Hồi nhỏ tôi sợ ma lắm, gia đình lại ở một tỉnh nhỏ bên Thái Lan, ráp danh biên giới Lào, nơi sơn lam chướng khí. Khí hậu miền núi khắc nghiệt nên dễ sinh ra nhiều bệnh tật hiểm nghèo, cộng thêm vào nỗi mê tín của những ngừoi dân ít học nên những gì xảy ra hàng ngày mà người ta không giải thích được thì đều đổ cho là do ma làm. Bởi thế vùng này hay phát sinh ra rất nhiều chuyện ma rùng rợn mà tôi vô tình bị rót vào tai hàng ngày. Ác thêm một cái là chúng tôi cư ngụ trên lầu một căn gác lớn lắm, dưới nhà là phòng Thông Tin rộng thênh thang ít khi có người đặt chân vào. Trên lầu thì không có cầu tiêu riêng tiện lợi như thời bây giờ đâu, muốn gì gì ... thì bất kể ngày đêm đều phải xuống nhà xài tuốt luốt! ... Bởi thế, có rất nhiều đêm mắc tè lắm lắm, nhưng không dám đi một mình, ráng nằm trong mùng nín cho tới sáng sớm hôm sau luôn!
Ấy sợ teo như thế mà cũng may sao là lớn lên thì nỗi sợ ấy nó cũng nhỏ dần rồi bớt hẳn!
Nhưng ...không sợ như xưa nữa cũng không đồng nghĩa với tôi tin là không có ma.!
Tôi cũng vẫn tin là phần lớn khi con người mất đi, linh hồn của họ có thể còn quyến luyến ở bên thể xác một thời gian rất ngắn trước khi được siêu thoát hẳn. Và một số rất nhỏ còn lại, vì một lẽ gì đó không siêu thoát được, linh hồn của họ sẽ bị vất vưởng ở ngay trong vùng tối của thế giới của người sống cho đến ngày họ được giải thoát. Và trong chuỗi "ngày hoạn nạn" đó của họ, nếu bạn "hạp" hoặc "hên", bạn có thể sẽ đối mặt với họ trong một ngày không đẹp trời dù bạn muốn hay không.
