Chập 1.1: Yêu tinh hay là hồn ma bóng quế
Đất nhà bà ngoại e ở ngày nay là đất tự lấn chiếm từ thời xưa, thời mà khu đấy chưa có ai ở, cách xa trung tâm của làng. Ông ngoại lấy bà ngoại thì xin trưởng ban hợp tác xã nơi ở, người ta chỉ mảnh đất gần cái lò gạch cũ, cạnh cái ao to đùng, nơi mà những khóm tre xanh rì rào, vươn thẳng lên mãi trời xanh….
Thuở đấy, có 3 nhà nữa quê ở Nam Định, Thái Bình di cư và xin ông ngoại cho được ở cùng, ông ngoại e vốn dĩ hào phóng, ông chia mảnh đất làm 4 phần bằng nhau vào cho 3 gia đình kia. Lúc đó người ta sống bằng tình cả xóm làng lên việc cho đất cắm sào rất đơn giản. Nhanh chóng 4 gia đình trở lên thân thiết, cùng bắt tay vào dựng nhà, san đất, phá lò gạch, đào ao, rồi ngăn bờ chia ao. Nếu tính làm 4 mảnh thì mảnh đất nhà ông ngoại là miếng thứ 2. Sở dĩ e kể chuyện này vì trước e ở nhà bà ngoại 5 năm lên hầu như tối nào cũng sang nhà bà K, sát nhà ông ngoại chơi, nghe kể chuyện ma cực kỳ nhiều truyện luôn.
Miêu tả cho các thím biết là đất nhà ông ngoại e rộng đến nhường nào, bây giờ nhà ông bà xây 2 cái nhà cao 3, 4 tầng, 1 sân rộng bằng 2 sân bóng chuyền, 1 vườn cây ăn quả khá to, 1 cái ao nữa (đã lấp). Nhưng mà mới chỉ làm được sổ đỏ phần sân + nhà. Phần vườn và ao đang đợi làm (nghe nói tốn 1 đống tiền…). Hiện nay phần đất cũ chỉ còn nhà ông ngoại + nhà bà M, bà K
Từ ngày đến ở thì không sao, bắt đầu từ lúc nhà bà K và nhà bà Q phá lò gạch để xây chuồng lợn (cái lò gạch nằm giữa 2 nhà) thì lúc đó mới có chuyện xảy ra. Khi phá dỡ lò thì phải dỡ hết gạch, xỉ than ra ngoài, lúc đào xuống tầm 50 phân thấy 2 bộ xương người, tuy nhiên không đầy đủ, một phần xương sọ, xương chậu còn lại. Lúc đấy, sợ chính quyền biết lại đến làm thủ tục lằng nhằng, khéo lại bị thu đất lên mấy người hò nhau nhặt xương lên vào chôn tạm vào gốc bụi tre sát ao nhà bà M và nhà bà K, đâu có hương khói gì đâu. Bẵng đi 1 thời gian khá lâu, mọi người cũng quên đi chuyện đó, cho đến khi những chuyện ma quái, kinh dị xảy ra….
Nhà bà K lúc đó có 2 con trai, 1 con gái, hồi đó thì nhỏ tuổi hơn mẹ e mà. Ở ngoài Bắc thì cứ qua tết vào vụ cấy, trời vẫn còn đen như mực mà bà K và chồng đã dậy ra ngoài đồng rồi, để 3 chị e ở nhà nằm võng, nằm phản ngủ. Trời mưa lâm thâm + sương rơi nên đi làm sớm k đội nón là bị ướt đầu….Đi được nửa đường, ông chồng sực nhớ ra là quên cái điếu cày với cơm nắm lên về lấy, bà K đi tiếp ra ruộng, lúc này chắc cũng 3h sáng chứ mấy,….Trời mưa nho nhỏ, sương mờ ảo, đi cách nhau 4, 5 bước chân là cũng k nhìn thấy mặt nhau rồi chứ đùa.
1 tay vác thúng, 1 tay che mồm vì đang ngáp dở, bà K thấy đi trước mình có người mặc đồ màu đen, đầu đội cái nón lá, mừng quá, đi làm sớm gặp người đi cùng là có người nói chuyện, lại đỡ buồn, đỡ lạnh…..Bà K lên tiếng:
– Bác gì ơi, đi chậm thôi…..đợi tôi với ! Người đàn bà đi trước khựng lại…bà K chạy với lên thở hổn hển….nói:
– Sao bác đi làm sớm thế, đi nhổ mạ hay đi cấy thế? Người kia đáp lại: ừm rồi tiếp tục rẻo chân đi, đường toàn sương mù, lên 2 người cứ đi mải miết. Bà K thì nói chuyện trên trời dưới biển, người kia k đáp lại, hoặc chỉ ừm 1 câu một…Lạ thay người này đi cứ cúi đầu xuống…. nón che hết mặt…chân rẻo bước khá nhanh, dường như k chạm đất….Gió càng thổi mạnh, mưa càng mau hơn, phả hết vào mặt 2 người, bà K lấy tay vuốt nước trên mặt k ngừng….bà K nói tiếp:
– Bà k phải người ở đây phải không? Bà…..
Chưa kịp nói hết câu, người đàn bà quay mặt lại, giơ ống tay lòa xòa lên vuốt mặt……1 khuôn mặt trắng xóa như quỷ dạ xoa, k có mắt, k có mũi gì cả, chỉ có cái mồm nhe hàm răng trắng ởn ra cười cười……Bà K á khẩu, mồm k nói lên câu, chân tay khựng lại ngay lập tức, bà K quay lưng bỏ chạy, vứt cả cái thúng đựng 2 cái ghế gỗ con con…..Sau lưng vẫn còn tiếng cười văng vẳng k dứt……
Chạy về đến cổng nhà bà K mới lăn ra ngất, lúc đó cũng gần 4h sáng, bà ngoại đi ra nấu cám lợn, nhìn thấy dìu vào nhà nằm k thì cảm chết toi k chừng…..
Bẵng đi 1 thời gian sau, bà K lại bình thường, lại đi làm sớm nhưng tuyệt nhiên chỉ tầm 5h sáng mới dám đi, chứ k còn đi sớm nữa. Có lần 2 vợ chồng bà sang làng bên có công chuyện, để 3 đứa con ở nhà ngủ. Đứa e út nằm võng, chị và anh 2 nằm phản. Nửa đêm, đứa chị quay người ra ngoài phía võng, dưới ánh trăng mờ mờ hắt qua song cửa sổ, nó nhìn thấy 1 hình hài người đàn bà đen sì sì, cánh tay dài ngoằng với qua song cửa sổ đẩy võng, thi thoảng cái tay đấy xoa đầu, xoa mặt thằng e út…..Đứa con gái cả thất kinh….nhưng tuyệt nhiên k dám thở mạnh, mắt ti hí nhìn theo từng chuyển động của cái tay kia…..Thi thoảng nghe tiếng thở to, nói mớ nói nhảm của thằng anh 2, cái tay kia rụt lại rất nhanh…..rồi từ từ cái khuôn mặt của người đàn bà kia thò vào nửa mặt nhìn vào……Khuôn mặt xanh lè, xám ngoét, mái tóc dài lòa xòa…..k thấy động tĩnh gì, nó lại với tay đẩy võng tiếp….tiếng thở đều đều, tiếng võng bằng vải dù kêu kẽo kẹt trong màn đêm yên vắng……đâu đó tiếng chim lợn kêu éc éc k ngừng.
Ở làng quê, con người làm bạn với đồng ruộng, cây cối đặc biệt là cây tre. Bụi tre cũng là một nơi lý tưởng để lũ trẻ con tập trung lại chơi trốn tìm, soi ve, đổ ve hoặc là tìm mo lang (bẹ ngoài của măng tre) đốt sưởi ấm ngày đông. Bụi tre của khu đó kéo dài qua cả 4 nhà, nằm ở cuối dãy ao, nó nhìn như 1 bức tường thành vững chãi, đan xen với nhau. Những ngày gió to, ngồi nhìn bức thành bằng tre rung lên, ngả nghiêng….ngả nghiêng, tiếng tre cọ xát với nhau tạo thành những âm hưởng rợn người…..
Thời đó mẹ tôi cùng với lũ trẻ trong khu đó đi soi ve, mà làm gì có đèn đâu, soi bằng đốt vỏ lốp hoặc mồi rơm bện lại chứ đâu. Thời đó tiền có giá, mẹ kể là 1 ca xác ve (1 nồi thóc = 18 ca thóc) 1 đổi được 100 vnđ lên ham lắm. Một buổi tối phải đi soi quanh bụi tre mấy lượt ý, tích lại sáng đem đi đổi. Đêm đó, trời mưa lúc tối nhẹ nhẹ, mẹ tôi cùng dì T nhà tôi đi soi ve, cứ ngỡ tầm muộn muộn thì lũ trẻ khác ngủ hết rồi, ai ngờ, vừa ra đến nơi thì trước mặt tầm hơn 100m có ánh tàn lửa đo đỏ….nghĩ là lũ xóm khác đến soi ve lên mẹ cũng kệ, lầm lũi đi sau….soi được 1 lượt…vẫn thấy tàn lửa đỏ đỏ đi phía trước có tiếng râm ran như của lũ trẻ cùng lứa đang nói chuyện…..bỗng dưng dì T dẫm phải cái gì trơn trơn, ngã oạch 1 cái…mẹ e đỡ dậy, tay dì T cầm cái vật mà mình dẫm phải lên, nó rất dài….trơn trơn manh mảnh….đích thị là tóc rồi….Thoạt nhiên cái mái tóc đó vụt khỏi tay dì T….tiếng cười lanh lảnh ở chỗ tàn lửa trước mặt vang lên cực kỳ ghê rợn, đốm lửa vụt tắt…không khí đặc quánh lại, từ trên ngọn cây tre, con chim lợn kêu éc éc éc rồi sải cánh bay đi trong đêm tối như mực…..Dì T và mẹ biết gặp phải ma rồi, chạy một mạch về nhà…….