Câu chuyện hầu các cụ sau đây em nghe bố thằng bạn kể trên đường đèo Cù mông (bác lái xe tải đường dài thời bao cấp). Trên một chuyến chở gạo từ miền nam ra bắc vào những năm đầu thập niên 80, hôm đó có khu vực miền Trung có mưa to. Đoàn xe của bác có gần chục chiếc, bác đi cuối cùng.
Chiếc đi trước cách bác khoảng 4-5 phút. Xe của bác qua đèo Cù mông tầm 9g tối, xe không có kính bên cửa phụ, trời mưa bác có tấm cót ép để che, không nhìn được guơng bên phụ. Tới chân đèo phía nam từ xa bác thấy một người đàn ông vẫy xe đi nhờ, người này không mặc áo mưa, chỉ có một túi xách nhỏ trên tay. Bác cũng định bắt thêm người khách kiếm thêm chút trà nước và có bạn đồng hành cho vui, hơn nữa đêm hôm mưa gió thế này thấy cũng tội nghiệp người ta. Bác quyết định giảm tốc độ. Khi xe đến gần, qua ánh đèn xe bác nhận ra người đàn ông không có mặt, toàn bộ phần mặt là một cái gì đó trắng như cái ấm tích (bình nước).
