được bén mảng đến . Nếu không hậu quả sẽ khó lường . Tôi hỏi nó :
_ Còn Anh thì sao ?
Chỉ nhận lại những cái lắc đầu của bọn nó , tôi gục mặt vào chiếc gối , kêu tụi nó ra ngoài , rồi tiếp tục nằm khóc . Thấy tôi như vậy bọn nó thở dài rồi cũng đi ra bên ngoài . Một tuần sau sức khỏe ổn định , tôi được xuất viện . Ở bệnh viện gần hai tuần , ngày ngày ngửi mùi thuốc , khiến đầu óc tôi lúc nào cũng mệt mỏi . Bây giờ được về nhà , cảm giác thật là thoải mái , đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu , tôi ngủ lúc nào không hay . Trong giấc mơ ,tôi lại thấy Anh , Anh ở rất xa ,tôi không thể nào chạm vào được , gọi to tên Anh nhưng Anh không trả lời , chỉ lặng lẽ nhìn tôi , rồi biến mất , tôi khóc trong tuyệt vọng ,tôi mất Anh thật rồi sao ? Tôi hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh dậy . Thì ra chỉ là một giấc mơ , lau vội giọt nước mắt , từ từ ngồi dậy ,tiến lại khung cửa sỗ ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày bất giác tôi làm một bài thơ , như than trách số phận Anh và tôi:
“Vong xuyên hoa nở sông sinh tử
Vô Nguyên ánh đỏ máu cả dòng
Mệnh bà lang thang còn ai nhớ
Nại hà muôn thuở kết đợi ai
Bỉ ngạn chờ ai hoa héo rũ
Vong xuyên trôi mãi uất nghẹn lòng
Nại hà tình kiếp còn vươn vấn
Ngàn đời ta vẫn đợi chờ ai
Bỉ ngạn khai hoa phúc hay hoạ
Có duyên không phận hận hay yêu
Bài thơ ta viết còn dang dở
Hẹn kiếp lai sinh tiếp phận này
Vì người mà ta mãi cô độc
Ai hiểu lòng ta nổi đoạn trường
Ta hỏi thế gian tình chi hữu
Say người người có hiểu lòng ta
Thơ hay mà sao lòng vẫn buồn
Tiết thay cho số phận nghiệt ngã
Yêu người mà tạo hóa lại trêu ngươi
Kiếp này ta đành phải buông bỏ
Nếu có kiếp sau nguyện yêu người”
Tôi lại khóc ,lại nhớ đến Anh , nước mắt lại một lần nữa rơi , nỗi mất mát này khi nào mới lấp đầy . Lau đi giọt nước mắt , nhìn vào ánh mặt trời sắp tắt , nhường chỗ cho màn đêm u tối . Tôi nghĩ đến mọi chuyện đã trải qua , tự hỏi .Mọi chuyện đã kết thúc thật sao ,hay chỉ là bắt đầu ,cho những chuỗi ngày đen tối sắp tới . Chuyện gì sẽ chờ đón tôi tiếp theo đây ?