Bấy giờ tôi đang là sinh viên năm nhất, còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Được trường cho đi quân sự một tháng trong doanh trại quân đội chính quy. Lòng mừng rỡ không thôi, vì cuối cùng tôi cũng được biết làm một người lính
Tôi háo hức bước lên chuyến xe, cái chuyến xe mà tôi cho rằng đó là định mệnh của đời tôi. Chính cái chuyến xe ấy đã khiến tôi lâm vào cực cảnh, khiến tôi phải khổ cực bao năm tháng, mà cho đến bây giờ tôi đã là một con người thành đạt. Ngẫm lại những năm tháng ấy mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi.
Một buổi đếm lạnh lẽo, tôi cùng lũ bạn lúc này sau một ngày huấn luyện mệt nhọc, đều chui rúc lên những chiếc giường đơn sơ thiếu thốn. Trên giường ngoài chăn mền và gối loại rất mỏng ra thì chẳng còn thứ gì. Cả lũ kháo nhau nghe kể chuyện ma của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, trời đêm lạnh lẽo, tiếng ồn ào khiến chỉ huy ở bên dưới cảm thấy bực mình nên đã lên nhắc đến mấy lần. Cả lũ vừa lạnh, vừa nghe chuyện ma mà vừa sợ, mấy đứa khác để xua đi cái lạnh thì úp mì húp xùm sụp.
