Trong lúc chờ đợi Phúc gọi điện cho người quen đến rước thì Vy rủ Như tranh thủ chụp vài tấm hình tự sướng. Còn Phong chạy đi mua cà phê và nước cho cả nhóm. Nửa tiếng sau thì xe đến, Phúc giục moi người di chuyển hành lý ra xe chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi để lát nữa có sức mà đi chơi.
Phong lên trước ngồi ở ghế sau cùng cạnh mấy cái vali, Như và Vy ngồi dãy phía trên. Cuối cùng là Phúc ngồi ghế cạnh bạn người Malay nhưng gốc Hoa tên là Thiệu. Xong xuôi, Phúc liền cho xe khởi hành, chạy được hơn 15 phút, Vy cảm thấy đói bụng vì cả ngày nay cô ăn có chút bánh mì và uống nước thôi. Thấy vậy Như mới gợi ý là ghé vào quán mì xào cũng nằm trên đường đang chạy.
—- “Ừm, trước tao có ghé quán mì đó 2-3 lần rồi. Quán bán ngon lắm, giống như kiểu mì xào VN vậy đó, nó có tôm, mực, thịt heo, hành, trứng với giá nữa. Bảo đảm moi người ăn một lần là ghiền lun.” – Như giới thiệu.
—- “Thiệt hả mậy? Nghe mày PR bụng tao đói meo rồi nè với lại đây là lần đầu tiên tao đến Malay, cũng sợ đồ ăn nó không hợp với mình thì hụt hẫng lắm.” – Vy vui mừng.
—- “Ừm, yên tâm đi, có tao làm hướng dẫn viên cho mày còn lo gì nữa. Mà nè, nhớ trả công cho tao à nghen hàha.”
—- “Hứ, cái con này, chưa gì mà kể công với tao rồi à? Để tao chờ xem…”
Người bạn Malay nghe Như nhắc tên quán ăn ấy bằng tiếng Anh thì đồng ý chạy đến đó. Mọi người xuống xe chọn vị trí ở gần cửa sổ cho thoáng mát, gọi vài món đặc sản để thưởng thức. Phúc và Thiệu đang lên kế hoạch cho chuyến tham quan vào ngày mai, Vy thì chỉnh lại tóc tai, trang điểm nhẹ rồi chụp selfie up Facebook, còn Phong với Như có vẻ thân thiết hơn lúc ban đầu dù rằng thỉnh thoảng cả hai vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội và Phong luôn là chủ động.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, cả nhóm xúm lại chụp chung tấm hình ở quán làm kỉ niệm đầu tiên.
—- “Chà, nhìn hai người cũng đẹp đôi ghê ta, hay là mày với anh Phong chụp với nhau tấm đi.”
—- “Thôi thôi, tao thấy ngại lắm mày ơi.”
—- “Con nhỏ này, khoái thấy mồ mà làm bộ hoài. Vậy thôi tùy mày, mình ăn lẹ đi rồi về khách sạn nữa.”
Sau khi ăn uống no say, moi người tính tiền rồi quay trở ra xe đến khách sạn. Tới nơi, Phúc nhanh chân vào làm thủ tục nhận phòng. Đây là khách sạn 4 sao nằm cạnh một khu trung tâm thương mại sầm uất của thành phố, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng nội thất bên trong rất hiện đại và sạch sẽ, nhân viên luôn niềm nở, thân thiện.
Lúc sau, Phúc đưa chìa khóa cho Vy, hai cô gái sẽ ở chung một phòng và cả nhóm hẹn nhau 2 tiếng nữa tập trung ở ngoài cổng để anh Thiệu đón đi chơi. Tuy nhiên khách sạn nhìn rất đẹp, giá lại rẻ nhưng khá vắng khách dù rằng đang là mùa cao điểm du lịch ở Malaysia.
Khi này cả nhóm vào trong thang máy bấm số lên tầng 4, để làm giảm bớt không khí ngột ngạt, Phúc mới pha trò cho cả nhóm cười nhưng chẳng bao lâu thì đột nhiên thang máy dừng ở tầng 3, cánh cửa mở ra thì bên ngoài chẳng có một ai cả, nghĩ là vị khách kia có việc nên không đi nữa hoặc chuyển qua thang bộ nên Phong nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Thang máy lên tầng 4 thì cả nhóm kéo nhau đi tìm số phòng. Dù đang là ban ngày nhưng khu vực hành lang tầng này khá tối khiến cho Như có chút rờn rợn mà nắm chặt tay của Vy.
—- “Hành lang khách sạn gì sáng sớm nhìn âm u thấy ớn quá à, tao cảm giác sao sao đó mày ơi.”
—- “Chắc do bố cục của khách sạn vậy thôi chứ hông có gì đâu em, đừng suy nghĩ đến nó nữa là em thấy bình thường à. Hềhề.” – Phong trấn an.
Cuối cùng cả nhóm đến được phòng mình, Vy – Như ở phòng 403, Phong – Phúc ở phòng 404. Mọi người cười nói qua loa vài câu thì hai anh chàng nhanh chóng mở khoá vào trong. Chỉ riêng hai cô gái vẫn đứng ngoài cửa, theo thông lệ trước giờ Như đưa tay gõ cửa 3 cái rồi mới mở cửa đi vào, khi đèn vừa sáng cô chắp tay nhắm mắt lại miệng khấn vái lâm râm làm Vy cảm thấy rất buồn cười cho rằng bạn mình quá tâm linh đi.
—- “Hàha, tự nhiên thấy mày khấn vái ngộ quá à, tao với ông Phúc trước giờ ở khách sạn có làm giống mày đâu. Mặc dù tụi tao cũng tin tâm linh đó nhưng không đến mức phải làm như vậy.”
—- “Bộ mày không nhớ câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” à? Rồi còn vụ lúc trước bị vong trong chùa quở mày kể tao nghe bộ quên rồi hả? Ở đó mà cười tao.”
Vy nghe vậy thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cô để đại chiếc vali dưới chân tủ quần áo, vươn vai vặn xương khớp cho đỡ mỏi rồi thả lỏng toàn thân nằm ngửa lên giường. Bất chợt ánh mắt Vy chạm phải một vệt đen dài trên trần nhà, cái thứ ấy loang lổ tạo thành một gương mặt người méo mó trông rất kỳ dị. Cô hoang mang gọi Như để kiểm tra thì lạ thay, cái vệt đen ấy không còn nữa, tưởng chừng nó chưa hề xuất hiện vậy.
—- “Mày kêu tao nhìn cái gì? Có thấy gì đâu..?”
—- “Ủa kỳ vậy? Mới nãy tao còn thấy cái vết đen trên đó nữa mà? Tự nhiên hông còn nữa là sao?”
—- “Thôi đi bà, giỡn quài hổng có vui. Tao đi tắm trước đây, mày làm gì làm đi.”
Thấy Như đã vào phòng tắm rồi, cô mới ngước nhìn lên lần nữa thì không thấy vết ố nào hết, màu sắc trên trần vẫn tươi mới và bắt mắt.
—- “Haizz, khi không tự hù mình à.” – Vy thầm nhũ và tự cười bản thân.
Nằm lướt điện thoại một hồi thì cô bỗng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chưa được bao lâu, bỗng Vy bị đánh thức bởi thứ gì rất kỳ lạ, cô không thể cử động hoặc dịch chuyển cơ thể của mình. Việc duy nhất cô có thể làm được là nghe thấy tiếng vòi sen của Như trong phòng tắm và đôi mắt chỉ hé mở vừa đủ để cô quan sát được không gian quanh căn phòng.
Khi này cô bắt đầu hoảng sợ và đảo mắt nhìn về phía phòng tắm, cố hét lên cầu cứu Như. Thế nhưng, có vẻ cô bạn không nghe được tiếng la ú ớ của Vy, tiếng nước vẫn chảy róc rách. Chợt, ngay trước cửa phòng tắm xuất hiện một cái bóng đen hình người không rõ ngũ quan, nó cứ đứng đó tựa như đang nhìn chằm chằm vào cô vậy.
—- “Ai..ai ở..đó vậy? – Vy thều thào.
Cái bóng ấy không trả lời, nó nhoẻn miệng cười một cách kỳ quái rồi bất ngờ giơ hai tay ra phía trước xông thẳng đến chỗ cô. Tức thì, Vy hít hơi thật sâu bật người ngồi dậy, thấy người yêu, Phong và Như bên giường cô mới biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nó thật hãi hùng.
—- “Em sao rồi Vy? Có ổn không? Hay anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha?” – Phúc lo lắng hỏi.
—- “Em..em hông sao? Em hông đi đâu, em ghét vô bệnh viện lắm. Chắc đi cả ngày mệt nên em ngủ quên mơ bậy bạ thôi à.”
Như cầm ly nước đưa cho Vy rồi thở dài nói.
—- “Haiz, chắc mày bị bóng đè rồi đó. Nãy tao tắm ra thấy mày cứ ú ớ làm tao sợ gần chết, gọi quài hổng chịu tỉnh dậy tao mới chạy qua kêu hai ổng nè.”
—- “Vậy hả? Lúc đó tao có kêu mày quá trời luôn mà hổng thấy mày ra, mà tao còn thấy…”
Nói đến đây, Vy chợt khựng lại, ánh mắt hoang mang hướng về vị trí phòng tắm nơi cái bóng đen xuất hiện. Phúc cũng đưa mắt nhìn về phía ấy nhưng không có gì mới sốt ruột hỏi.
—- “Em thấy gì nữa Vy? Kể anh nghe đi.”
—- “Thôi, em hổng nói nữa đâu, sợ lắm..”
Mọi người thấy Vy run cầm cập thì không hỏi nữa, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác cho bớt không khí căng thẳng. Phong lúc này cũng về lại phòng mình, tắm rửa nghỉ một xíu, còn Phúc ở lại an ủi, trò chuyện giúp cho tinh thần người yêu được thoải mái hơn.
Đến chiều thì cả nhóm hẹn nhau ra ngoài dạo phố rồi ăn uống. Do vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ lúc trưa nên cả nhóm đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở thủ đô Malaysia có tên “chùa Thiên Hậu” toạ lạc trên một ngọn đồi cao.
Lần đầu đặt chân đến chùa, ai nấy đều trầm trồ trước khuôn viên rộng lớn được treo rất nhiều lồng đèn. Lối kiến trúc độc đáo, đẹp mắt với tông màu vàng – đỏ chủ đạo. Hoạ tiết trang trí mang đậm màu sắc Trung Hoa. Bước chân vào chính điện là ba bức tượng được sơn thếp vàng, tượng bà Thiên Hậu ở chính giữa – được xem là vị thần bảo hộ cho ngư dân trên biển gặp điều may mắn. Bên trái là tượng Phật bà Quan m và bên phải là Thuỷ Biên nương nương – được xem là vị thần mang đến mưa thuận gió hoà cho người dân ở khắp nơi.
Lễ chùa xong thì trời cũng vừa sập tối, được sự gợi ý của anh Thiệu, cả nhóm đồng ý đến khu chợ đêm Lama – nơi được xem là thiên đường ẩm thực ở thủ đô. Sau khi ăn uống chơi bời các kiểu chán chê thì cả nhóm quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai lên đường đến cao nguyên Genting – được xem là thành phố giải trí trên mây. Một địa điểm vui chơi nổi tiếng ít nhiều gì du khách phải một lần đặt chân đến đây để trải nghiệm.
Về đến khách sạn thì cũng gần 10 tối, bên trong sảnh ngoài hai người lễ tân túc trực ra thì chẳng còn ai khác ngoại trừ nhóm của Phúc đang đùa giỡn, trò chuyện xôn xao trước cửa. Trong khi chờ đợi Như và Phong vào trong lấy chìa khóa, Phúc với Vy lượn lờ quanh khuôn viên khách sạn hóng gió, trò chuyện.
Bỗng Vy vô tình nhìn thấy Phong đi thẳng một mạch vào thang máy trong khi cô và Phúc còn ở ngoài. Như lúc này đang tiến lại chỗ hai người.
—- “Ê Như, tự nhiên ông Phong lên trước hông đợi tụi mình hả? Tao mới thấy ổng vô thang máy kìa.”
—- “Ủa vậy hả? Nãy ổng kêu tao ra đây trước rồi ổng ra sau liền mà?” – Như chau mày thắc mắc.
—- “Hừ, cái thằng này kỳ cục vậy trời. Lát lên anh nói chuyện với nó sau. Thôi, giờ mình về phòng ngủ đi, bữa nay chơi cả ngày anh đuối quá rồi nè.” – Phúc lấy tay che miệng ngáp một cách mệt mỏi.