Quê em có chùa Sư Ông và Sư Bà. Chiến tranh xoá sổ mất bên Ông, còn lại chùa Sư Bà nằm cạnh hai cái ao to, cây cối sum suê mát mẻ.
Dù giữa trung tâm thành phố nhưng đời sống ngày đó còn nghèo, dân quanh chùa thường xuống cái ao nằm cạnh mặt đường mò cua bắt ốc.
Năm đó em khoảng 13t. Một hôm đi học về ngang chùa thì thấy người xúm đông xúm đỏ quanh ao. Tính em cứ thấy chỗ đông đúc nhộn nhạo thiếu an toàn là em không bao giờ hóng, nhưng người đứng tràn ra cả mặt đường, phải chen lách mới đạp xe qua được nên em làm biếng. Vậy là tấp vô nhà bạn em ở bên kia đường. Nó rủ em lên tầng hai nhà nó dòm xuống xem dưới ao có gì mà người ta coi đông vậy. Cảnh tượng đập vào mắt cả đời em không quên được.
