Trường xây cũng lâu đời rồi nên cũng âm u cũ kĩ lắm. Cạnh trường là 1 cái chùa lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, nhiều khi tụi em chạy ra sân chơi hoặc tập thể dục khói nhang bay xốn hết cả mắt (trường em có 2 cái sân, 1 cái sân rộng ở dưới đất và 1 cái sân nhỏ hơn ở trên lầu, khi đứng ở sân trên lầu nhìn qua có thể thấy được mấy cái tượng thờ trong chùa kế bên) .
Lúc em mới nhập học lớp 1 thì học ở dưới đất (trường em có 2 tầng và sân thượng). Giờ ra chơi thì thường thư viện ở lầu 2 mấy cô thủ thư sẽ bật hoạt hình lên cho coi. Em nghe mấy đứa bạn nói vậy nên khoái lắm , mò cho bằng được lên . Ai ngờ đâu ma xui quỉ khiến thế nào em đi lên đến tận cái phòng trên sân thượng. Các bác tưởng tượng cái phòng đó nhỏ như phòng bảo vệ ấy, có 1 cái cửa để mở ra sân thượng. Em nhìn lên thì thấy căn phòng tối thui, bàn ghế chất đầy bụi bám chặn ngay cửa.
Em vừa đi lên nửa chừng cầu thang ( chỗ chiếu nghỉ ) nhìn lên thì thấy rợn cả xương sống . Lúc đó đang giờ ra chơi, các bác biết là tiểu học thì giờ ra chơi nó ồn cỡ nào, thế mà lúc đó xung quanh yên ắng lắm. Thú thật là lúc nhỏ em sợ ma cực nên quay xuống lẹ lẹ. Thế quái nào mà chân không nhấc được, người như bị kéo lên căn phòng đó . Lúc này mắt hơi quen với bóng tối, em nhìn kĩ lại thì thấy 1 thằng ku trạc tuổi em và 1 đứa con gái tầm 15-16 tuổi gì đó. Thằng nhóc thì nằm trên 1 cái bàn, tay nắm 1 cái bóng bay, còn đứa con gái ngồi cạnh cầm 1 cái nón kết vừa phe phẩy vừa đung đưa chân. Kinh dị nhất ở chỗ là thằng con trai đang nằm sấp còn cái đầu nó ngửa lên trời ( như kiểu bị bẻ ra sau ý). Còn đứa con gái thì tròng mắt hoàn toàn màu đen sâu hoắm. Lúc đó đứa con gái nhe hàm rang trắng hếu ra cười với em rồi lấy cái nón ngoắc em lên.
