Chập 1.1: Dì O và 1 số chuyện tâm linh
Ông ngoại e quê gốc miền Trung, khi lớn lên ông tham gia cách mạng chống Mỹ rồi ông được phân công công tác ở bên xây lắp truyền tải điện ở Hà Nội và gặp bà ngoại e, lúc đó đang là giáo viên nên 2 người lấy nhau luôn và sinh được tất cả 6 người con, trong đó 1 trai và năm gái. Con trai đầu lòng vừa sinh xong thì bị chết ngạt nên ông bà buồn lắm, làm thủ tục mai táng đơn giản vì thời đấy vẫn còn nghèo, sau đó lần lượt mẹ e cùng dì Tr, dì P, dì T, dì O ra đời trong thời gian tiếp. Dì O sống được hơn 1 tuổi rồi cũng mất vì bị cảm đột ngột.
Dì O và cậu con trai đẻ chết lúc mới sinh chôn ở bãi trẻ con, cậu con trai kia thì là ông T (e ruột ông ngoại chôn, dì O là do tay ông ngoại chôn) . Sau này mẹ e lấy bố e thì trong 1 lần đi gọi hồn, thử gọi dì O lên thì dì O lên luôn, còn cậu kia (gọi là cậu ún tử) thì đầu thai rồi lên k gọi được. Dì O chết lúc chưa biết nói thế mà lúc gọi hồn nói vanh vách các thím ạ. Dì O khóc nức nở, mẹ e cũng khóc, gần 20 năm mới được gặp nhau cơ mà, Dì O nói với giọng hờn trách:
– Sao gần 20 năm nay cả nhà mới gọi e lên? Chị có biết là e nhớ mọi người thế nào k ? Sao bố mẹ vô tâm thế, k thờ e? chỉ thêm có bát hương con con với vài nén nhang thôi mà…Gần 20 năm nay e k được vào nhà, nhà có thờ e đâu mà thổ công cho vào, e cứ vào là đuổi e ra, e chỉ biết đứng ngoài bờ tre nhìn vào nhà thôi…rồi lại khóc nức nở…
Mẹ e vừa khóc vừa giải thích, dỗ dành, có lẽ dì O vẫn là trẻ con lên 1 lúc sau thì nguôi nguôi rồi mẹ e hứa về nhà nói bà ngoại lập 1 bát hương bên nhỏ bên phải ban thờ cho dì O. Mẹ e lấy bố e khi mới 19 tuổi lên e với mẹ cách nhau có gần 20t thôi, có đợt đi gọi hồn dì O bảo nhìn e mẫm thế, sờ trêu trêu 1 tí mà khóc ầm cả đêm, có lẽ do hơi lạnh của người âm. Có lần bà N (e gái bà ngoại) qua nhà bà ngoại chơi, đêm đó ngủ cùng con mới sinh tầm hơn 1 tuổi (dì N sinh năm 88) ở trong buồng trong thì cả đêm dì N khóc ré lên, k ngủ được, mà dỗ kiểu gì cũng k đc, để que dâu lên giường thi lại ngủ bình thường. Cũng là do dì O trêu vì cái giường đó ngày còn sống dì hay ngủ với bà ngoại ở đó.
Do bãi chôn trẻ con ngày càng bị người dân xây đường lấn lên giờ bãi đó nhỏ lắm, mọc toàn cây liễu lên ng dân hay buộc trâu bò ở đó. Khi e lớn (học lớp 12) thì ông ngoại miêu tả chỗ chôn dì ngày xưa là cạnh mép con mương trồng khoai ngứa, góc cuối của bãi trẻ con….Chiều sẩm tối ngày 30/12 âm lịch, e với dì P đi xuống tảo mộ, đường vắng tanh, cảnh vật ở đây thay đổi khá nhiều, mương trồng khoai ngứa gần như cạn nước, trên bãi trẻ con này giờ người ta xây cả mộ người lớn lên luôn, e tiến đến cuối bãi, cạnh con mương khô xác định vị trí của dì O…nhưng giờ khổ nỗi, xung quanh đó, đâu cũng có mô đất nhấp nho lên như dạng cái nón ý, chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì e với dì P bày biện 1 mâm hoa quả, bánh trái đặt ở giữa góc nhiều nấm mồ con con, rồi châm nhang, cắm mỗi mộ 3 que nhang rồi khấn dì O về ăn tết với gia đình ông bà cùng các anh chị, các cháu. Khấn xong thì e vô tình nói 1 câu: Dì O ở nằm đâu thì làm hiệu nhang cháy cho cháu với dì P biết với…..
– Nói dứt khỏi mồm, 3 que nhang chỗ mộ thứ 2 sát con mương cháy bùng bùng…e với với dì P nhìn nhau sợ xanh mặt, tưởng nói trêu, vô thưởng vô phạt mà lại ghê đến thế, dì O thiêng quá, sau đó ngồi đợi nhanh cháy hết thì sắp đồ về…..trước khi về chạy ra ngoài ruộng làm vài miếng đất đắp lên làm dấu để sau này nhà còn biết. Sau gọi hồn thì xác nhận là đúng mộ dì ở đó, nhà muốn xây lại mộ gạch cho dì nhưng dì O nói k đc thì trẻ con nằm xung quanh đấy, k may động chạm vào mộ ngta thì phiền phức lắm (nhớ ngày trước, có ông B đi cày thuê, có ngôi mộ nằm giữa ruộng thì k may ông này phạt 1 góc mộ, vỡ cả cái tiểu ra, lòi cả xương ngta ra ruộng trắng hếu, ông B lấp đất luôn, miếng xương kia quăng vứt ra ngoài mương, thế là tối ông này bị vong theo về tận nhà nhát, xung quanh 4 góc màn toàn con bọ gì xanh xanh, đỏ đỏ bậu vào, ông này thì luôn miệng kêu sao nhiều người đứng ngoài sân thế? có ông nào chân gãy đôi, cứ cầm mảnh xương gãy ném về phía ông này….sau này ông B bị dở dở hâm hâm 1 thời, toàn đi lung tung rồi bị chết cắm đầu xuống vũng bùn cạn nước, dân làng bảo là bị vong hành).
Dì O ở dưới làm chức gì to phết, đi theo hầu cô, cậu nào dưới đấy nên cũng thoải mái, biết được 1 số điều xảy ra trước nữa cơ. Lúc ông ngoại e tầm gần 60 tuổi bị thấp khớp, gút hành hạ chân tay, (cứ chỗ nào có khớp là sưng to như cái bát con) đang ở giai đoạn gọi là nguy hiểm vì chạy đến tim rồi, ở nhà chuẩn bị ma chay hết rồi, đi xem thì dì O bảo:
– Yên tâm, ông còn sống được, sống thọ…..Chả hiểu sao lúc e còn bé, ông yếu lắm, gọi mọi người dặn dò hết rồi, e lon ton vào nói vào tai ông (k ai xúi gì cả, tự nói): Ông ơi, ông đừng chết nhé, ông mà chết thì khổ lắm….Ông khóc òa lên, ca nhà cùng khóc….Ấy vậy mà qua hôm đấy ông ngoại e tiến triển, sau thì đỡ và khỏe hẳn, đi được xe máy (cách đây 2 năm thì k đi xe nữa). Sau mọi người cứ hỏi e là ai xui nói thế ?….Thế mà e chẳng nhớ gì hết @@ …….
Vừa năm ngoái e đi xuống nhà người yêu chơi, nhà người yêu ở làng dưới, đi qua bãi tha ma thì xuống hết có chưa được 7p (đi nhanh), nếu đi đường vòng thì hết cỡ 20 – 25p. Bình thường e đi thoải mái chẳng sao, vì có ánh sáng của đèn cầu Nhật Tân hắt vào lên sáng lắm, hôm đấy thì trời mưa lâm thâm, rích rắc, đường trơn, e k dám đi nhanh, đi bình thường thôi, đi gần giữa bãi tha ma thì tự nhiên vít ga mà xe nó k chạy, xe cứ từ từ dừng lại kiểu như đứt dây ga ý (e đạp xe cong đít lên mà k tài nào nổ được, xăng vẫn còn nhiều (xe dream thái ợ). Bực mình vừa đề xe vừa chạy ngược về phía làng e thì k sao, nổ được ngay, lập tức quay đầu lại đi tiếp thì lại bị y hệt, xe cứ thế tắt máy….Bực mình e chửi bậy liên mồm (quen r), lần này dắt cmn bộ về làng sửa lại tốn 35k thay bugi mới, lúc đấy e vẫn chưa có nghĩ gì đến ma quỷ đâu nhé, nghĩ là do lúc chiều để xe ở sân bị ướt, bugi ẩm. Dắt được 1 đoạn e nhìn qua kính chiếu hậu của xe (lúc đấy bên HN đang bắt gương lên e đeo tạm 1 bên) thì thấy loang loáng bóng màu trắng lướt qua đằng sau xe e (nước mưa nên gương bị nhòe), tóc gáy e dựng ngược luôn, teo cmn nó chim, dắt xe chạy bộ 1 mạch k thèm ngoái đầu nhìn lại về tậncuối làng, dừng lại thở cái thật sâu, như kiểu các bác lâu lâu k đc thở ý. ( chỗ cuối làng e có lắp bóng compac sáng trắng nên e k sợ nữa) rồi đạp thử cái xe nổ máy luôn, định mệnh phải đi đường vòng xuống nhà người yêu, nó đợi hơn 30p k thấy e đến nên dỗi, phải đưa đi ăn sữa chua mít mới chịu @@. Từ đó về sau e toàn đi đường vòng.
Các thím còn nhớ cái hố bom mà e kể trước đó k? Hố bom đấy to lắm, 1 góc hố bom toàn rau muống + quan tài vứt đó, còn chỗ khác nước trong lắm, mát nữa. Mùa hè lúc tụi e còn nhỏ toàn ra đấy tắm, gần như 100% thằng nào ở làng e đều tắm ít nhất ở đây 2, 3 lần. Vì lúc bé toàn đi câu cá + đá bóng, thời tiết hè 1h, 2h chiều nắng chết cha chết mẹ nhẩy xuống đấy tắm cho mát, lúc đấy e chưa biết bơi sải lên toàn loanh quanh gần bờ bơi chó, quần áo cởi hết ra cho đỡ ướt, thằng nào cũng thế. Lúc biết bơi rồi chúng e hay lặn mò trai trai, có lần mò được toàn mấy cái nhựa vàng vàng, rồng phượng các kiểu ( dùng để ở góc mấy quan tài ý) mang lên bờ chơi (nghĩ lại tởm vl). Người lớn hay cấm trẻ con tắm vì thứ nhất nó bẩn (ngâm quan tài, thứ 2 là sợ ma quỷ dìm, do vậy tụi làng e có quy định, tắm chỉ khi có đủ >= 7 mạng, còn k thì k tắm.
Ấy vậy mà thời chúng e trong làng có ai chết đâu, có mỗi 1 ông nào ở làng khác đi mò trai trai về bán thì bị cảm rồi chết đuối thôi. Sau này đến thời thằng e họ e (con bà dì Tr cũng hay tắm ở đó, nghỉ hè nó hay về nhà bà ngoại chơi cả tháng) thì có 1 thằng cu lớp 4 chết đuối (cách đây 6 năm rồi). Thằng e họ e tên H, bơi cực giỏi, e toàn gọi là H nhái, nó bơi, lặn hơn cả e @@. Hôm đấy nó trốn ngủ trưa đi tắm cùng hội bọn lớp 4 trong làng (nó kể tham gia sinh hoạt thôn nên quen), thì hội đó tầm cũng hơn 10 người, thằng cu H đang tắm thì e gọi nó về vì mẹ nó đi tìm, nó về trước, bọn kia về sau. Lúc sâm sẩm tối thì thấy người làng chạy ra hố bom nhiều lắm, nghe loáng thoáng 1 thằng cu 1 chết đuối. Mấy thằng trẻ con kia thì đứng trên bờ kể lại, mặt thằng nào cũng xanh như đít nhái, môi thâm hết với nhau.
Đại khái là bọn nó thi lặn, thì bình thường thằng kia bơi cũng được k hiểu sao lặn mãi k ngoi lên, tưởng trêu lên mấy thằng bé kệ, lên bờ mặc quần áo rồi đợi, lâu quá k thấy mới chạy về gọi người lớn. Bố thằng với mấy người lớn bé nhảy xuống mò mãi k được, người ta đuổi bố thằng bé lên, sau rồi 1 ông tìm thấy thằng bé nằm sát bờ luôn, vớt lên mặt mũi nó nhợt nhạt, môi thâm tím, nhưng ghê 1 chỗ là 2 tay vẫn cầm chặt 2 cái nhựa màu vàng của quan tài ý. E với thằng cu H đứng xem từ đầu đến cuối k khỏi ghê rợn. Bố mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống ở bên bờ hố bom, ngta k cho đến gần vì sợ thằng bé ộc máu ra…….Còn nữa
Chập 1.2: Câu chuyện về người đàn bà ung thư
Tiếp…….Thằng cu kia chết được mấy ngày thì trong làng lại có 1 bà nữa chết vì bệnh ung thư, nghe mọi người kể chuyện bà này rất là đáng thương. Chồng bà này là dân xây dựng, đi đây đó nhiều do vậy đổ đốn, muốn lấy vợ 2 lên ly dị bà này, bà này k chịu, đang dùng dằng thì đùng 1 cái bà đổ bệnh ung thu giai đoạn cuối, xơ gan cổ chướng, nhà ông này có điều kiện nhưng k chịu bỏ tiền cho vợ chạy chữa vì đang mong vợ chết sớm để lấy vợ khác, mọi người khuyên thế nào cũng k nghe. Những lúc đau đớn vì căn bệnh hành hạ, bà vợ có khóc lóc van xin chồng mua cho thuốc giảm đau, ông kia dửng dưng như không, đi chơi tối ngày để bà kia ở nhà cho 2 đứa con nhỏ tuổi chăm sóc. Ung thư gan giai đoạn cuối thì da cứ vàng vọt, bụng sưng to đùng lên (chắc là gan nó phình to lên, trương lên hay sao ý). Họ hàng nhà vợ chuẩn bị đám tang trước, chỉ đợi ngày chết, ông kia cứ như không. Hôm đó trước khi chết bà kia nhìn hai đứa trẻ lần cuối, nước mắt chảy ra, 2 đứa trẻ nó vô tư, hồn nhiên cũng chỉ biết dặn mẹ chúng nó ăn với lau mặt mũi cho mẹ, chứ đâu biết là mẹ chúng nó sắp chết….Ông kia đi đâu về ngang qua nhà, bà này mới dùng hết sức bình sinh nhổm người dậy ngoái đầu lại, cổ dướn ra, cố hết sức rít 1 câu ghê rợn:
– Rồi tao xem mày sẽ sống được bao lâuuuuu…..Xong rồi bà này ngã xuống giường rồi chết luôn.
Do hậu sự đã chuẩn bị trước lên mọi người làm đám tang nhanh chóng, nhưng ông thầy bảo chết vào ngày xấu lên phải để 2 hôm sau mới được chôn….Bà này ngày xưa học cùng mẹ e, làm cô giáo mầm non lên lúc đi viếng mẹ dẫn e đi cùng (cách đây 6 năm).
Chết vào mùa hè, trời nóng như đổ lửa, để người chết trong nhà dưới cái thời tiết oi như vậy thành ra bốc mùi các thím ạ….Vào viếng có 5p chứ mấy mà e thấy ai cũng nhăn mặt đi ra, mặc dù có mùi nhang,mùi nước hoa xịt phòng nữa mà sao mùi thối nó k mất đi mà trộn lại thành 1 mùi tởm lợm, ghê hết cả cổ….Miêu tả mùi thối như như kiểu chuột chết, nhưng nồng hơn và tanh lắm….nhìn kĩ dưỡi chân quan tài có 1 ít nước vàng vàng rỉ ra,mặc dù người nhà thi thoảng có dùng giẻ lau. Mẹ e nói là xơ gan cổ chướng gan nó sưng phè ra, đè các nội tạng khác đến khi bụng căng ra rồi vỡ gan mà chết, do đó nước vàng vàng rỉ ra từ xác người nó mới có mùi thối như vậy….
Đoạn này e chỉ nghe người lớn buôn chuyện lại với nhau, chứ chưa trực tiếp nhìn thấy nhé. Bà này về dọa, nhát ma ông chồng liên tục, đêm hôm ngủ toàn nghe thấy xoong nồi rơi loảng xoảng, bát đĩa ném ầm ĩ dưới đất, bật điện xuống kiểm tra thì thấy bình thường, lặng như tờ, cái cửa nhà bếp khép rồi mà thấy mở ra, gió thổi cứ mở ra mở vào. Cứ hễ ông chồng bước lên giường nằm thì ở dưới nhà lại như vậy, ông này cũng thuộc dạng lì, bật hết điện lên xem ti vi qua đêm. Sang đêm thứ hai 2, đứa con trai ngủ trên tầng kể là thấy mẹ nó mở cửa gọi con e gái dậy….nói là đi cùng mẹ, k ở đây nữa….ông kia bắt đầu hoảng liền gửi đứa con gái với đứa con trai sang nhà chị gái ở nhờ….Đêm nào nhà chị gái ông kia cũng nghe thấy tiếng gọi con gái của bà kia ở cổng, cả nhà nghe thấy luôn ý.
Bà mẹ chồng tên là K, sẩm tối đến nhà ông kia thắp hương rồi nói:
– mày chết r thì thôi, đừng có mà phá chồng con mày nữa, yên phận đi, đừng có mà về trêu tội nghiệp chúng nó… Nói dứt mồm bà khóa cửa lại rồi đi ra cổng, vừa quay lưng thì tiếng xoong nồi, bát đĩa lại ầm ĩ như có người động vào. Bà quay lưng lại chỉ vào trong bếp rồi mắng:
– con trời đánh thánh vật này, mày tin tao gọi thầy về bắt nhốt mày lên chùa ….chưa nói hết câu, bà K cảm thấy sây sẩm mặt mày, như có ai tát 1 cái rất mạnh vào mồm, bà ngã ngửa ra, lồm cồm bò dậy và chạy thẳng ra cổng luôn.
Từ hôm đó cái nhà chỉ có người vào ban ngày, chứ lúc trưa, tối là không có ai ở cả. Mấy thanh niên ngõ đấy đi chơi về muộn quả quyết là nhìn thấy bóng trắng ngồi ở cửa nhà, mấy thanh niên kia chạy rẽ đất về nhà, k dám bén mảng, đi chơi về muộn nữa.
Mấy hôm trời tối nóng oi ơi là oi,ngõ e mấy thằng cởi trần đi dạo lên mương cho mát (đi qua hố bom) đi đông lắm, tầm hơn chục mạng, ăn trộm dưa chuột lên ngồi ăn , hóng gió cho mát. Ngồi gần đến 11h, buồn buồn thì kể chuyện ma, hết chuyện thằng cu chết đuối, rồi về chuyện bà kia….Sợ thì vẫn sợ, nhưng vẫn thích nghe mấy a lớn kể. Mặt xanh như đít nhái nhưng cố nghe, nuốt từng chữ một, k sót 1 chữ…đang nghe thì đm lão N hô lên: ma…ma rồi cả lũ chạy như sắp chết đến nơi rồi, rồi gần đến đến đoạn hố bom thì dừng lại, thằng a N cười cười:
– chúng mày nhát thế, làm đéo có ma, đm ma cỏ đéo gì…..đi được mấy bước gần đoạn hố bom, nghe tiếng: Tủm….tủmmmm
Ông N quay lại chửi: đm thằng nào ném thế?….cả lũ nói:
– Không, bọn e ném đéo đâu…..rồi như hiểu ra vấn đề cả lũ lại chạy cong đít về nhà, đéo kịp thở, thật là quá vl luôn, hôm đó chạy rách bố đôi tông lào màu vàng huyền thoại.
Quay trở lại chuyện kia, khi làng em có hội làng, có 1 bà trong làng khác đạp xe xuống xem hát, xong quá 12h chưa thấy về, cả nhà đi tìm, thấy bà kia đang nằm bất tỉnh ở bãi tha ma làng e. Đưa về nhà rồi bà kia tỉnh kể lại là: lúc đạp xe về, có 1 người xin đi nhờ về làng, ngồi nói chuyện thì hỏi han tên tuổi, rồi con nhà ai….đến gần bãi tha ma thì thấy xe nhẹ bẫng, quay đầu lại k thấy ai cả, biết bị ma trêu, bà này đạp xe nhanh về nhưng k hiểu sau đó kiểu gì mà lại nằm ở bãi tha ma……
Chập 1.3: Người đàn bà ung thư (hết) + 1 vài chuyện linh tinh
Tiếp……….Bóng ma bà S này gây nên một nỗi sợ hãi vô hình trong cái làng nhỏ này, những câu chuyện lạ lùng, kinh dị đến dựng tóc gáy đồn thổi từ nhà này sang nhà khác. Căn nhà bà S từ đấy cũng ít người vào, thi thoảng thấy mặt ông chồng về nhà 1 lát rồi lại vội vàng đi luôn. Cứ sẩm tối đi qua căn nhà này lại thoáng có một chút dấu hiệu của ma quỷ, kể cả khi trời lặng gió khóm tre hông nhà nghiêng nghiêng tạo thành những tiếng kẽo kẹo nghe rợn cả người.
Được hơn ba tuần, ông chồng nhà này kiếm đâu được ông thầy về làm lễ cúng cả ngày để đuổi vong hồn bà S này đi, hàng xóm ngó vào đông lắm, thi thoảng thấy ông thầy 1 tay cầm kiếm gỗ, 1 tay cầm chuông nhỏ rung rung rồi đi từng ngóc ngách ngôi nhà, múa kiếm ầm ầm, nhìn như phim tàu. Đi chán chê thấy ông thầy dán trước cửa bếp, cổng, cửa nhà cái bùa màu vàng có chữ nguệch ngoạc, cửa nhà có thêm cái gương tròn tròn bát quái. Xong xuôi vứt toàn tiền 1,2,5 nghìn ra cổng, sân gọi là ra lễ, trẻ con tụi nó ùa vào nhặt (thằng cu H nhặt đc 28k hôm đấy,bao e chơi Mu được nửa ngày, 2k5 1h) =)). Cúng xong ông thầy nhận tiền rồi vội vàng về luôn chứ k ăn cơm với chủ nhà. 2 hôm sau ông kia dắt vợ 2 về ở luôn, 2 đứa con thì gửi nhà nội nuôi, k đón về ở chung nữa. Ông này k tổ chức cưới lần 2 lên chỉ mời mọc mấy mâm hàng xóm, bạn bè thôi, khi cô dâu chú rể mới thắp nén hương ở bàn thờ tổ tiên, cháy được nửa thì tự nhiên bát hương bùng lên cháy. Nhiều người ăn ở đó chứng kiến sợ xanh mặt nhưng gia đình chú rể trấn an: trời nóng lên chân cháy âm ỉ ở rồi bùng lên.
Tối hôm đó không khí náo nhiệt hẳn lên do có bộ dàn karaoke xóa đi không khí ủ ê não nề của mấy tuần trước, chú rể đang mải mê hát, cô dâu vào phòng thay đồ cưới thì hét toáng lên, mọi người chạy vào thì thấy cô này ngã ở dưới đất, hỏi ra mới biết mở điện lên thấy con mèo đen sì, ngồi ở giữa giường nhìn chằm chằm vào cô, cô này sợ quá lùi lại ngã rồi hét lên, con mèo nhảy qua cửa sổ luôn. Mọi người cười nói cô nhát quá….Đêm đó, chú rể uống nhiều lên say, ngủ luôn tại trận, cô này dọn dẹp xong cũng khuya, từ bếp bước lên nhà thì nghe tiếng xoong bát rơi: XOảng xoảng….Ngay lập tức cô này quay đầu lại nhìn, thì ôi thôi: nhìn từ đằng sau là bóng ma của người bà S, vợ cũ của ông chồng đang ném bát, ném xoong xuống đất, quay phắt lại 1 cái, cái bóng ma quay người lại nhìn cô này 1 cái, 1 cái nhìn sắc lẹm, nhìn lướt xuống thấy cái bụng chảy sệ nhìn như quả bóng bị xì hơi, làn da vàng vọt bủng beo… (lúc ung thư sưng to rồi vỡ gan mà chết). Cô kia ngất xỉu tại chỗ……..
Đến đoạn ông chồng ngủ, đêm hôm quay ra vợ mới, chân tay ôm rồi sờ mó suýt xoa, thấy vợ nằm im, ông tặc lưỡi: chắc ngủ rồi, thôi kệ….cứ làm tới…..Khi bắt đầu hôn vợ, tự nhiên bà vợ lấy 2 tay ôm chặt đầu ông lại, ông chồng cảm giác răng của bà vợ lạo xạo lạo xạo, rơi hết vào mồm của ông này….Mở mắt ra thì cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt, người vợ mới k thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt của người vợ cũ, tóc tai rối mù, mặt mũi trắng bệch, bủng beo, đôi mắt sâu hoắm k có tròng…..Giật mình, ông này đẩy bà kia ra, nói k thành câu:
– Mày…sao lại …là mày……..
Bóng bà kia biến mất nhanh chóng,như tan vào không khí, đâu đó vẫn còn tiếng khóc văng vẳng quanh tai như khóc than cho số phận, khóc than cho 1 kiếp người………K thấy vợ mới đâu, ông này mới nhảy bổ ra khỏi phòng, thấy vợ mới nằm sõng soài giữa nhà, ảnh thờ của tổ tiên nhà ông này đều bị úp xuống bàn thờ…còn mỗi ảnh vợ cũ để ở góc bên trái thì giữ nguyên, hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng, ánh nến phậm phù trước gió càng làm cho khuôn mặt người đàn bà trở lên ma quái, không khí trở lên đặc quánh, rùng rợn….. Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà đấy bỏ hoang, gia đình ông kia chuyển lên huyện sống, mấy năm sau mộ bà kia đã cải táng xong, mảnh đất này đợt năm 2011 cũng bán cho 1 người ở HN nhưng hiện vẫn để đấy chưa xây mới lại. Mỗi buổi tối đi qua đây có 1 cảm giác sờ sợ, lành lạnh khó tả, gió cuốn lá khô xào xạc bay, tấm mành trước của phập phù trong gió……đâu đó tiếng meo kêu hay tiếng e bé khóc trong đêm thật não nề……
Chuyện 2: chuyện nhà cụ ngoại
Ngày xưa lấy chồng toàn lấy cùng làng cho gần các thím ạ, tiện đường chăm lo cho gia đình, nên các cụ có câu: “con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”. Cụ bà bên ngoại sống cực thọ nhé, năm nay 94 tuổi vẫn minh mẫn, nhớ hết tên con trai, con gái, dâu rể và tên các cháu, chắt luôn, cụ sáng nào cũng làm hết 3 chén rượu ngâm tỏi để mắt sáng, đỡ đau xương khớp. Ngày e còn ở nhà thì cũng 1 tháng sang nhà cụ chơi 1 2 lần gì đó, cứ sang là sân nhà lúc nào cũng thấy cụ quét sân sạch bóng luôn. Cụ ông thì mất năm 1993 rồi. Câu chuyện mà e muốn kể về cụ ông và gia đình e ruột của cụ ông. Cụ L nhà e có 4 trai 4 gái (bà ngoại e là chị cả luôn).
Cụ ông tên là cụ L có 1 người e tên cụ B, nhà cụ B này có 3 con trai, 1 gái. Gia đình cụ B và gia đình cụ L là theo cách mạng nhé, nên con trai 2 cụ toàn theo nghiệp nhà binh thôi. Bên nhà cụ L nhà e có 2 đại tá (cả 2 về hưu 1 hậu cần, 1 bên toà án quân đội ăn lương hưu thiếu tướng), 1 thiếu tá trong BTL quân khu thủ đô đường Phạm Hùng (ông còn lại thương cụ ở 1 mình lên ở nhà làm ruộng, chăm sóc cụ bà). Nhà ông B có 2 con trai theo nghiệp binh (1 ông mất, 1 ông về hưu hàm đại tá).
Cụ L mất năm 1993, tính cụ rất Bonsevich nên nhiều người quý lắm, cụ làm to trên huyện nữa nên lúc cụ mất nhiều người đến viếng. Cụ khi còn sống tính hay bông đùa nên khi mất có lẽ tính vẫn vậy (hay hù người đi chơi về khuya). Nói ra thời đó bài trừ mê tín lắm lên mọi người cũng chỉ biết kể cho nhau nghe thôi, mẹ e khi cụ mất thì cùng với bà ngoại qua nhà ngủ với cụ bà 1 đêm (lúc đấy e 1 tuổi) thì đêm toàn nghe thấy tiếng gõ cửa (ngày xưa toàn cửa gỗ, có dán báo ngăn gió), nhìn ra ngoài thì thấy bóng của cụ ông in trên cái tấm báo dán nhìn lù lù đen sì. Con chó xích ngoài sân cứ lồng lộn lên nhảy nhảy kiểu mừng rơn, cứ đều đặn như vậy từ 1h đêm đến khi gà gáy 3h đêm. Bà ngoại e thì ngủ bình thường nhưng cụ bà và mẹ e thì thức đến sáng. Cụ kể hôm nào cũng vậy cụ ông gõ cửa đòi vào nhà, làm mẹ e sợ trời vừa sáng là bồng luôn e về nhà bà ngoại.
Có hôm dì P e buổi tối đạp xe đạp sang cho cụ ít hoa quả, ngồi nhà cụ chơi với mấy đứa e nhà cậu, chơi trốn tìm, sau đến khuya mọi người đi tìm thì k thấy đâu, soi hết ngóc ngách, ra bờ ao, ra tận bãi tha ma tìm k thấy, cụ bà thắp hương xin cụ ông rồi mọi người lại tìm lần nữa, soi xuống gậm giường của cụ L trong buồng thấy dì P mở mắt trừng trừng ôm cái giát giường, kéo kiểu gì cũng k ra được, phải tháo giường ra mới đưa được dì P ra ngoài. Hỏi thì nói là đang chơi thấy ông ngoại (cụ L) vẫy vẫy vào buồng, dì P vô thức đi theo rồi k biết sao cứ ôm giát giường. Mọi người soi vào mấy lần thì k kêu được, cứ nhìn nhìn nhưng k ai nhìn thấy dì P cả. Sau vụ này cụ bà chôn cái đinh ba dưới cổng cho cụ ông đỡ về nhà nữa.
Bẵng đi mấy tháng, gia đình ông N (con cả của cụ B) đi tắm biển ngoài Hạ Long thì thuyền bị đắm, ông N bơi ra cứu được vợ và con gái, bơi ra cứu con trai thì ông N thì bị đuối sức rồi 2 bố con chết đuối, mãi hơn tháng sau mới tìm thấy xác. Nghe nói là lúc đấy, k còn nhận dạng mặt mũi nữa, xác bị phân hủy cực mạnh, rữa ra, cá rỉa nhiều chỗ lòi cả xương trắng xóa. Ông N sinh năm 48, cậu con trai sinh năm 84 (người xưa kị sinh kiểu này, kiểu như là chết thì chết nguyên 1 cặp). Quá đau buồn trước cái chết của con cả và cháu đích tôn, cụ B qua đời trong 1 khoảng thời gian ngắn. Đêm hôm cụ B mất, cụ bà nằm mơ thấy cụ B đứng ở cổng, mặt hằm hằm quát mắng:” Bên đấy chôn đinh ba, cho bên này chết hết” ám chỉ việc cụ bà ngăn k cho cụ ông về nhà nên bên nhà cụ B bị vạ lây, trong 1 thời gian mất 3 mạng người. Ngày cụ B mất có 2 con bướm đen xì, to như bướm khế, đậu ở 2 góc di ảnh cụ B, mọi người bảo đấy là ông N và cháu đích tôn về đưa cụ B đi.
Mấy năm sau, trong lần ăn giỗ bà N ngủ lại nhà cụ (con thứ 3 của cụ L) nằm ngủ mơ thấy cụ ông nói: sang tháng bốc mộ cho bố đi, không lại có người nằm xuống, là k bốc đc đâu đấy (tức là người trong gia đình, người chết trước chưa kịp bốc hoặc có ý định bốc trong thời gian này, thì lại có 1 người nữa chết, phải đợi, kiêng kị bốc). Bà N kể thì chẳng ai tin,mấy ông kia quân đội vô thần lắm, liên tục như vậy trong 3 lần ngủ, bà N đi coi bói thì cũng nói như vậy, lúc này mọi người mới tin, bốc mộ cụ đc tuần thì cụ bà B mất, mà chẳng hiểu lý do gì luôn, tự nhiên thấy hôm đấy cụ bà B ăn khỏe hơn mọi khi, đòi tắm với mở gia phả ra xem….vậy là cụ đi 1 cách cực kỳ thanh thản. Chuyện bên nhà cụ e chỉ hóng có vậy thôi.
Chuyện 3: chiếc xe tang
Không biết ở chỗ các thím như thế nào, ở làng e chuyên có 1 cái xe tang để phục vụ tang lễ cho người chết. Cái xe làm bằng sắt, hình khối chữ nhật, trên mái xe có tạc đầu rồng, đầu phượng, 2 bên hông xe là 2 ô tròn âm dương, sơn màu đen trắng. 4 góc xe có chỗ cắm cờ tang. Tổng thể xe sơn màu vàng + đỏ, tuổi đời của xe chắc cũng lâu lắm rồi, sơn bong tróc ra nhìn vàng xỉn, đỏ xỉn nhìn trông ghê ghê. Nghe người lớn nói cái xe này chở rất nhiều người chết, do vậy xe này cũng là một nơi lý tưởng để ma quỷ cư ngụ, nương thân. Xe này ngày xưa để ở cổng chùa, sát cái lớp 3 mà e học (học lớp 3 thì trường cấp 1 xây lại nên e học nhờ ở chùa, có 4 lớp học nhờ ở đây).
Nhiều lần ra chơi, bọn lớp e cùng với lũ làng khác trèo lên cái xe tang đấy, đu rồi nghịch ngợm, chui xuống cả gầm xe chơi trốn tìm. Mẹ e dặn cấm gần nên e k tham gia, một phần vì e thấy xe nó bẩn bẩn, 1 phần e thấy chỗ để xe có cây xoài cổ thụ to đùng nhìn âm u kiểu gì ý. Cây xoài đó bao năm nay rồi mà k có quả mặc dù hoa cực kỳ nhiều, mẹ e bảo là do ma quỷ ở chùa nó hưởng hết hoa lên quả k đậu được. Xung quanh cây xoài này cũng nhiều chuyện ma cỏ lắm…..
Có 1 lần e nhớ mãi, đó là 1 hôm vào mùa đông, trời sầm sầm tối rất nhanh, thằng cu K gần nhà e lúc ra chơi nó đu vào cái tay vịn của xe tang làm gẫy đầu con rồng, sau nó sợ người lớn mắng, cất vào cặp sách. Đến gần hết giờ thì nó xin cô giáo ra ngoài, sau đến lúc về cũng k thấy nó đâu, e với mấy đứa cùng ngõ đợi rồi k thấy tưởng nó buồn ỉa về trc nên cầm cặp hộ nó về. Về nhà thì mẹ nó cũng nói chưa về, nghĩ thằng này đi chơi điện tử nên ra quán tìm. Tìm mọi chỗ mà thằng K có thể đi đc mà cũng k thấy, trong lúc đấy bọn e thì ngồi nhà nó chơi, ăn ngô rang thì e nảy ra ý định xem vở của thằng K xem nó học như thế nào. Mở ra thì giật mình, thấy đầu con rồng màu vàng xỉn xỉn quen quen, thăng L hét lên: A…cái này ở trên xe tang….e sợ quá, dúi cmn vào tay thằng L. Lúc này mẹ thằng K đạp xe về mới thấy, hốt hoảng chạy lên chùa tìm nó, tụi e chạy đi cùng luôn, mấy bác hàng xóm cũng đi cùng. Chạy vào chùa tìm (lúc này chùa chưa có sư ở) cầm đèn pin rọi vào các ngõ ngách, vườn tược sau chùa……….Còn nữa
Chập 1.4: Ma Đói
Tiếp…………Mọi người tìm k thấy thằng cu K đâu cả, bỗng bác P hét lên: ra cái giếng xem sao, đúng là còn cái giếng cạnh cây xoài là chưa đả động gì. Cái giếng này cạn nước từ lâu rồi, ngày xưa nước giếng hay dùng rửa xe tang, các cụ nói là nước giếng chùa tẩy chay linh hồn của nhưng người đã khuất trước khi vào chùa. Đội rước xe tang có 6 người đại diện cho 6 họ của làng, toàn người trên 40t. K biết được phân công ra sao nhưng e thấy bất di bất dịch là 1 người chỉnh hướng bánh lái của xe tang, 2 người đi 2 bên rải tiền, hoa, giấy… 1 người gõ chiêng, 1 người đánh trống,1 người cầm cờ tang.
Các thím đã thấy 1 đám ma đậm chất làng quê trung du Bắc bộ bao giờ chưa nhỉ. E miêu tả sơ qua chỗ e nhé. Người cầm cờ phát tang đi đầu tiên,sau đến người đánh trống đánh chiêng,trống đánh 3 tiếng: Thùng… Thùng… Thùng… thì sẽ có 1 tiếng chiêng kêu, kết hợp với đoàn kèn đám ma nữa. Sau đó là cháu trai đích tôn người mất (nếu là người già) cầm di ảnh, sau là 4 thanh niên là cháu của người xấu số khiêng bàn, trên bàn đó có 1 lọ đựng thân cây chuối, bát hương, hoa quả….tiếp theo sau là con trưởng cầm gậy chống đi thụt lùi (nghi thức báo hiếu , hình như là tiễn cha mẹ về nơi an nghỉ), các con khác thì bám xe tang, hoặc đẩy hoặc bám vào và khóc lóc. ĐI đằng sau quan tài là con cháu dâu rể, các cụ trong hội cao tuổi đi 2 hàng cầm cờ chùa, sau nữa là người đưa tang…..
Quay trở lại vụ cu K, khi bác P nói dứt mồm thì mọi người đằng sau lập tức phi theo quay lại gần cổng, miệng giếng giờ mới để ý là có người mở (trước là có tấm ván gỗ tròn chèn lên vì sợ trẻ con nghịch ngã xuống). Bác P rọi đèn pin vào thấy thằng cu K đứng lù lù ở dưới đáy giếng, 2 tay khoanh lại, ngẩng mặt lên nhìn lên trên. Ánh mắt cực kì lạ, vô hồn, k chớp mắt, mẹ nó cứ đứng dưới gọi lên nhưng nó k trả lời…..mấy bác kia chạy kiếm cái dây thừng bện làm thắt nút để bố thằng K xuống vì miệng giếng khá hẹp, e thấy gọi nó k thưa, tát nó cũng k suy chuyển gì, tay vẫn khoanh lại, mắt cứ trân trân nhìn lên trên….Thấy khiếp thật
Sau bác P xuống cùng, phụ bố nó 1 tay buộc nó lại rồi đưa lên miệng giếng, lên đến nơi nó đảo mắt 1 lượt nhìn gian lắm, 2 má vẫn lằn 5 ngón tay bị ai vả vào mặt, khóe miệng có máu rỉ ra hòa tan với nước dãi chẩy xuống cổ áo trắng….nhìn như quỷ nhập ý, rồi cười nhăn nhở, cười như kiểu vô hồn thẫn thờ của mấy người bị bệnh ý. Lúc này ông trưởng thông với mấy người già trong làng cũng ra ngó ngó, có người mách lấy que dâu đánh vào người nó xem như thế nào. Bị que dâu vụt vào thấy nó k cười nữa, mặt sầm lại, nhìn mắt hằn học những tia máu nhìn hằn học vào người vụt nó – mẹ nó.
Lúc này nó mới mở mồm, 1 giọng e nghe phát biết ngay là k phải nó, giọng ồm ồm như người vỡ giọng ý, nó nói 1 câu e lạnh gáy vẫn nhớ đến giờ:
– Đauuuuuuu! ….Mẹ nó thảng thốn tay cứng đơ luôn, thẫn thờ, kinh ngạc….Bà D chuyên dọn dẹp chùa chiền, cầm cờ tang, hội trưởng hội người cao tuổi giật roi dâu từ tay mẹ cu K, quật vào lưng của cu K, mồm quát liên hồi:
– Mày là ai? ở đâu đến? giữa chốn chùa chiền dám giở trò ma quái trêu ghẹo thánh thần….
Cu K quắc mắt, nhìn trông cực ghê, cười ghê rợn….hề hề hế hế…..hề hế hề hế…..Xong rồi bất giác cu K nằm vật ra sõng soài dưới nền sân chùa….mọi người bế thốc nó lên đưa về nhà. Nó nằm cả đêm ở nhà mà k tỉnh tí nào, cứ mê sảng rồi gào, rồi nói luyên thuyên. Người nhà đi gọi thầy thì xe máy Angle SYM bình thường k sao, hễ ngồi lên là k đề với đạp được, thậm chí lúc nổ máy rồi thì đi được 1 đoạn lại bị lủng lốp, như kiểu có ai phá trên đường đấy, đến nơi thì ông thầy đi vắng, kêu bà vợ ghi lại địa chỉ rồi ông xuống sau.
Về đến nhà, mẹ cu K lấy nước đái (ngày xưa đái vào 1 cái cang nước (thùng nước bằng sành) múc ra tưới đầy cổng, cu K ngồi ngoài hè miệng cứ lẩm bẩm:
– không ăn thua gì đâu, chúng nó mặc áo tơi (áo mưa ngày xưa) hết rồi, đông lắm….đầy cổng…có đứa còn ngồi trên nóc cổng, bám vào tường kia kìa…..Cứ theo mồm thằng K nói, bà mẹ nó lại dội nước đái vào chỗ đó….nhưng xem chừng k ăn thua….
Cứ sáng nhìn nó như người mất hồn, còn đêm thì lại cực kì hoạt bát, nhìn mặt, đặc biệt đôi mắt cực kì gian….mẹ nó kể với nhà e, rõ ràng thức ăn nóng mới dọn lên, quay đi quay lại là nguội ngắt, có mùi chua chua, thiu thiu….Một ngày sau đó, ông thầy kia đến, thằng K cứ rón rén ở trong buồng, ông thầy di vòng quanh nhà rồi hỏi:
– sao nhà làm lễ đốt tiền vàng cho cô hồn rồi mà vong ở đâu kéo đến đầy ngõ nhỉ, lố nhố đầy mảnh vườn hoang (nhà ông B) kia kìa, toàn trẻ con chứ……Sau đó mọi người kể lại sự tình thì ông này nói chắc như đinh đóng cột:
– Phạm phải ma đói rồi, là ma trẻ con nữa….bọn này hay lang thang gần đình chùa ăn lộc rơi lộc vãi trong chùa, con nhà chị phạm tội bẻ đầu rồng trên quan tài, các bề trên phạt bắt 1 vía, có con ma đói hợp vía nó nhảy vào ốp luôn, trai có 7 vía thì thằng này bị bắt đi 3 vía rồi, còn 4 vía….hết vía là chết chắc…..Nói đoạn ông này bày cách làm 1 mâm cúng đầy đủ, thịt lợn luộc, thịt gà trống, xôi, gạo, muối, tiết con gà cúng để tươi, k đc để cho nó đông (trong trường hợp vong k chịu ra là se dùng tiết gà để trị). Mua hình nhân thế mạng, quần áo trẻ con, tiền vàng, bỏng ngô, bánh đa, kẹo…….
Đến đúng chính ngọ 12h trưa, bày ra giữa sân (trời mùa đông lên mưa rét hơi lâm thâm), ông này mới cúng…..thằng cu K cứ ở trong nhà nhìn ra, có vẻ nó đang đau đầu hay sao mà thấy 2 tay cứ bịt tai suốt….cúng xong, châm hương xong, ông thầy bảo người nhà kêu thằng K ra chiếu, nó vồ lấy con gà, gặm ngon lành…..Ông thầy mới từ tốn hỏi:
– Con tên gì?
– K…
– Không, tên thật của con ý, con tên gì?
-……………..Miên…….vẫn nhồm nhoàm ăn…
– Con ở đâu, sao lại ở đây? Ai có mắc nợ con gì à?
-………………………………im lặng
– Nói đi rồi ta cho bỏng, cho kẹo, cho quần áo….
– nhà Thái Bình……… đê vỡ…….. chết đuối……. trôi về đây…
– um, thế sao k an phận ở chùa ăn lộc thánh, nỡ hành hạ thằng cu này?
– …..nó phá nhà (đầu rồng ở xe tang), tao nhập, theo về ăn cho no……Thế ăn no rồi, tha cho nó nhé, rồi ta cúng cho nhiều hơn, tháng cúng cho 2 lần……..Không!……
Rồi đại khái ông thầy này dỗ vong, k dọa nạt mà hết sức mềm dẻo, sau vong nó khóc tu tu, nó kêu nó chết lâu rồi, từ thời Pháp – Nhật cơ mà, cả nhà chết, e cũng chết, nhưng nó trôi về đây đc chôn cất và ăn lộc chùa, ngụ tại xe tang, thấy cu K bị bề trên phạt bắt 1 vía, nó hợp nó nhảy vào để đc ăn ngon, mặc đẹp…chứ k định hại gì (nhưng âm nhập dương, làm người nhập bị ốm yếu, hay cảm, thương hàn và lâu có thể bị thần kinh, hâm hấp r chết)….Nó gọi các bạn nó ở chùa đến ăn lộc cùng mà mẹ thằng cu K hóa ý, lúc bị tưới nước đái, lũ vong trẻ con mặc áo tơi tránh nên k sao, Lúc đi tìm thầy thì nó sai vong trẻ con giở trò lên xe pháo mới hỏng như vậy. Giờ luc vong trẻ con càng ngày kéo về cổng nhà cu K càng đông. Nó đồng ý tha cho cu K nhưng với 1 điều kiện là hàng năm hương khói cho nó tại chùa, rằm hàng tháng cúng chúng sinh cho nó, rồi ông thầy nc thêm 1 lúc rồi cu K lả ra, ngất, mặt tái xanh tái vàng…..mẹ nó cho uống nước gừng pha đường r nó tỉnh, như k biết gì xảy ra….rồi nó cũng lớn bình thường như bao người khác, thi thoảng hơi ngơ 1 tí (e đánh giá theo ý kiến cá nhân chủ quan), vừa lấy vợ năm ngoái ….trong khi đó e vẫn đi làm tha phương….Haizzzz
Các thím thông cảm, e thì rảnh mới viết đc, chứ k thể viết liên tục được, dạo này công việc lu bù, lại còn hỏng máy, vừa sửa hết gần củ…đen vkl