Mẹ tớ (ở HN) vốn là người rất mê tín, siêng đi chùa, cúng lễ mùng một đêm rằm ko bao giờ quên, cầu khấn bài bản rất hay (mặc dù là cán bộ nhá :4... thế nên bà rất nhạy cảm với chuyện báo mộng, vong hồn... Mẹ mình có 1 kho chuyện về thể loại này. Và câu chuyện về chuyến du lịch Đà lạt của dì cháu bọn tớ trong SG cũng ko nằm ngoài bộ nhớ của bà.
Mấy tháng sau (khoảng tháng 11), bố mẹ tớ đi nghỉ an dưỡng ở suối nước nóng K.B (Hòa Bình). Năm nào ông bà cũng dành khoảng 1 tháng để tới đây nên đã quá quen thuộc với nơi ăn chốn ở của khu an dưỡng. Lần này là bắt đầu vào đông nên khu an dưỡng khá vắng vẻ. Ông bà nhận phòng trên tầng 2 của 1 dãy 2 tầng khoảng 10 phòng mỗi tầng. Mẹ tớ hơi ngạc nhiên vì để ý thấy tầng dưới chỉ có 1-2 phòng có người (tít cuối dãy phía kia) mà tiếp tân lại cho ông bà lên tầng 2. Bà thắc mắc với ông thì ông gạt đi bảo ở đâu chả được. Nói thêm, bố tớ là người cực kỳ thoải mái về đầu óc, nằm xuống là ngủ được ngay nên chẳng quan tâm lắm.
