Chập 1: Khởi đầu
Trùng tang, một khái niệm không còn xa lạ với những thím đọc chuyện ma thường xuyên, nhưng trùng tang và cách hóa giải trùng trang như thế nào thì mọi người còn mơ hồ và sau sự mơ hồ đó hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời xác đáng. Hóa giải trùng tang thực tế không có ma mị hay thần thánh, rùng rợn như các thím đọc trên internet đâu, bởi vì câu chuyện mình kể sau đây là một câu chuyện liên quan đến trùng tang và cách hóa giải trùng tang của dòng họ mình, truyện này mình chứng kiến từ đầu chí cuối nhé .
Ở chương I các bạn đã biết được mảnh đất nhà ông B sát nhà mình rồi, mảnh đất đó giờ vẫn bỏ hoang như vậy, 1 đầu của mảnh đất đó cũng sát nhà bác Q, bác họ mình. Ông nội mình và bố bác ý là 2 ae (ông nội mình có 6 anh em), bác ý gọi bố mình là anh, nhưng nhiều tuổi hơn bố mình. Bác Q khoảng hơn 40 tuổi 1 chút, nhà bác ngay sau lưng nhà mình. Nhà bác trồng rau chở rau ra chợ đầu mối bán hàng đêm, xóm mình ở hay đi chở rau cùng nhau lắm, lên đêm hôm đi rất là đông vui, tiếng người gọi nhau ý ới, đoàn xe nổ máy đi ầm ầm, đi khuất rồi mới trả lại không khí tĩnh lặng của buổi đêm cho xóm nhỏ. Họ Trần nhà mình lớn lắm, cũng phủ nguyên ¾ cái làng nhỏ này, còn các họ Nguyễn, họ Ngô, họ ….rất ít, nhưng chi trên là họ Trần Đình, họ mình chi dưới, họ Trần Văn. Đợt đó bên chi Trần đình có 1 ông bị cảm chết bất ngờ, con cháu làm ma chay bình thường như các đám khác, họ nhà mình thì toàn bộ con trai có gia đình (đầu đinh) xuống thắp nén nhanh an ủi gia quyến, bày tỏ thành kính với chi trên của dòng họ Trần. Bác Q e hợp tuổi với ông bị cảm đó, mọi người khuyên bác không nên đi (dân gian sợ hợp tuổi sẽ bị vong nhập, trêu hoặc tệ hơn là kéo theo xuống âm phủ – tức là chết đó) nhưng bác gạt đi, 1 phần vì ông kia trc cũng giúp bác mối làm ăn, với lại ae trong làng, trong họ mà k đi viếng thì thiên hạ ngta cười cho. Ngày đi chôn ông kia, bác Q cũng đi theo, bác nhận viêc gánh 1 góc quan tài, khi chuẩn bị hạ thổ, tự nhiên bác Q bị ngã xuống cái hố chôn ông kia , không biết do đất trơn hay là do chuyện gì khác. Bác lồm cồm bò dậy và cùng mọi người hạ thổ quan tài và lấp đất như bao đám khác, tiếng khóc rền rĩ, tiếng gõ chuông, trống, kèn ầm ĩ như tiễn đưa người đã khuất về căn nhà mới, nơi an nghỉ cuối cùng.
Không biết các nơi khác như thế nào, chứ chỗ e có nguyên 1 khu đất chôn xác (gọi và Vàn dưới) rồi 3, 4 năm sau đào lên bốc vào sang cát sang 1 khu đất cao khác (gọi là Vàn trên). Khu đất chôn người thì thôi rồi, vùng trũng nên nước ngập suốt, do vậy xác người phân hủy rất nhanh,3 năm là sạch sẽ luôn. Ai đi chân đất vào khu này thấy cảm giác rất kinh chân, đi về kiểu gì cũng bị ngứa chân hoặc lở loét, nước ăn chân . Nhìn kĩ dưới nước còn có váng nổi lên, ko biết có phải váng mỡ người chết phân hủy không nữa . Đầu bãi tha ma có 1 ban thờ được xây bằng gach trát vữa không biết từ bao giờ nhưng e thấy cũng khá lâu rồi, rêu mọc xanh két, thân ban thờ bị sừng trâu, bò cọ vào xước hết, lòi cả gạch ra (trâu bò ngứa sừng là hay cọ vào, cỏ ở bãi tha ma tốt nên ngta hay thả trâu bò ở đây). Mỗi khi có đam ma thì người đại diện của tang gia sẽ thắp nén nhang, bày hoa quả xin phép vong cai quản bãi tha ma đón nhận 1 thành viên mới, coi như làm cái lễ xin phép cấp đất ở trên trần gian đó. Thông thường tụi trẻ chăn trâu toàn lấy trái cây ở đó ăn (e cũng ăn 1 2 lần rồi ), có khi là bà nào đi ngang qua lấy về rồi lại mang sang làng bên bán ở chợ cóc, chợ tạm. Đi vào nơi này mà k để ý là va ngay vào đinh đóng quan tài của những nhà bốc mả vứt lại hoặc đốt k hết, lúc ý chỉ có nước bị bệnh uốn ván rồi chết, kinh bỏ xừ ra . Những quan tài đào lên bốc mả, người ta hay mang ra vứt ở cái hố bom ở ngoài đồng, ngâm cho sạch rồi mang gỗ bán lại hoặc dùng làm ván cho lão đánh xe ngựa chở cát. Ngày bé đi câu cá ở cái hố bom đó, hố bom to lắm, toàn cá rô đồng, con nào cũng béo mụp, đen xì chứ không vàng vàng như ở ngoài ao. Cái hố bom đó cũng có 2 mạng nằm xuống ở hố này do chết đuối (sẽ kể sau). Hố này rau muống nước mọc nhiều, thi thoảng ngta ra đấy hái rồi mang đi bán, mùa hè có bát canh rau muống om sấu hái ở chỗ ngâm quan tài thì ngon hết biết Nghĩ lại thấy ghê, quan tài vứt ở đó nhiều nên có mùi thối cá mới nhiều, thế mà ngày xưa câu về ăn không biết bao nhiêu lần, lại còn làm chả cá để tủ lạnh ăn dần
Sang chuyện của bác Q, sau đám tang ông kia, bác Q vẫn đi chở rau đêm bình thường, cho đến đêm định mệnh đó. Hôm đó e nhớ không nhầm là vào mùa đông, trời lạnh lắm, bác Q chở rau lên chợ đầu mối bán, nhưng chẳng hiểu sao bác đi rõ sớm , 1h30 đêm bác đã đi rồi, chứ mọi khi là 3h đêm cơ. ĐI sớm nên chẳng có anh em, bạn bè đi cùng. Đến lúc người ta phát hiện ra bác Q bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm ở ven đường thì gọi điện cho vợ bác để thông báo. Cả nhà bác Q vào viện, đến nơi thì bác vẫn tỉnh như sáo, máu ở tai và đầu chảy ướt hết hai vai, bác Q dặn dò con cái với vợ xong, thì hai mẹ con bác Q ôm nhau khóc, bác Q nói:
– Con đau lắm mẹ ạ, con trưởng bất hiếu không chăm sóc đc bố mẹ, con đi trước bố mẹ nhé . Xong bác Q nhìn 2 chú T, chú Đ (e ruột bác) nói:
– Các chú chăm bố mẹ nhé, thay a dạy bảo con a, a k sống đc nữa r ….
Xong bác Q lịm dần rồi mất luôn, ở quê người ta gọi thế là chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử. Bác Q mất đúng 4h đêm, giờ khắc với tuổi của bác. Tiếng khóc nấc lên trong bệnh viện, tiếng con trẻ mất cha, vợ trẻ mất chồng, bố mẹ già mất đi con trưởng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật là thê lương.
Chú thích: Bác Q hợp vía với ông bị cảm kia, khi chết ngta đã khuyên bác không đến gần nhưng bác gạt đi và cái chết đã được thông báo trước đó là ngày đưa ông kia đi chôn, bác bị 1 sức mạnh vô hình nào đó đẩy xuống hố chôn. Nếu người nhà chủ động đi xem thầy thì đã hóa giải được, trong đời ai biết được chữ ngờ ….Ông kia bị lính âm phủ tra khảo đau quá, không chịu được nên khai ra tên bác Q, ngày bác Q mất đánh dấu một mốc thời gian ác mộng với dòng họ Trần Văn, nhiều chuyện kinh dị, kỳ lạ xảy ra liên tục trong dòng họ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh………………….CÒn nữa.
Chập 1.2: Đám tang của bà nội
Bà nội e ngày e còn nhỏ thì khỏe lắm, đi làm đồng phăm phăm, bà hiền lắm, khi e vào lớp 4 thì bà nội e bị cảm,liệt nửa người, không nói được, ai nói bà cũng hiểu, gật hoặc lắc đầu thôi . Ông bà nội e ở với cô M (vì cô M k lấy chồng), nhưng lại ở trên đất nhà e luôn, khi nhà e làm nhà thì cô M xin 1 góc đất cạnh vườn để xây cái nhà con con, ông nội thương cô M ở 1 mình nên cả ông và bà ở với cô. Mọi người đưa bà đi châm cứu nhiều nơi nhưng k khỏi được, bà chỉ có thể di chuyển được 1 nửa người thôi, muốn đi đâu là toàn phải vịn vào tường hoặc cửa mới đi được. E nghe mẹ e kể là đi xem bói thấy bà nội bị là do bề trên quở trách nên hành bà như vậy (ngày trc bà nội theo đạo phật, thờ quan âm, nhưng k biết nghe ai nên đổi đạo, bà theo học đạo Long hoa ở làng bên, đi học được mấy bữa, bà thay tượng quan âm = tượng Long hoa giáo, hôm cả nhà đi cắt lúa, bà ở nhà rê thóc thế là bị cảm, về nhà thấy bà nằm sõng xoài ở sân nắng). CHữa mãi k khỏi được, nên bà e cứ thế sống đến hết đời, kỉ niệm e và bà ngày bé e cũng không nhớ nhiều vì từ lớp 1 đến lớp 5 là e chủ yếu ăn ngủ học ở nhà ông ngoại, ông ngoại nuôi (bố e được ông ngoại xin cho vào đường dây 500kv từ Bắc vào Nam nên đi công tác suốt, mẹ e thì sáng đi làm công nhân, tối về nuôi lợn, nuôi gà nên không chăm sóc e được). Đến lớp 6 khi nhà e xây nhà mới thì e về nhà ở, bố e chuyển công tác từ Tiền Giang ra Quảng Ninh nên 1 tháng về nhà được 1 lần. Từ lúc về nhà e hay thay bố chăm bà nội (mỗi con trai thay nhau trông bà 1 ngày), e nhá cơm rồi bón cho bà ăn, hôm nào mải chơi bón nhanh thì bà kêu là : Nóngggggg, rồi đùn cơm ra , ngày bé thì e cũng k có suy nghĩ gì nhiều, giờ thấy cũng thật là hư đốn . Nhưng lần đấy bác V, chú T và bố e có tranh cãi nhau về đất cát nên căng thẳng lắm, mà bà nội lại ở trên đất nhà e nên chú T cũng ít sang trông bà, toàn ỉ lại cho nhà e thôi, bà nội biết hết nhưng mà k nói được, thi thoảng thấy con cái như vậy, bà toàn chảy nước mắt, mếu máo. Nước mắt rơi từ khóe chân chim chảy ra trên má bà, e càng thương bà nhiều hơn.
Từ lúc bác Q mất, bà nội e yếu dần dần, k thở được bình thường, toàn thở oxi, k ăn được cơm, toàn ăn cháo thôi, nằm 1 chỗ không tiểu tiện bừa bãi. Bố e với bác V trông thì ko sao, dọn bình thường, nhưng lúc đến lượt chú T trông thì chú cáu ra mặt, lầm bầm quát tháo ầm ĩ. Đợt này bố e xin về được Thái Nguyên làm nên sáng đi, tối về nên e cũng đỡ phải chăm bà nội nhiều. Vào một ngày gần cuối năm, e đang học lớp 7, e nhớ như in ngày này vì hôm đó e đang ngồi nghịch cát nhà bà ngoại (bà ngoại lấp ao, thuê xe ngựa chở cát về),e ngồi chơi 1 mình dưới gốc xoài, trời lạnh lạnh âm u, trên cây xoài có một con chim bói cá cứ nhìn chằm chằm e, nhìn kinh dị cực luôn, e lấy ngói ném mà không chịu bay, cứ nghiêng đầu nhìn e, cái nhìn phải nói là ma mị kiểu gì ý . Lát sau bà ngoại e đi đạp xe đạp về, nói không thành câu:
– v ơi, v …bà nội m…. bà nội m chết r…m về ngay đi….nhanh….
Sự ngây dại của con trẻ khiến e bình thản 1 cách lạ, e vào nhà rửa chân tay, chào ông bà ngoại, rồi đạp xe về nhà, e lúc đó chỉ suy nghĩ về hình ảnh con chim bói cá kia thôi, ánh mắt nó cứ ghê ghê, cái nhìn soi mói…..
Về đến nhà, e đã thấy bme e cùng đông đủ mọi người ở đó rồi, bà nội e nằm như ngủ, e đã thấy trên đầu giường có 1 bát cơm,, quả trứng, đôi đũa ở đó rồi, e vào nhìn mặt bà, thấy mặt bà nội dường như có chút gì đó cau có, k hiền hậu như lúc e hay chơi bên bà. Lúc sau thấy ông T (bố của bác Q lấy tờ giấy đôi phủ lên mặt bà nội). E được bme giao nhiệm vụ lên trường cấp 1 đón các e nhà chú T và e gái e về, lúc đó mới hơn 3h chiều. E nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện là bà e mất vào giờ dữ, mất ở đây là do trùng tang (bác Q mất chưa được 49 ngày).
Người chết thường có 3 nơi để về, thứ 1 đó là nơi chôn người đó, thứ hai là âm phủ, thứ ba là nhà khi còn sống. Khi mất vào giờ dữ thì sẽ không nhập thổ được, tức là không vào được quan tài, dưới âm phủ sẽ không nhận người (vì nhập thổ được mới coi như là tấm giấy thông hành xuống âm phủ), chỉ có thể lang thang về nhà, ở những nơi mà khi còn sống hay lai vãng đến. Nhưng qua 49 ngày sẽ không được về nhà nữa vì lúc đó thổ công không cho vào, bác Q ở trường hợp đó, tứ là lang thang ở ngoài, ko có nơi nào để đi cả. Bà nội e mất trong nỗi tức tưởi do vậy mặt bà khi mất mới cau có như vậy (người lớn kể vậy). Thứ nhất bà e bị bác Q khai tên họ lên lính trùng lên bắt, thứ hai số bà nội e chưa đến lúc chết nhưng cô T, cô M thấy bà yếu quá nên nghe lời bà H (chị gái của ông nội) gọi sư ở chùa đến niệm cho bà nội e ra đi thanh thản . Nhưng mọi người đâu biết rằng, khi bà đang chống chọi với lính trùng thì người nhà lại cho sư niệm đẩy hồn bà ra, hóa ra chưa tận mạng mà đã giao bà cho lính trùng bắt xuống, mà lại còn dính giờ xấu nữa . Đám tang vẫn diễn ra bình thường trong nỗi tiếc thương vô hạn của mọi người trong gia đình, trong họ.E nhớ là e khóc như mưa khi nhập quan cho bà, người lớn khiêng quan tài bà đẩy lên xuống 8 tám lần, mỗi lần như vậy là lại hô lên 1 câu lớn lắm (e quên xừ rồi) rồi sau đó với bê thi hài bà vào trong, khi chuẩn bị nhập quan thì con cháu, dâu rể khóc như mưa, chồm lên không cho đóng nắp quan tài lại…..tiếng đọc kinh, tiếng kèn, tiếng trống, mùi nến cháy, mùi nhanh khói đặc quánh tạo nên 1 không khí hỗn độn, đặc sệt…e cảm thấy cứ nao nao hết cả người.
Vì là mùa đông nên để tránh khí lạnh, ngta để rơm quanh nền nhà, nơi đặt quan tài của bà, con cháu ngồi quanh quan tài….Khi đến 11h tiếng kèn trống im lặng thì gia quyến ngồi đó, người mệt thì nằm ngủ, người tỉnh thì nói chuyện về lúc xem bói, thầy nói những gì, những gì, thanh niên, trai tráng họp lại bên nhà chú T để lên danh sách nhiệm vụ của mọi người trong họ trong lễ tiếp khách, chôn cất bà e…(A họ e, ông N là đích tôn thì cầm di ảnh, e cầm bình hoa trong có 1 cây chuối con). Đêm đó e nghe được là họ e đã bị dính trùng tang, tức là cứ trong vòng 49 ngày, người này nằm xuống thì sẽ kéo theo người khác. Đang bàn tán rôm rả, tự nhiên có 1 con chim lạ bay từ ngoài vào, đậu ngay di ảnh bà nội e, miệng hót k ngừng , chính là con chim bói cá lúc chiều e nhìn thấy ở cây xoài nhà bà ngoại, vẫn cặp mắt đó, nó nhìn soi mói vào từng người một, và cuối cùng là e cảm giác nó nhìn e lâu nhất, e khẽ nói với mẹ là e nhìn thấy lúc chiều, nhưng mẹ k tin, mẹ e gạt đi bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, lát sau nó bay lên bàn thờ, mỏ nó mổ mổ vào bát nhang, tung tóe cả ra , mọi người nháo nhác cả lên, cho là điềm dữ. Bác dâu cả (vợ bác V) lại xua xua tay thì nó lại bay lên nắp quan tài, xô quả trứng rơi xuống đất rồi bay mất hút vào màn đêm lạnh lẽo, đen như mực ngoài kia…….xa xa tiếng chó nhà hàng xóm chu liên hồi như chó sói, e gái e được bố đưa sang nhà bà ngoại vì nó còn bé quá, e thì rúc vào lòng mẹ mà suy nghĩ về hình ảnh con chim ma quái kia rồi ngủ lúc nào k hay……..
Trong giấc ngủ chập chờn, e nằm mơ các thím ạ, nằm mơ thấy bà nội đi vào từ ngoài sân, sau lưng bà e có 2 bóng đen sì sì , không nhìn rõ mặt đi vào, người nhà e nằm, ngồi hết ở cạnh quan tài bà để ngủ, hai bóng đen cứ đi đến từng người một bà e lắc đầu rồi cứ thế đến lần lượt từng người khác….đến chỗ e, e nằm trong lòng mẹ, mắt ti hí để nhìn, tim đập thình thịch thì lại được bỏ qua lượt e, cứ vậy đến hết rồi thấy bà e đi ra khỏi cổng, 2 bóng đen vẫn lừ lừ đi theo đến khi khuất tầm mắt của e. E choàng dậy, nhìn lên tường là 3h đêm, mồ hôi e chảy ướt hết cả áo len, mãi sau này e mới kể cho mẹ e nghe (mẹ e nói là lính trùng áp giải bà về để hỏi xem con cháu rồi bắt đi). Sáng hôm sau 6h mọi người đưa bà ra ngoài đồng, mộ mà nằm sát bác Q, trời lạnh k mưa mà nước ở dưới mộ ngập ¼ hố, 2 ông a họ e (bên nhà khác) ra trước múc hết nước lên, lúc 2 ông ý kể nghe mà nổi hết da gà, do mộ bác Q nằm sát đấy, chắc là nước từ xác bác Q chảy ra thấm vào đất, nước vàng vàng + nước trũng ở đồng mùi cứ tanh tanh, khắm khắm, thôi thối làm cho 2 ông ấy mấy lần suýt nôn, phải lấy rượu xoa lên mũi cho bớt mùi ….Khi ông T ra thắp nhang xin phép cho vong vào bãi tha ma, nén nhang cháy bình thường, nhưng được 1 nửa thì tự tắt, k cháy nữa,điềm của việc không nhập được mộ cho bà nội e . Sau đó các thủ tục chôn cất bình thường diễn ra.
Trong 1 tuần đầu tiên, nhà e luôn có 1 ông sư đến cúng cho bà nội e về nhà ăn, lễ cúng diễn ra ở nhà bác cả, ngày 2 bữa thì phải, e nhớ lễ cúng là: 1 đĩa xôi, thịt gà, cơm, trứng, rượu, nước trắng, 1 món ăn bất kỳ, 2 bình hoa, 1 bình đựnh cây chuối con, 1 bình đựng cành tre. Sau tuần đầu thì nhà tự cúng. Vì là chết do trùng tang nên thời gian này bên họ nhà e họp họ ở nhà bác Trưởng họ, mỗi gia đình quyên góp tiền, đi kiếm thầy về giải hạn trùng tang. Các thím tưởng tượng nguyên 1 dòng họ cả già trẻ lớn bé, ngồi quây quần trong sân nhà trưởng họ thì đông đủ cỡ nào, trẻ con thì nem nép, k dám nói gì vì nghe ma quỷ đã sợ vãi mật. Sau khi chọn được thầy ở trên Hải Dương, hẹn thầy đến để làm lễ giải hạn, trai tráng trong thời gian đó cũng bớt đi chơi khuya,đi làm cẩn thận, hạn chế bia rượu và đi xe máy…(Bố e đợt đó đi xe bus cho lành)…………còn nữa
Chập 1.3: Đêm của vong hồn
Tiếppppp…..Đám tang của bà nội diễn ra được 3 tuần thì đến tết, năm đó là tết Ất Dậu (e nhớ kỹ vì năm đó nhà e chẳng ai đi chúc tết cả, ở nhà chơi mà tiền mừng tuổi được có xíu ), nằm ở nhà chán toàn xem hài xuân hinh “người ngựa, ngựa người” cho bớt cái không khí ảm đạm, u ám. Có lần bố mẹ đi chùa hết, e ở nhà (tầm 7h tối) thấy cái băng không tên, lại còn ghi “nhạc sống Hà tây” e bật lên coi, thì định mệnh, nghe tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn kể về truyện “ngôi mộ mới đắp” (đầu tiên k biết truyện ma thì nghe cho vui), nghe đến đoạn mở nắp quan tài bà Năm: Kétttttt thì đm nổi hết da gà, chạy lấy cái remote tắt cái thì phụp…nhà e mất điện…e hoảng, chạy từ phòng mẹ e ra ngoài phòng khách để ra sân, chạy ngang ngước nhìn bàn thờ bà nội ở sảnh phòng khách, ánh nến chiếu lên di ảnh bà, thấy ánh mặt bà có vẻ cười cười 1 cách ma mị …..e khụy chân cái, bò bò lết lết ra ngoài sân, thì vừa lúc bố mẹ đi chùa về. Bố kiểm tra thì atomat ở nhà bị nhẩy pha, mất điện….quái lạ, có dùng gì quá đâu mà điện quá tải nhẩy atomat….ngĩ lại rùng hết cả người.
Hôm mùng 3 tết, e chứng kiến tận mắt (e nói sai e làm chó luôn), toàn bộ đại gia đình nhà e qua chùa, cầu an, cô T (có căn) đang ngồi nhắm mắt chắp tay thì tự nhiên người cứ giật giật ngả ngiêng theo 1 vòng tròn, rồi nước mắt chảy ra trước, rồi cô khóc, khóc to lắm, mọi người đầu tiên nghĩ là cô nhớ bà nội nên giữ cô, kêu k được khóc nơi chùa chiền….ông sư đi xuống, nói mọi người giãn ra, ngồi quây lại thành 1 vòng tròn, cô T ngồi ở giữa, ông sư mới hỏi:
– bà Đ phải k ?
Cô T gật đầu, nước mắt vẫn chảy ra. Ông sư hỏi tiếp: Gặp lại con cháu vui không ?vui quá nên khóc đấy ư ? – cô T lại gật đầu.
Lúc này các cô, các thím, mẹ e mới òa nên khóc cùng, rồi từng người hỏi một, cô T chỉ gật và lắc thôi, mắt vẫn nhắm nghiền lại (ông sư bảo do chưa khai khẩu nên không nói được, với cả khi còn sống bà e không nói được nữa nên chỉ có gật và lắc thôi). Đến lúc chú T e hỏi thì cô T mới mở mắt trừng trừng, nhìn vẻ mặt đáng sợ, tay chỉ thẳng mặt k nói gì (chú T hay quát bà nội khi bón cơm, bà ăn hay vãi ra nhà) với lúc chú ý cãi nhau với nhà e chuyện đất cát nên bà nội mới như vậy. Mọi người xin mãi bà mới thôi, còn bố e với bác V hỏi gì thì thái độ bình thường, mẹ e chỉ vào e hỏi: Bà nhận ra ai k ? cô T gật đầu và lấy tay xoa đầu e (lúc ý e thấy sợ lắm). Được 1 lúc thì cô T có vẻ mệt, rồi ông sư dỗ dành nên bà e k nhập vào cô T nữa. Hỏi cô T nhớ gì không, cô nói có, nhưng lúc ý ý chí k kiểm soát đc cơ thể, cứ như có ng khác điều khiển cơ thể mình ý.
Hôm cúng ra tết, ông sư ở chùa qua cúng ra tết cho gia đình, ông nói với mọi người là mộ bà nội bị sụp ở 1 góc, bác V với bố e, chú T ra kiểm tra thì đúng vậy, lại làm lễ để xin đắp thêm đất lên. Còn chuyện chim sâu bay vào nhà bác V thì có thêm 1 lần nữa, nhưng ghê ở chỗ là bay đến cửa rồi nhảy nhảy như là đậu trên cành cây ý, đậu thẳng lên góc bàn thờ rồi, k ai dám đuổi, chỉ nhìn 1 cách dè chừng, 1 lát sau chim tự bay ra ngoài (chẳng biết là bà nội hay chim bình thường nữa)
Nói về họ e khi đó, nhà nào cũng có bùa để phòng thân, tất cả già trẻ lớn bé đều có trong người, trẻ con thì đeo vào cổ, người lớn thì để ở ví, túi quần, người già để đầu giường,lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Riêng nhà nào có tang thì chôn bùa với cái lưỡi cày ở cổng để không cho lính trùng theo vong vào nhà. Bùa là 1 đồng 500 màu đỏ, có viết chữ loằng ngoằng màu vàng, bọc vuông vức trong túi nilong kích thước tầm 2×3 thôi. Ông thầy tên Hải (ko biết phải k, e nhớ mang máng) nói:
– đêm ngủ mà ai gọi thì đừng có trả lời, lính trùng nó gọi để bắt vía đấy…
Đợt đấy cả nhà e toàn ngủ chung 1 giường, qua tết thì 2 đứa e bên nhà chú T kêu qua ngủ chung, ông N cũng qua, e gái e nữa, tổng cộng là 5 người ngủ chung 1 giường mới (cái giường hôm bà nội e nằm thì đốt và đem vứt rồi, cái giường mới này để đúng vị trí đấy luôn, khi bà ốm thì đưa bà vào nhà chú T ở để dễ chăm sóc vì nhà chú ở giữa nhà e với bác V). Chả hiểu sao e nằm mấy đêm mà trằn trọc mãi mới ngủ được, mấy đứa nằm cạnh ngủ ngon lành, có hôm mơ thấy bón cơm cho bà nội mà thấy bà cười khàch khạnh nhìn e rồi mới ăn, sợ ơi là sợ .
Trong thời gian này, có hôm bố e đang nằm ngủ trưa thì bị bóng đè trong buồng, mở mắt ra thấy bà nằm ở trên bụng, tay chỉ chỏ mắng mỏ gì đấy, k nghe rõ, bố e vùng lên thì mới tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Chú T hay hút thuốc lào, có đêm mò dậy hút 1 bi, đang thả khói vô tình nhìn ra cửa sổ thấy bác Q, bà e đứng cùng 1 lũ nhố lố nhìn từ cổng vào, chú hoảng quá ngã từ ghế xuống, sưng hết cả đầu. Còn bác V e thì đêm ngủ nghe thấy tiếng bác Q gọi:
– a V ơi, cho e hút nhờ bi thuốc, e thèm quá, e đang ngồi ngoài cổng nhà a này…
– a V ơi, ra cổng đi xe rau với e (đi xe rau có nghĩa là chở rau, trước hay đi cùng nhau)
Không chỉ nhà e bị như vậy, mà mấy nhà khác cũng thường xuyên nghe thấy tiếng bác Q gọi lúc đêm, sáng hôm sau mọi người cứ kể lại, nghe kinh dị vãi đái luôn. Ông T (e ruột bác Q) có nghề soi cá, soi ếch, từ dạo có chuyện thì chú hay về sớm, toàn đi từ 6h tối thì 8h30, 9h là về rồi, chú kể có hôm nước mương về, nhiều cá lên chú cố soi thêm tí nữa để mai cho vợ đi chợ, đang dí điện thì Rầm 1 cái, kiểu như tiếng xe máy, ô tô đâm nhau (bác Q trêu), chú T ngẩng đầu lên (trên đầu có gắn đèn soi cá) thấy cái cái xe rau với xe máy của bác Q nằm vạ vật ở trước mặt, cách khoảng 3,4 cái ruộng, bánh xe vẫn còn quay tít….. nhưng đây là giữa đồng không mông quạnh, làm gì có xe pháo gì. Chú T sợ quá quay lưng chạy thẳng luôn, vừa chạy vừa nhẩm nhẩm:
– a sống khôn, chết thiêng phù hộ cho e, đừng hiện hình trêu e làm e sợ, e còn ông bà, vợ con, tội nghiệp e lắm a ơi, a thương e với……..
Chú T cứ nói vậy liên mồm cho đến khi về đến nhà, sau đó ốm mất mấy hôm, cả tháng trời mới dám đi soi cá tiếp.
Thằng D (con chú Q, nhiều hơn e 4 tuổi, nhưng theo vai vế gọi e là a) cũng kể: chú Q hay về thăm nhà lắm, đêm đêm nghe tiếng uỵch cái, như người nhảy tường vào nhà (lúc chưa chôn bùa với lưỡi cày ở cổng thì nghe tiếng mở cổng cành cạch, bật điện lên nhìn thì k có gì), con chó già thì eo ư ử, cứ nhảy lên mừng rỡn như kiểu đùa với chủ. Lúc qua 49 ngày thì gọi được hồn chú Q lên, chú nói: nhiều khi muốn ôm vợ, ôm cháu (con gái chú lấy chồng có con rồi) nhưng sợ cháu nó sợ, nó quấy khóc, rồi chú nói họ nhà mình chưa xong đâu, còn có người phải nằm xuống, lệnh trên xuống rồi, k thể giải được hạn, giờ chỉ đợi ngày thôi. Xong đám này thì phải có thầy cao tay mới giải được hạn trong họ, hỏi ai thì chú không nói được, vì nói thì chính nhà chú sẽ phải gánh cái họa này.
Chú thích cho các thím k hiểu: Theo lẽ bác Q sẽ bắt chú T e phải đi cùng nhưng do bà nội e đang ốm yếu (theo đúng sổ Nam tào là mất sau chú T e 1 tháng, lúc này là đại họa luôn,k chỉ cho gia đình mà còn cho cả dòng họ), người sắp chết có lẽ có linh cảm trước + thêm sự vô tình mà cô T, cô M nghe lời bà H gọi sư đến niệm lên bà nội e đã đi thay chú T (sư ở chùa làng, ngta không chỉ niệm làm phúc, chứ k biết được đại thể như thế nào đâu, dính vào giờ xấu là do trùng hợp ngẫu nhiên),con chim bói cá là lính của thần trùng, mổ chân hương bát hương là để soi mói, tìm kiếm thông tin của gia chủ xem lại người chết đã tới số hay chưa, có đúng người chết do trùng tang hay không, khi phát hiện ra không phải, nó đã xô bát cơm cúng + quả trứng trên quan tài bà nội, bởi vậy khi chú T nhìn qua cửa sổ thấy bà và bác Q đứng cùng 1 đám lố nhố ở cổng là lính trùng, đang tìm cách bắt chú T……Còn 1 mạng nữa, ai là người phải chết ? Trong dòng họ này ai cũng nháo nhác cả lên, nỗi lo sợ từng ngày lớn lên trong từng nhà khi không biết liệu người thân yêu của mình ngày mai sẽ ra sao? Đây như là 1 bài toán có nghiệm nhưng cách giải thì chưa biết……còn nữa
Chập 1.4: Cái chết thứ 3 + Hóa giải
Tiếp nào…..Qua tết, chẳng mấy mà đã gần hết lạnh, còn 1 đợt rét tháng ba – theo dân gian gọi là rét nàng Bân đó, có câu tục ngữ của các cụ ngày xưa để lại: rét tháng ba bà già chết cóng….Thấm thoắt đã là ngày thứ 46 của đám tang bà nội e, mọi người có vẻ thở phào nhẹ nhõm vì còn 3 ngày nữa là hết 49 ngày, qua được cái hạn 49 ngày là qua được hạn trùng tang. Trong thời gian đó, bác Q và bà nội e đã nhập được mộ không còn lang thang vất vưởng ngoài đường ngoài chợ, hay đợi đêm đến là đứng ở cổng nữa.
Hôm đó, ngày thứ 48, sáng hơi se se mà buổi trưa nắng gắt, thời tiết cực khó đoán, sáng mặc áo khoác đi học trưa chỉ có nước cởi ra buộc ở thắt lưng rồi cong đít đạp xe về. E nhớ như in ngày đó vì nó là ngày thứ 7, e chỉ học có nửa buổi sáng, chiều k phải đi học thêm, về đến nhà, thấy bố mẹ đang phơi quần áo, chăn màn ra ngoài cho thơm nắng, phải rồi, cả tháng nay nồm, ẩm ướt hôi rình ra. Ăn cơm chiều xong, sang nhà ông N rủ mấy ae trong xóm chơi ba cây ăn bi, ngồi dưới tán cây bàng trước cổng nhà a N (2 ae toàn chơi đổi bài, chăn gà, ăn đc bi của bọn kia lại bán lại, cứ 5000 thì 300 viên, vậy mà có mùa bi ăn được gần 200k ). Cổng nhà a N vs nhà chú T chung nhau, hướng ra phía đồng, còn nhà e ở trong cùng lại hướng ra trong ngõ, e sang nhà chú T qua cửa lách con con. Tầm khoảng 3h chiều, trời nổi giông, gió to, đất cát bay mù mịt, sấm chớt ngang dọc cả trời, quả này chắc mẩm mưa to, lũ trẻ tụi e đang tính tắm mưa cho mát (cơ mà mưa đầu mùa độc lắm, tắm hay ốm). Ngồi dưới gốc cây bàng nhìn mọi người hối hả chạy ra đồng che rau, vì lo mưa to sẽ làm cây rau con con bị chết, có nhà xách máy bơm ra sẵn để phòng khi nước ngập thì bơm nước từ ruộng ra ngoài, chống ngập úng cho ruộng. Trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rào rát cả mặt, lũ trẻ tụi e bắt đầu chạy ra khỏi tán cây bàng, tắm mưa, môi đứa nào cũng thâm vì lạnh, nhưng vẫn quẩy nhiệt tình, hò hét bài “the cup of life” của bóng đá mà cứ: gâu gâu gâu àlề àlế alê . Chú T gọi e vs a N chạy ra che rau cùng nhưng e mải chơi nên kệ, có a S con bác P (bố bác P là a trai của ông nội), che xong ruộng su hào gần đấy, chạy ra che giúp……tiếng mưa rơi rào rào, tiếng gió gieo ào ào, cây cối ngả nghiêng, trời trắng xóa, tiếng lẫn tiếng trẻ con hò hét, lẫn tiếng người ý ới gọi nhau ngoài đồng, sự hối hả, vội vã trên từng nét mặt từng người, nhìn cảnh đó sao thân thương đến thế, cứ gọi là đậm chất quê……Đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ thì…….Uỳnhhhh…Oànhhhhhh…..Đoàngggggg 1 tiếng sấm khô khốc vang lên, chớp sáng cả bầu trời, tiếng sét chói lòa, tia sét tức thì rạch ngang như xé toang bầu trời, ngay tức khắc, 2 bóng người ngã xuống như cây đổ, nhẹ nhàng ….cảnh vật như tua chậm trước mắt của lũ trẻ tụi e, tiếng ong ong xa xăm trong lỗ tai, bầu không khí như đặc quánh lại….tiếng la hét thất thanh của cô A – vợ chú T vang lên….ngừng hết những việc còn dở dang, mọi người trên đồng ruộng lao ào ào, về phía chú T và a S, e và a N vẫn còn hơi choáng váng vì tiếng sét kinh hoàng đó, song tụi e vẫn lanh chanh chạy xuống ruộng hóng hớt, bỏ mặc lũ kia đang co rúm người vì sợ. Chú T thì chỉ bị ngất tức thời do tiếng vang của sét, chứ k bị sét đánh trúng, còn a S thì……chết ngay tại chỗ, đúng…chết tươi luôn, mắt mở trừng trừng, để ý ngón tay còn hơi giật giật .
K biết người chết do sét đánh ở nơi khác có bị cháy đen không nhưng e đảm bảo người a S k bị làm sao cả, chân tay, mặt mũi bình thường, lúc mọi người đỡ a lên người a vẫn còn hơi ấm, trên đỉnh đầu có duy nhất 1 vệt màu hồng to bằng ngón tay cái. Vợ a S thì chỉ có biết gào lên, bò lê lết từ ruộng su hào đến chỗ a S nằm xuống, chân tay mặt mũi dính đầy bùn…..Mọi người tức tốc bế a S vào tán cây bàng, người thì lấy tay ép ngực, hô hấp nhân tạo nhưng tất cả sự nỗ lực là vô vọng, chỉ còn là con số 0, a S đã ra đi mãi mãi……….
Cái tin a S bị sét đánh chết gây náo loạn một vùng quê, chưa hề có tiền lệ nào ở xã ghi nhận trường hợp sét đánh như thế này. Người làng trên làng dưới nghe tin kéo xuống đông hơn cả hội, người xa lạ đến chia buồn thì ít, kẻ đến xin số tuổi đánh lô, đánh đề thì nhiều, thật là mạt hạng. Chiều hôm đó cuộc họp họ diễn ra nhanh chóng, trưởng họ ra quyết định như sau: 1 mũi gồm các cô, các bà được điều đi xem thầy tức tốc, 1 mũi gồm cánh già già, trung niên ở nhà chuẩn bị hậu sự, ma chay, đám viếng, cáo phó, 1 mũi thanh niên trai tráng được điều ngay xuống bãi tha ma đào hố sẵn để chôn sớm vào ngày mai và đi mua xi măng, sắt thép (phi 8 thì phải), dây thép gai B40 (y như đội phản ứng nhanh, mỗi người tự động làm việc đc giao)…. Do tục lệ chỗ e là chết trẻ, bất đắc kỳ tử thì quan tài k đc để trong nhà, mà để ngoài sân, khi đưa ma, nhập quan thì bố mẹ người chết k đc đi theo hay có mặt lúc đó. Mọi người thống nhất phương án là sáng mai cho 1 lớp tre đực xuống dưới hố rồi để quan tài lên trên, buộc chặt nắp quan tài bằng dây thép (gồm nhiều sợi bé xoắn với nhau), bện thép 6 phi và 8 phi thành hình chữ U, úp xuống quan tài rổi đổ xi măng + đá lên trên rồi mới lấp đất, cắt cử thanh niên trong họ trông coi từ 10h đêm đến 4h sáng hằng ngày.….
Lúc đó rộ lên tin đồn ghê rợn là thờ cánh tay phải (đàn ông tay phải, đàn bà tay trái), chân, đầu của người chết do sét đánh sẽ mang lại giàu sang cho những người làm giàu bất chính, chính xác là hành ngề ăn trộm (giống chuyện Ngôi mộ mới đắp – Nguyễn ngọc ngạn)….gia đình a S lo sợ bị bọn đào trộm để ý nên quyết định đổ bê tông cho ngôi mộ a S. Đêm hôm đó mọi người túc trực bên nhà a S, đứa bé con gái a S (bị thiểu năng, k nói được) cứ nằng nặc đòi nằm dưới gầm quan tài a S, ai bế nó ra nó quẫy đạp cực kỳ khỏe luôn. Đang có khách viếng, người lớn trói chân và tay nó lại, đưa cho mấy bà cô ôm, ko cựa được. Lát sau tầm 11h mọi người trong họ tụ lại ngồi kể lại thầy phán ntn, xâu chuỗi sự việc thì con bé kia tự dưng rít lên liên hồi, 2 hàm răng nghiến chặt: Cccchếêêêtttttt, chếtttttt, chếttttttttttt , vẻ mặt ngơ ngơ vô hồn, rồi lại cười khành khạch 1 mình khiến ai hôm đó cũng phải nổi da gà, thương cảm cho gia đình nhỏ của a S (vợ a S đi cấp cứu vì k chịu nổi cú sock).
Cái chết của a S như 1 mảnh ghép còn thiếu mà bác Q đã nói….âu cũng là cái số. Trong vòng chưa được nửa năm mà xảy ra 4 cái chết trong một dòng họ, trong đó 2người chết trẻ, thử hỏi k đau đớn sao được ? k tang thương, k bi ai sao được? Nỗi lo sợ, lo sợ những thứ mà mắt thường đâu có nhìn thấy, lo sợ cảnh giác từ những điều mơ hồ, khiến cho tinh thần ai cũng mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau đám tang a S diễn ra như kế hoạch, ai cũng xót thương cho sự ra đi đột ngột của a S. Chú T thời gian sau đó cũng hay trợ giúp 1 phần kinh tế cho nhà a S, chắc chú cũng áy náy về sự việc đã xảy ra, đúng là họa vô đơn chí. Tối nào cũng có 1, 2 bàn phỏm ngồi nhà a S để xua đi không khí chết chóc, tang thương, cứ cách 1 tiếng thì lại có 4 thanh niên, trai tráng đi 2 xe máy túc trực phi xe xuống bãi tha ma lượn vài vòng, rồi lại phi xe về. Cứ như vậy cho đến hết 49 ngày đầu tiên.
Lần này họ nhà e quyết định xuống chùa Hàm Long đón sư thầy về giải hạn, sư thầy khuyên nên để 3 vong họ nhà e lên chùa Hàm Long, để ở nhà thì hậu quả khó lường lắm, sau đó ông sư lấy một ít tàn hương của bàn thờ 3 bác Q,bà nội e, a S cho vào 3 túi nhỏ riêng. Đoạn thầy nói người đưa thầy xuống bãi tha ma, 3 cái mộ chôn san sát nhau, hoa vương vãi, đất mới cỏ còn chưa mọc lên, thầy rút từ trong cái bị 3 gói nhỏ (chắc là bùa) cho vào 3 cái lọ con con hoa văn màu xanh nước biển rồi bảo người nhà nhét thật sâu vào đất, khi nào bốc mả thì thầy tận tay tháo gỡ 3 lọ đấy ra cho. Ngoài ra trong bất kỳ 49 ngày sau khi rời 3 vong lên chùa, mà đêm hôm có tiếng gọi cửa, gọi tên thì cũng đừng trả lời, bởi vì đấy là lính trùng giả giọng người nhà để bắt thêm người. Xong xuôi về nhà trưởng họ ăn bữa cơm thân mật (thầy ăn chay đúng hiệu luôn, chỉ ăn đậu phụ và cơm, rau). Thầy nói:
– thằng S chết k phải là do trùng tang nhưng mọi người k biết nên gán cho nó là cái chết trùng tang, nó chết bởi vì nó bị trừng phạt, nói đoạn thầy kể: có phải năm 2002 nó tự lấn trang trại gà ở ngoài đồng ra thêm đúng k ?, chỗ đấy ngày trước là cái gò chết trận của các binh lính thời xưa, đáng lẽ ra nó phải bốc từng bộ xương 1, rồi rửa sạch sẽ, chuyển lên 1 nơi rồi thờ cúng người ta đàng hoàng, đằng này nó kệ, nó cứ gom hết vào với nhau để ở góc ao…vong ngta phá đứa con gái nó kia kìa, thành dở dở ương ương tội nghiệp con bé, nó k sống thọ như người bình thường đâu, nhưng làm ơn làm phúc thì cứ nuôi dạy nó tử tế, sống có thể dở dở ương ương nhưng khi chết đi nó như bình thường, ai tốt với nó nó tốt lại, còn không thì coi chừng, có duyên mới làm con cháu trong nhà. Vừa rồi nó còn xây nhà vệ sinh ngay chỗ đấy, còn nghe thằng nào chôn bùa ở đó nữa, vong ngta uất hận thì ngta ám cho chỉ có chết…..đấy vừa rồi là chết do trời phạt nhé. Bà Đ (bà nội e) với thằng Q cho lên chùa để hưởng lộc chùa, xóa cái hạn trùng tang, còn thằng S cho lên chùa để sám hối. Mai cho người dỡ nhà vệ sinh ra, bới hài cốt và tẩy rửa cho lên khu đất cao để chuộc tội. Quả đúng như lời ông kia nói, đào sâu khoảng 70-80 cm thấy toàn xương đen, nhưng mà toàn xương vụn, mủn., chắc từ lâu rồi xếp đầy 2 cái tiểu con. Xong xuôi chính tay bác trưởng họ rửa ráy rồi đem ra bãi Vàn trên để thờ cúng. Hiện nay ngày tảo mộ, họ nhà e vẫn tảo mộ, thắp hương cho 2 ngôi mộ đó, dù k biết của ai……..Hết
Chập sau: e chỉ kể về 4 năm sau 1 vài chuyện ma cỏ linh tinh, chuyện bốc mộ và kết thúc Chương II.
Chập 1.5: Bốc mộ
Tiếp…..Trong 4 năm sau đó có nhiều chuyện xảy ra nhưng e chỉ xin kể 1 số chuyện tiêu biểu, còn đâu tập trung vào đoạn bốc mộ, nhưng vẫn đảm bảo tính lôgic của các sự việc liên quan nhau.
Chuyện 1: Khoảng 7 tháng sau đám tang của bà nội, chú T xây nhà mới, lúc đào móng, chú T k xin phép bố e (bố e đợt đấy đang đi công tác) mà xây đè lên móng nhà e 3 lớp gạch, khi bố e biết thì nhà chú đã đổ mái tầng 1 do vậy k thể bắt đập ra xây lại được, ae ruột thì cãi nhau ntn cũng k bỏ được nhau, bố e đợt đấy coi như k thèm ngó ngàng gì đến chú T, bác V cũng tham gia hòa giải. Được một thời gian sau thì bố e đổ bệnh triền miên, lúc ốm lúc thì đau đầu, nặng nhất là bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, sang Việt Đức mổ ngta bảo là 50/50, k được là liệt. Các thím biết k, bình thường e chưa thấy bố khóc bao giờ, chỉ thấy duy nhất 1 lần trong đám tang của bà nội, vậy mà lúc đó ngày nào bố cũng kêu la, khóc sụt sùi, đi k đi được, nằm sấp, nằm ngửa cũng k đc vì đau buốt, có lần k chịu được bố kêu lên :mẹ ơi đau quá….vv mẹ e nghỉ làm ở nhà chăm bố mấy tuần. Cuối cùng thì quyết định mổ, may mắn gặp đc bác sĩ trưởng khoa, lót cho 30tr ngta làm ngon lành, nằm đc 2 ngày Việt Đức ngta chuyển sang Xanh Pôn dưỡng sức 1 tháng mới đi lại ngon lành được. đợt đó nhà e mất gần 150tr lo tiền thuốc men, đi lại. Tầm 3 tháng sau, bố e leo cột điện để kiểm tra nghiệm thu cột, ok thì cho đóng điện (đường dây chưa có điện) thì bị sét đánh ở đầu dây bên kia, truyền điện vào làm bố e bị bỏng gan bàn chân, gẫy ngón tay cái tay trái, may có dây đai an toàn và quần áo bảo hộ nên bố e treo lơ lửng trên cao 30m so với mặt đất, bất tỉnh luôn. Đồng đội trèo lên đưa bố xuống, đợt đấy may có bảo hiểm ngta chi trả + tiền hỗ trợ của Công ty nên nhà e cũng k mất nhiều, thêm vài chục triệu. Bố e phẫu thuật lấy da ở cánh tay đắp vào gan lòng bàn trên để cho thịt lồi lên cân bằng, k thì đi sẽ bị tật. Hạn trùng hạn, mẹ e đi xem mấy nơi ngta nói là do nhà chú T xây móng nhà đè lên móng nhà của gia đình e nên bao nhiêu đen đủi, xui xẻo nhà chú T, nhà e gánh hết (bố e chủ hộ nên gánh hết). Lúc đó chú T đang cãi nhau với nhà e lên bố e nằm viện 2 lần mà k vào thăm, đợt ấy suýt nữa anh em từ nhau. Ông nội e hiền lắm, lúc đấy đang ở với bác cả thì chuyển sang ở cùng với gia đình e để lo cho anh em e, ông nội chỉ thẳng mặt chú T chửi k ra gì luôn. Nhà e giải hạn nhà ông thầy ở Hải Dương, cúng hình nhân thế mạng, thả trôi sông, mang quần áo bố e mặc vứt ra sông…rồi mới yên ổn cho đến bây giờ. Có lần chú T xin bố e cho xây cái mái tôn nó ghếch sang mái nhà e 1 chút để nước mưa chung 1 máng chảy, bố e nói 1 câu duy nhất:
– móng chú đè móng nhà a, gần 1 năm trời a ốm đau gần chết, vợ con a nheo nhóc. Giờ chú muốn đè mái nhà a, chú muốn a chết luôn hả ? Chân a chú dẵm lên, đầu a chú cũng muốn cưỡi….A e với nhau chú đừng làm gì để sau này phải hối hận.
Nói vậy, chú T e cũng k dám làm thế nữa. Sau khi xây nhà xong thì cũng có mời bố e sang cúng thổ địa, nhờ thầy làm sớ hóa giải vụ đè móng nhà. Sau đó thì ae lại bình thường.
Chuyện 2: Mùng 2 tết năm 2011 ông nội e mất đột ngột, cả nhà lại mất tết. Gần cuối năm 2011 bố e đi làm sớm tầm 4h sáng bằng xe máy bị thằng đi ngược chiều tông vào, bố e ngã gãy cổ tay, ngất ở vệ đường. Nhờ có người đưa vào viện lên ksao, xe máy đầu xe bị xước 1 ít, nhưng lạ 1 điều đằng sau xe thì nát hết, 2 cái thụt xe, trục bánh sau bị gãy hết….Bác V e tối hôm đó trên đường lên viện thăm bố e tông vào bà lão ve chai, bác e k sao, bà kia đập đầu xuống đường chết tươi, vụ đấy đền hơn 100tr mà suýt bị đi tù, phải nhận bà kia là mẹ nuôi luôn,năm nào cũng đến quà cáp, hương khói,góp giỗ. Ông chú T tháng 12 âm lịch ôm lô đề, bóng bánh đền 1 quả gần tỷ bạc. Năm đấy cả đại gia đình mất cmn tết luôn, đen kinh khủng. Kiểu như bị người âm phá. Nhân dịp họp họ đầu năm 2012, bác trưởng họ nêu vấn đề tìm mộ cho bà cô chết trẻ (e ruột ông nội và các ông khác), đi gọi hồn, bà cô nhất quyết đòi nhập vào xác vợ ông trưởng họ để nói chuyện, e lại chứng kiến vụ này nhé. Cứ từ tầm 7h tối đến 11h tối là bà cô nhập vào dâu trưởng họ (nhập trong 2 hôm). Bà cô kể tất tần tật mọi chuyện từ thuở ngày xưa chết ở đâu, chết ntn, ai chôn (bà cô trước bị chết vì sốt rét, nghèo quá k thuốc chữa, đc cụ cuốn trong cái chiếu mỏng, chôn ở bãi trẻ con ngày xưa,được khoảng gần 70 năm rồi). Giờ bãi đấy thành con đường liên thôn, muốn đào phải xin ý kiến của xã rồi bỏ tiền tự sửa chữa lại đường cho nguyên hiện trạng.Bà cô nói rằng bà cô biết hết chuyện trong dòng họ này ra sao, nhưng k ai thờ cúng cô nên cô k giúp đc, chỉ đỡ được một phần vận hạn cho người bị hạn mà thôi, Tối hôm đó đông người xuống nhà bác trưởng họ lắm, cứ đến nơi cái là: Con chào bà cô, bà cô biết con là ai không? – SƯ bố mày, mày con nhà XXX YYY đúng chửa ?….. Hôm đấy bố e, e đến chứ mẹ e đang ở nhà bà ngoại qua sau, vừa đến cổng, chưa chào hỏi gì nhé, chưa thấy mặt luôn, bà cô nói ông ổng lên, nhiều người nghe thấy:
– cái thằng V (bố e cũng tên V) kia, tao là tao thương mày nhất….nói đoạn bố e với e vào chào hỏi….rồi bà cô gật đầu nói tiếp…mày gánh hộ thằng trời đánh kia bao nhiêu là nạn, hôm vừa rồi k có tao thì mày chết chắc (vụ thằng đi ngược chiều tông xe), mày mà ngã sấp mặt xuống thì sống, ngã ngửa mặt lên là chết đấy con…Sau xe mày hôm đấy có máy con ranh con nó ngồi, đến đoạn nó che mắt cho mày bị tông xe, mày nhìn cái xe thì biết mấy con ranh kia nó đẩy xe mày nát hết đấy thôi (tông xe đằng trc, mà đằng sau xe nát hết), may có tao đỡ hộ nhé…..Sáng mai mày bốc xương cho tao nhé, lấy tay chỉ vào mặt bố e….Chúng mày nghe chưa (quay ra chỗ các ông khác), mai thằng này, chỉ có nó đc bốc xương cho tao thôi….
Nói đoạn bà cô nói tiếp: bố mày (ông nội) là loại thù lâu, nhớ dai, bảo thủ con cái người trần mắt thịt, thiếu thốn có vấn đề gì thì phải báo chứ, cứ đánh vào kinh tế thì chúng mày tiền đâu mà đền…Hóa ra ông nội e mất nhưng mộ bị sụt 1 góc nghiêm trọng, bia đá trên mộ bị lũ trẻ chăn trâu buộc vào, trâu nó làm đổ, mộ đất do vậy trâu nó đầm với cả húc vào nên bay gần hết đất ở trên, lúc xuống đắp lại thì gần như bằng phẳng. Do nghĩ con cháu k lo cho mình, cứ mặc kể mồ mả cho trâu bò giày xéo, cúng bái cho ông nội k đến nơi đến chốn (tại thầy dỏm), đồ ăn, đồ mặc xuống toàn bị cướp hết, ông nội đói rét nên ông nội trừng phạt bác V và chú T, bố e vì cái tội: 3 thằng con thành đạt k lo nổi cho bố nó (nguyên văn bà cô nói, đúng là trong dòng họ thì gia đình nhà bác V, chú T, bố e kinh tế là khấm khá nhất). Lúc chú T đi vào đến cửa, chưa kịp chào bà cô, bà cô ném nguyên cái chén nước vào người chú T, mắng chửi tại chỗ luôn, ăn ở thất đức, cờ bạc như ma, rượu chè các kiểu, sống ko tốt (nói nguyên văn là sống chó má với ae)…., ông T sợ cứ dạ vâng, xin cô rối rít….
Hôm sau, đào đường sâu khoảng 1,5 m thì bà cô kêu thôi rồi ré lên khóc như trẻ con, mồm nói, tay chỉ:
– kia kìa, chỗ mà bố chôn tôi, tôi lạnh lắm, chỉ có manh chiếu con con, bao lâu nay tôi đói lang thang mà k ai hương khói, tôi khổ lắm, muốn vào nhà các a mà thổ công đuổi đi, sao tôi khổ thế này, tôi mà còn sống thì tôi cũng có con cháu thờ cúng, sao số tôi khổ thế, ơi bố mẹ ơi….Để bà cô khóc 1 chút, r bố e xuống bốc hết đất đen (đất đen, xung quanh thì màu vàng) vào 1 cái tiểu rồi mọi người lấp lại, mang tiểu bà cô về bãi trên. Bữa tối cuối cùng bà cô dặn dò mọi người trong họ rồi thăng luôn, trả lại xác cho bác dâu. Bác dâu có căn lên dạo sau cũng hay đi hầu đồng, k thì sau này để nặng là phát điên lên ý.
Chuyện 3: bốc mộ
Năm 2009, sau khi đi xem thầy, các thầy phán bà e, bác Q, a S sạch rồi, có thể bốc được, bốc liền 3 xác trong 1 đêm, 1h bắt đầu. Hôm đấy nhà dựng Rạp làm cỗ to lắm, tầm 6h tối e đi học chiều về cái cất cặp tắm qua loa rồi mang đĩa xôi và mấy lon co ca, nước cam, nguyên con gà, đĩa giò, mấy bao thuốc xuống bãi tha ma cho mấy ông a họ ăn (bấy giờ toàn thanh niên hết rồi, e học lớp 11) vừa ăn dưới đấy vừa đánh bài phỏm 2-4-6 trong cái lán dựng tạm trong bãi tha ma, có bóng đèn hẳn hoi. Bên cạnh tầm khoang 10 mét là 3 quan tài đưa lên mặt đất, nhưng vẫn đóng nắp lại, trời mùa đông cuối năm,ngoài đồng k mông quạnh gió to vãi đái, mùi nhanh khói nghi ngút át hết cả mùi tanh tanh của mấy vũng nước quanh bãi tha ma(nhang hết là thắp). Ngồi chơi đến 11h mà vẫn chưa có ai xuống trông hộ, ngồi lạnh nên mau đói, thuốc lá cũng hết (e lúc đấy hút rồi nhé). Ngó bên cạnh thấy ông N đang nằm ngủ, căn bản là đánh phỏm đủ 4 chân, ông ấy hết tiền e vào thay chân, ông đây nằm ngủ luôn. Mấy ae bàn nhau để cho ông ý ngủ trông, mấy ae về ăn tạm bát miến rồi mang xuống cho ông ấy sau…nói rồi mấy ae lặng lẽ ra về, dắt xe máy 1 đoạn xa rồi nổ máy, cười hô hố với nhau. Về thấy mấy ông già đang đánh bài, thảo nào mãi k chịu xuống trông thay mấy thanh niên =)), kệ cứ làm mấy bát miến lòng mề đã, vừa ăn vừa cười hô hố vì để ông N nằm ngủ ngoài kia, đang ăn dở bát miến thấy ông N chạy về đến cổng…đi chân đất, mồm vừa thở vừa chửi um lên:
– đm mấy thằng lợn này…., về đéo nói gì ….để bố ở lại….đ*t mẹ sợ vcl….đm k kịp xỏ dép chạy về luôn…..ông N vừa chửi vừa mếu mếu. Khỏi phải nói, nhìn mặt ông N tóc tai bơ phờ, rơm rớm nước mắt, tụi e đang ăn miến mà cười chảy mẹ nước mắt, bò ra sàn mà cười, cười giãy đành đạch đến nỗi người lớn ra hỏi: thế xe máy vẫn vứt ở đấy à ? rồi chửi tụi e nghịch ngu 1 hồi, ăn vội vàng mấy ae phi ra đấy luôn, sợ mất xe thì bỏ mẹ, mà tầm đấy có thằng nào ăn trộm xe thì đúng đếch phải là người nữa rồi. Ông N dỗi ko xuống nữa, 1h đêm mới xuống sau cùng người lớn. Sau này ông N mới kể, đang nằm thì thấy tay ai khều khều, ông nhắm mắt ngủ mồm vẫn chửi: đm im ngủ tí, chọc cái đéo gì….lát sau có bàn tay gãi gãi lòng bàn chân, ông N vùng dậy định chửi, đéo thấy ai, tưởng mơ, dụi mắt thì vẫn trống trơn, tát mấy cái vào mặt thì biết k phải mơ, nhìn sang trái vẫn 3 cái quan tài im lìm, nhanh khói vẫn nghi ngút tóc gáy dựng lên, bỗng dưng mấy bát nhang nó cháy bùng lên, gió thổi mạnh tạo nên những tiếng hú âm u, ghê rợn, chân tay ông N mềm nhũn ra, tóc gáy dựng cmn lên. Đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời ông N, mặc dù bình thường ông này lì vđ, mãi mới đứng dậy được, ông kể lúc đó mà thấy gì chắc rụng tim mà chết….Vơ vội cái chìa khóa xe máy, tay cắm vào ổ khóa mà run run, rơi liên tục, xong cắm đc thì k nổ đc máy, ông N vứt mẹ nó xe, chạy chân đất về k dám ngoái đầu lại 1 mạch về nhà. Sau lưng uỳnh uỵch như có ai đuổi đằng sau.
Trước khi mở quan tài, ngta he hé nắp quan tài 1 chút ra trc, đổ rượu trắng vào để mùi tử khí bay ra hết, đợi tầm 20 p thì bật hẳn cả nắp ra, mọi người dạt ra xung quanh để khỏi ám mùi. Lấy cái hay cạy cửa cạy nắp quan tài kêu: kesttttt….rầmmmm,…. Mấy cái đinh bật hết ra. Đầu tiên bốc theo vai vế, bà e bốc trc, rồi đến bác Q, a S. vùng này quanh năm trũng nên xác phân hủy nhanh, do ngập nước lên xương đen xì, k trắng như đất cao đâu. Có nơi đất cao tầm 6,7 năm mới sạch được, bốc sớm là phải dùng nứa hoặc dao dóc thịt, mỡ, sụn ra, như pha thịt heo, nghĩ ghê vđ. Vén lớp vải màn lên, vén lớp quần áo mục nát ra, lộ lớp xương lõng bõng dưới làn nước đen xì xì, nổì cả váng mỡ lên ý. Mọi người đeo găng tay bốc theo thứ tự từ đầu xuống chân, bác V bốc xương bà nội, bố e rửa bằng nước thơm (nươc hồi, quế, thảo quả,vỏ quýt… gì gì đấy nấu với nhau thơm nức) 2 lần rồi chú T sắp vào tiểu. Nhà nào có người chết già thì con cái bốc, chết trẻ thì a, e bốc chứ tuyệt nhiên bố mẹ k đc bốc). Xong chỗ bà e thì bên nhà bác Q mới bốc, thằng cu D rửa, mấy ae nhà bác Q bốc. E ngó chỗ bác Q, thấy họp sọ bác nứt 1 đường to từ đằng sau đến tạn quai hàm, có 1 miếng sứt to bằng ngón chân cái ở thái dương, tay phải bị gãy làm đôi…tai nạn chấn thương sọ não cơ mà, mấy thím trẻ trâu đi đường đừng có mà phóng nhanh vượt ẩu, phải nhìn tận mắt mới thấy được hậu quả ntn. Sau đó thì e lại lăng xăng ngó xem bốc của a S thì đỉnh họp sọ có duy nhất 1 vết rạn bằng đầu đũa thôi, chứ còn đâu bình thường, duy nhất là xương người đen xì, chứ k được vừa đen vừa trắng như bà nội với bác Q. Xương người trẻ cũng oi oi hơn xương người già hay sao ý, e thấy vẫn hơi hơi có mùi phảng phất đâu đấy. Xong thì để quan tài lộ thiên vậy, kiểu gì mấy ông xe ngựa chẳng qua hốt, mang ra hố bom ngâm ở đấy để bán lại, tất cả xô chậu, găng tay,thùng nước, bạt vứt hết, có khi mai bà đồng nát nào đi qua lại mang về bán cho người khác dùng cũng nên @@.
Bốc xong thì chở 3 cái tiểu lên mộ bê tông lát đá hoa đàng hoàng đã được xây trước ở bãi Vàn trên. Xong xuôi rửa ráy xong thì cũng 5h sáng, về nhà ăn miến rồi e tắm giặt đi ngủ.…..hết chương II