Tôi sinh ra đúng ngày rằm tháng 1 (15/1/1992 âm lịch). Cái ngày trăng tròn nhất, âm khí trời đất trong ngày rằm tháng 1 cũng nặng nề. Người ta thường bảo sinh con ngày rằm khó nuôi, trải qua 23 nằm cuộc đời, tôi nghĩ điều đó là đúng.
Khi đó nhà ngoại tôi giàu lắm ( đi bán dầu chạy ghe lậu nên giàu ), thuê hẳn 1 phòng to ở nhà hộ sinh gần sông Bạch Đằng_Hội An cho má tôi. Trong phòng có 3 cái giường, má tôi chọn 1 cái gần cửa sổ để nằm, ôm ấp tôi, một đứa bé yếu ớt ngay từ lúc sinh ra…Và mọi chuyện bắt đầu từ cái phòng đó.
Nhà tôi theo đạo, mỗi tối nằm ngủ má tôi vẫn đọc kinh, lần chuổi hạt ( Mân Côi). Khi tôi được vài ngày tuổi, đêm đó cũng như vài đêm trước, mọi thứ cứ bình thường. 9h, má tôi đọc kinh, tôi nằm bên cạnh đã ngủ say rồi. Bổng nhiên có 1 bóng người ở trước đầu giường thò tay vào định bồng lấy tôi. Nghe má kể thì nó là một bóng người đàn bà, mặc áo đen, nút trắng toát, tóc xỏa dài, đôi tay bà dài với lấy tôi, má tôi lúc đó như bản năng của người mẹ, lấy tay đang cầm chuổi hạt mà đánh bà ta, cái bóng đen kia đánh mạnh vào đầu má tôi rồi biến mất rất kì mạ, đêm đó má tôi bồng tôi qua phòng đông người xin ngủ bên đó.
Sáng sớm, ngoại tôi trên đường đi ra quán bán ( quán nằm ở chợ Phố Hội An) thì ghé qua nghe được câu chuyện tối hôm qua, má tôi còn nói má tôi đêm đó đi sv máu… . Bà ngoại tôi cho chuyển phòng qua bên đông người ở.
Được 1 tuần, má tôi đem tôi về nhà, lúc đó cô chủ nhà hộ sinh mới khai thật là lúc trước có 1 bà đã chết khi đang sinh ở đây, đứa bé cũng mất theo mẹ nó.
Nhà tôi lo lắm, nhưng rồi câu chuyện cũng trôi vào lãng quên, vì nuôi tôi khó lắm, nên chẳng còn ai nhớ câu chuyện đó.